Ngày hôm sau tôi liên tục bận rộn với kế hoạch của mình. Bước đầu phải lấy lại công ty đã, những người có thực lực cũng cần chiêu mộ lại.
Điều khiến tôi ngạc nhiên là có không ít người vì Tinh gia mà cho đến hiện tại vẫn chưa kí hợp đồng chính thức với công ty nào. Bọn họ nói Tinh gia có ơn với họ và họ sớm coi nơi này là nhà rồi, rời đi cũng tiếc nuối. Với trước đó, chủ tịch - bố tôi đã nói:
"Chừng nào người Tinh gia còn thì Tinh gia chưa sụp đổ đâu. Sau này khi Tinh Tử quay trở lại, thế cục có lẽ sẽ thay đổi, khi ấy nếu được vẫn mong mọi người giúp đỡ nó. Con bé thật sự có tài".
Những ngày này nhờ sự giúp đỡ của anh trai cùng mọi người, Tinh gia rất nhanh đã xuất hiện trở lại. Một số sản phẩm mới được cải tiến rồi đưa ra thị trường. Các hệ thống phân phối cũng được ổn định lại. Tôi cũng phân phó cho người lo bên mảng truyền thông. Một số mặt báo về kinh tế chính trị đều đưa tin về sự trở lại của Tinh gia.
Mảng marketing đã có anh lo liệu nên tình hình công việc cũng bớt căng thẳng. Tuy thế các nhân viên cũng như anh và tôi vẫn thường xuyên qua đêm tại công ty luôn. Vì công việc, giấy tờ cần xử lí rất nhiều.
Thị trường chính khoáng cũng bắt đầu thay đổi. Tinh gia đang dần đi lên một cách chậm rãi mà vững chắc. Tôi cũng ngầm nhận được sự trợ giúp của Bạch gia và Hữu gia. Họ âm thầm giúp đỡ Tinh gia, người khác có thể không nhận ra nhưng tôi thì thấy rất rõ.
1 tháng sau khi công việc dần ổn định hơn, thì Lạc gia gửi cho tôi một tấm thiệp mời sinh nhật. Là sinh nhật An Nhiên. Đúng là châm chọc mà. Xét về mặt tình cảm cá nhân tôi nhất định sẽ không đi. Nhưng về công việc thì chắc chắn ở bữa tiệc này có rất nhiều người đứng đầu của các công ty lớn hoặc là người có thế lực. Nếu tham gia nếu có thể kéo quan hệ, chắc chắn có thể giúp ích rất nhiều trong bước tiến của Tinh gia. Mà đối với tôi lúc này, Tinh gia là ưu tiên hàng đầu, tình cảm cá nhân gì đó sao cũng được.
Anh nhìn tấm thiệp mời trên tay tôi, nhíu mày nói:
- Mấy năm trước năm nào cũng gửi thiệp. Anh liền trực tiếp vứt đi, còn nói với bọn họ sau này không cần phí giấy nữa. Vậy mà vẫn phiền phức như vậy.
Tôi nhìn dáng vẻ tức giận của anh bật cười. Anh tôi thật sự rất đáng yêu a. Đột nhiên anh lại lo lắng nhìn tôi
- Em không muốn đi thì không cần đi. Tinh gia phát triển như hiện tại cũng ổn định rồi.
Tôi cười, ra là anh lo lắng cho tôi. Nhưng bữa tiệc này tôi chắc chắn đi rồi.
- Anh, em không sao. Em sẽ đi.
Anh nhìn tôi một chút rồi mỉm cười dịu dàng
- Được rồi. Anh đi với em.
- Ừm.
Dạo này công việc bớt căng thẳng như khi trước, tôi mới có thời gian liên lạc với Khuynh Thần. Đã 1 tháng rồi a, tiền tôi mượn anh ấy cũng phải trả rồi.
- Thần, anh đang ở đâu. Gặp em đi.
Bên kia điện thoại, giọng anh ấy mệt mỏi:
- Anh đang ở nhà. Hôm khác gặp được không?
Tôi linh cảm thấy có chuyện không ổn. Trong lòng bất an, không hiểu sao tôi lại tức giận
- Nhắn em địa chỉ nhà anh. Đừng cãi lời.
Thần im lặng rất lâu rồi trả lời:
- Ừm. Nhanh đến đây. Anh muốn gặp em.
Dứt lời anh ấy liền cúp máy. Lát sau địa chỉ đã được nhắn qua. Tôi lo lắng gọi taxi nhanh nhất có thể đến chỗ ạn ấy. Thần, trước giờ lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, lạc quan dù tôi nhận ra sâu trong mắt anh ấy có một cỗ bi thương, buồn bã. Anh ấy lúc nào cũng kiên cường, mạnh mẽ, nhưng tôi biết anh ấy không ổn chút nào, chỉ là không biết khi nào anh ấy sẽ sụp đổ thôi.
Rất nhanh tôi đã đến địa chỉ anh ấy nhắn. Từ xa tôi đã thấy anh ấy đứng đợi tôi trước một căn biệt thự rất lớn. Thời tiết đã trở lạnh nhưng anh ấy chỉ tùy tiện mặc một cái áo thun trắng, cũng không khoác thêm áo khoác.
Tôi nhanh chóng thanh toán tiền xe rồi bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến bên cạnh anh ấy. Anh ấy nhìn tôi, gương mặt ấy vô hồn, nhợt nhạt, đôi mắt mệt mỏi, sáo rỗng. Rồi bất chợt anh gục đầu lên vai tôi. Có lẽ Khuynh Thần thật sự rất mệt rồi. Tôi vòng tay ra sau ôm lấy anh ấy, nhẹ nhàng nói:
- Ổn mà, em ở đây.
Anh ôm chặt lấy tôi. Tôi nhận ra anh đang khóc dù rất khẽ. Nhưng tôi chẳng làm gì cả, tôi chỉ muốn yên lặng ở bên anh ấy, làm chỗ dựa cho anh ấy.
___________________________________