Đừng Khóc, Mình Không Phải Nữ Chính

Chương 14: Chúc cậu hạnh phúc

Hôm sau những tưởng bố mẹ đã rời đi từ sớm nên tôi dậy sớm hơn thường lệ. Nhưng tôi không ngờ họ vẫn ở nhà. Khi xuống lầu, tôi thấy bố mẹ đã ngồi ở bàn ăn. Mẹ đang mang đồ ăn sáng ra. Bố thì giúp mẹ bày chén đũa. Tôi ngạc nhiên nhanh chóng chạy lại giúp hai người một tay. Chúng tôi cùng nhau ăn sáng. Cũng đã rất lâu rồi. Bỗng nhiên bố nói:

- Hôm nay bố mẹ sẽ đưa con đến trường rồi mới đến công ty. Chuyện hôn ước bố đã thay con giải quyết ổn thõa tối qua rồi.

Tôi ngạc nhiên. Rõ ràng tối qua bố mẹ đều ở nhà, không đi đâu hết mà. Tôi nghi hoặc hỏi bố:

- Chúng ta không cần gặp gia đình họ ạ?

Bố tôi cười. Bao giờ cũng vậy, nụ cười ấy luôn luôn mang cho tôi cảm giác an toàn, mọi chuyện đều ổn.

- Không cần. Chúng ta muốn hủy hôn, Bạch gia không có quyền lên tiếng. Muốn dựa vào Tinh gia để leo lên thì phải trả một cái giá đắt. Vậy mà tên nhóc họ Bạch đó lại dám không đặt chúng ta vào mắt, làm việc ngu xuẩn như vậy. Con gái, Tinh gia chúng ta có đủ tiền tài, thế lực, con không cần kiêng dè ai hết, không được để bản thân chịu uất ức.

Tim tôi đột nhiên ấm áp đến lạ. Bây giờ tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cho là tôi đã từng thích Bạch Phong. Nhưng bây giờ tôi đột nhiên cảm thấy cậu ta thật ngu ngốc. Một phần cũng nhờ bố mẹ nên mắt tôi mới đặt trên đầu như vậy. Ăn xong bố đưa tôi đến trường. Họ còn chờ đến khi tôi vào cổng rồi mới lái xe rời đi. Tôi lên lớp đã bắt gặp Bạch Phong và An Nhiên quấn lấy nhau. Ngược lại Hữu Cảnh có chút yên lặng. Cậu ta thế mà không bám An Nhiên nữa. Nhưng không có cậu ta thì nữ chính của chúng ta cũng có người khác tới cưng chiều, yêu thương thôi. Đến giờ vào lớp, Bạch Phong quay về chỗ ngồi. Đột nhiên cậu ta quay sang tôi nói:

- Cảm ơn cậu vì đã hủy bỏ hôn ước. Mong cậu sớm tìm được hạnh phúc của mình. Tuy bố tôi đã mắng tôi và bắt tôi đi xin lỗi cậu. Nhưng chắc chắn cậu cũng nghĩ như tôi mà. Tình cảm không phải là thứ có thể cưỡng cầu được.

Chậc chậc, mấy lời này chắc là nghe từ An Nhiên rồi lấy làm tâm đắc nên đem lại đây giáo huấn tôi đây mà.

- Tôi cũng tin chắc bố mẹ cậu sẽ yêu thích An Nhiên thôi.

Tôi cười rất vui vẻ. Tôi là đang thật tâm chúc phúc cho hai người đấy. Dù gì cậu cũng là người tôi từng thích và tôi đã từng khóc, từng đau vì cậu. Bạch Phong nhìn tôi mỉm cười nhẹ nhàng. Chàng trai âm trầm, khó đoán của ngày đầu bây giờ thật dịu dàng, ấm áp biết bao. Nhưng mà quả thật tôi khi ấy vẫn là bị sự lạnh lùng ấy cuốn hút. Cách cậu ấy làm việc cẩn trọng, thấu đáo, cách cậu ấy cười như không cười, ẩn sâu trong đôi mắt có một cỗ bi thương, buồn bã. Khi đó tôi và cậu ấy đều muốn tâm sự với nhau vì chúng tôi có hoàn cảnh giống nhau nhưng cả hai cũng đều dè chừng nhau. Lâu lâu tôi và Bạch Phong có tâm sự vu vơ một chút nhưng quả thật rất thoải mái. Có lẽ vì vậy mà tôi thích cậu ấy. Nhưng Bạch Phong của bây giờ giống như những chàng trai bình thường trong tình yêu. Đáy mắt cậu ẩn chứa hy vọng. Tôi tuyệt đối không phải kiểu người không được yêu nên sinh hận. Hơn ai hết tôi là thật tâm mong cậu hạnh phúc. Không còn bị tư tưởng gia tộc ràng buộc nữa cũng là một điều tốt cho cậu ấy. Tuy trước kia ở bên cậu ấy rất thoải mái, có một người hiểu mình, sẽ không nói những lời ngu ngốc thừa thải. Nhưng sau tất cả tôi vẫn hy vọng cậu ấy vui vẻ vẫn tốt nhất.

Đột nhiên thầy giáo gọi tôi lên bảng giải bài. Tôi đứng dậy, lúc đi lướt qua bàn An Nhiên. Tôi khẽ dừng lại một chút nói nhỏ, đủ để An Nhiên nghe thấy.

- Cảm ơn cậu vì đã khiến cậu ấy vui vẻ như bây giờ.