Kính Hoa Thủy Nguyệt

Chương 39: Nhẫn nhịn

Tần Duật nguy hiểm mà nheo mắt. Hắn không nói một câu, im lặng bước tới chỗ hai người.

Gia Ninh bị sự xuất hiện đột ngột của hắn làm bất ngờ, giật mình thu tay tránh đi khỏi cánh tay của Tần Du. Ngón tay vì hoảng loạn mà vô tình sượt qua dây đàn, phát ra âm thanh vô cùng chói tai.

Tần Duật nhướn mày, đối với bộ dáng khẩn trương của nàng, chẳng khác nào là đang thừa nhận bản thân chột dạ vì làm điều xấu.

Nhưng hắn cũng không trực tiếp bộc lộ tức giận, chỉ đơn giản ngồi xuống phía đối diện, ánh mắt thâm ý quét qua hai người.

" Hoàng hậu sợ trẫm đến thế sao? Vừa thấy người liền hốt hoảng?"

Gia Ninh cũng chỉ có chút bất ngờ lúc đầu, hiện tại liền quay về bộ dáng điềm nhiên, cố tình tránh đi câu hỏi của hắn.

" Hoàng thượng là quân vương một nước, kính sợ hoàng thượng cũng đều là lẽ đương nhiên."

Tần Duật bật cười, giống như đối với câu nói của nàng cảm thấy rất thú vị, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng sâu thẳm.

Hắn giống như không hề nhìn thấy còn có Tần Du ở một bên, ngón tay khẽ hướng về phía Gia Ninh, ra ý cho nàng đến lại gần.

Gia Ninh nhìn ngón tay hắn, lại không nhịn được nhìn về phía Tần Du bên cạnh. Thực sự không biết nam nhân kia rốt cuộc muốn làm gì.

Chần chừ thật lâu, nàng không động, hắn cũng không động, không gian quanh quẩn như dần dâng lên mùi thuốc súng. Gia Ninh rốt cuộc không nhịn được thoả hiệp, chầm chậm tiến lại gần hắn.

Nàng vừa mới bước gần tới, nam nhân đã đột ngột nắm lấy cánh tay nàng kéo mạnh, cả người Gia Ninh liền cứ thế mất trọng tâm ngã vào trong lòng hắn.

" Ngươi muốn làm gì?!!"

Nàng sợ hãi mà cao giọng. Vừa lo lắng vừa tức giận, cũng quên luôn cả kính ngữ.

Nam nhân cũng không trả lời nàng, bàn tay cứng rắn thô lỗ mà đột ngột loạn xé đi vạt áo thơm, vai thon chẳng mấy chốc đã bại lộ trong không khí.

Nàng còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cúi đầu thô lỗ gặm cắn cần cổ nàng. Bàn tay lớn không ngừng nắn bóp lấy gò bồng cao vυ't.

" Buông ta ra!!!"

Gia Ninh hoảng sợ la hét, liên tục kháng cự, nhưng lại không thể chống lại sức lực hắn. Tần Du vẫn còn ở đây, ngay đối diện với bọn họ, vậy mà nam nhân này lại cố tình ở trước mặt hắn làm nhục nàng.

Tần Du đứng chôn chân chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Nam nhân đè nàng trên bàn đá, bàn tay không ngừng thô lỗ du tẩu khắp cơ thể nữ nhân, da thịt oánh nộn như có như không lọt vào trong mắt hắn.

Sau đó, Tần Du rốt cuộc mới ý thực được hoàn cảnh, vội vàng chạy đến túm lấy người Tần Duật, lại bị hắn một tay đẩy ra xa.

" Tần Duật ngươi điên rồi sao?!!"

Nam nhân nghe vậy, liền dừng động tác, cười như không cười hài hước nhìn Tần Du.

" Hoàng huynh làm sao lại nóng nảy như thế? Ta cũng chỉ đang sủng hạnh nữ nhân của mình mà thôi không phải sao?"

Gia Ninh kiều suyễn dưới thân nam nhân, thân mình bị hắn đè chặt ở trên bàn đá, y phục đã rách nát chẳng còn hình dáng mà cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Hắn sỉ nhục nàng, lăng nhục nàng đã không tính, nhưng lần này lại ở trước mặt Tần Du mà cưỡng ép nàng, nàng thật sự không thể tiếp nhận nổi.

Nàng xoay mặt về phía sau, run run mà khẽ lên tiếng:

" Biểu ca, huynh trở về đi!"

" A Ninh..."

Tần Du đau lòng nhìn nàng. Hắn cũng không ngờ Tần Duật lại có thể đối xử với nàng đến mức như thế, lại hận bản thân vô dụng không thể bảo hộ nàng.

Tần Duật nhìn hai người bọn họ ta ta huynh huynh, cảm thấy cực kỳ chói mắt. Bàn tay tà ác đột ngột thô bạo xé lấy vạt váy phía dưới hông nàng, đôi chân trắng nõn liền lập tức gần như lộ ra hết. Hắn tóm lấy chân thon, bộ dáng gần như muốn trước mặt Tần Du mà làm thật.

Gia Ninh đã hoảng đến cả người run lên, vội vàng mà lớn tiếng:

" Huynh mau đi!!"

Nàng nhắm chặt mắt, một chút mặt mũi cũng không còn nữa.

Tần Du vẫn chôn chân không muốn rời đi, Tần Duật không nhịn được mà ngả ngớn:

" Nếu hoàng huynh không ngại, ta cũng không ngại cho huynh xem bọn ta hoan ái!"

Hắn cao giọng nói, bộ dáng lại cực kỳ kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Bàn tay dưới gấu áo của Tần Du đã không kìm được mà siết chặt. Từ xưa đến nay, tính khí hắn đã rất ôn hoà, chưa từng ở người nào cảm thấy đến chán ghét. Vậy mà ngày hôm nay, hắn lần đầu tiên cảm thấy phẫn nộ đến như thế. Đau lòng, tức giận, bất lực, tất cả đan xen lẫn lộn hỗn độn trong lòng hắn.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn đã biết thế nào là cảm giác muốn gϊếŧ chết đi một người.

Tần Du khẽ liếc qua thân ảnh nàng một lần, trong mắt đều là đau lòng ảm đạm, im lặng mà rời đi.

Mắt thấy kẻ kia rốt cuộc đã đi mất, nam nhân mới thu lại biểu tình, ánh mắt thâm trầm ẩn ẩn phẫn nộ nhìn nữ nhân dưới thân:

" Cảm thấy nhục nhã như thế? "

Gia Ninh y phục hỗn loạn bị đè ép trên bàn đá, đầu nghiêng về một bên, để lại một nửa gương mặt đối diện với hắn, giọng nói cực kỳ chua chát :

" Còn không phải đúng ý ngươi sao?"

Nói nói, lại đột nhiên bật cười nhạt nhẽo, nước mắt nóng bỏng lăn qua gò má, rơi xuống men theo cánh tay nam nhân đọng xuống phiến bàn.