Tiểu Lan dần dâng lên cảm giác khác thường. Gọi mãi cũng không thấy Gia Ninh đáp lại, thỉnh thoảng lại nghe thấy mấy âm thanh lạ liền lo lắng mà gọi lớn:
" Nương nương, người không sao chứ?!"
Giọng điệu lo lắng của tiểu Lan cũng làm Gia Ninh càng thêm hoảng sợ. Đến lúc tiểu Lan toan đẩy cửa tiến vào, nàng liền vội vàng mà kêu lên:
" Ta không sao! Ngươi...không cần ....lo lắng...!"
Tiểu Lan nghe thấy giọng nàng mang theo chút run rẩy liền càng lo lắng hơn :
" Người thật sự không sao chứ?!"
Bên trong lại im lặng, không còn nghe thấy tiếng đáp lại.
Mà lúc này, nam nhân lại giống như rất hài lòng với thái độ của nàng mà cong khoé môi. Miệng lớn không ngừng **** *** vành tai nàng. Gia Ninh run rẩy cắn chặt môi, nỗ lực ngăn tiếng rêи ɾỉ trào ra.
Tiểu Lan ở bên ngoài bất an mà hỏi thêm lần nữa:
" Nương nương, người thật sự không sao chứ !"
" Ta...không sao! Muộn rồi..ngươi mau trở về... nghỉ ngơi đi...!"
Nàng cố gắng thốt ra từng chữ, nam nhân lại càng cố tình mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng.
Tiểu Lan ở bên ngoài mặc dù vẫn lo lắng, nhưng lại không dám làm phiền nàng thêm nữa liền đành phải rời đi.
Tiếng bước chân ngày càng xa dần cho đến lúc biến mất. Lúc này quả tim treo ngang của Gia Ninh mới có thể thả xuống.
Nàng còn chưa kịp thả lỏng, nam nhân phía sau đã lập tức xoay người nàng lại, ôm nàng lên. Lại bắt đầu điên cuồng mà chiếm cứ lấy nàng.
***********
Sau đêm hôm đó, Gia Ninh liền sốt cao suốt hai ngày. Lục phủ vừa nhận được tin, Lục thượng thư liền lập tức tiến cung tới thăm nàng.
Gia Ninh yếu ớt nằm trên giường, vừa nhìn thấy Lục thượng thư, hai mắt liền đỏ hoe mà lập tức ôm lấy ông.
Vùi mặt vào bờ ngực vững chãi của cha, bao nhiêu uất ức, buồn tủi liền cứ thế trào ra.
Nàng khóc thật to, khóc đến lợi hại. Chẳng ai biết, nàng đã sợ hãi đến mức nào. Sau đêm ngày hôm ấy, không ngày nào nàng dám ngủ yên, cứ nửa đêm lại hoảng hốt tỉnh dậy nhìn xung quanh, chỉ sợ nam nhân kia lại đột nhiên xuất hiện mà cưỡng ép nàng.
Lục thượng thư nhìn nữ nhi khóc tới thở không thông, liền khẩn trương ôm lấy nàng, bàn tay dịu dàng khẽ vỗ vỗ tấm lưng nhỏ.
Gia Ninh khóc thật lâu, hai mắt sưng đỏ đến nỗi nhìn không rõ nữa mới dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Khóc ra được, tâm trạng cũng khá hơn không ít.
Lục thượng thư dịu dàng lau nước mắt cho nàng, miệng lại không nhịn được mắng yêu :
" Mới vào cung không được bao lâu, sao lại không biết chăm sóc bản thân như thế?!"
Ông vừa dứt lời, Gia Ninh khó khăn lắm mới ngừng khóc mắt lại đỏ hoe.
Nàng mếu máo: " Phụ thân, Gia Ninh không muốn ở lại trong cung nữa, nữ nhi muốn về nhà!"
Nghe nàng nói, Lục Hải Từ liền nghiêm mặt trách cứ:
" Người hiện tại đã là hoàng hậu một nước, sao có tùy hứng như thế!"
Gia Ninh lắc đầu. Nàng không phải tùy hứng. Nàng thật sự không muốn ở lại đây nữa, nàng quá sợ hãi rồi, nàng không cần làm hoàng hậu nữa.
" Phụ thân...người cầu xin hoàng thượng phế truất ta đi. Nữ nhi không muốn làm hoàng hậu nữa, nữ nhi không cần nữa, nữ nhi chỉ cần ở với người cùng mẫu thân mà thôi!"
Vừa nghe thấy hai chữ phế truất, Lục Hải Từ liền tức giận mà quát lớn: "Hàm hồ!"
Gia Ninh sợ hoảng hồn sững người nhìn ông. Từ nhỏ cho tới lớn, dù có gây ra hoạ gì, Gia Ninh cũng chưa bao giờ thấy ông nổi giận như thế.
" Gia Ninh, không được phép loạn ngôn! Người hiện tại đã được ở bên hoàng thượng, như vậy không phải đang rất tốt hay sao?!"
" Huynh ấy không yêu ta, ta cũng không thể cưỡng cầu thêm nữa."
Nàng nhớ lại ánh mắt hắn nhìn Doãn Túc Thư. Ánh mắt ôn nhu dịu dàng như thế, nàng còn có cơ hội làm hắn yêu nàng sao?!
Lục Hải Từ nghiêm mặt, nắm lấy hai vai nàng xốc lên:
" Gia Ninh, trước kia con đã đi theo người hàng bao nhiêu năm, hiện tại mới vào cung không lâu, liền cứ thế nỡ buông tay?! Còn không nói, con đã được người sủng hạnh một đêm, cho dù chỉ là vì xuân dược, cũng coi như đã có bước tiến. Chỉ cần sinh được hoàng tử, còn sợ không chiếm được lòng của người sao?!"
Ông vừa dứt lời, Gia Ninh liền không tin được mà nhìn cha:
" Phụ thân....xuân dược... là do người cho người hạ?!
Lục Hải Từ chột dạ nhìn nữ nhi, cũng biết bản thân lỡ lời, liền hạ giọng:
" Chuyện ấy không can hệ, cũng không phải do con làm..Chỉ cần.......!"
" Sao có thể nói như vậy! Phụ thân, người làm như vậy, ta có thể nói mình không liên quan được sao? Người có biết, chính vì làm như thế, chàng đối với ta càng vạn lần chán ghét!"
Gia Ninh không kiềm được mà ngắt lời ông. Nàng không thể ngờ được, cha nàng lại có thể nhúng tay làm những chuyện như thế. Nghĩ lại cũng thật nực cười, lúc hắn đai nghiến mắng nàng làm ra chuyện bẩn thỉu như thế, nàng vậy mà còn khăng khăng nghĩ mình trong sạch đấy.
Gia Ninh cùng phụ thân vậy mà tại Phượng Tê cung lần đầu lớn tiếng cãi nhau.
Hai người lớn tiếng thật lâu, tiểu Lan đứng bên ngoài cũng không nhịn được lo lắng mà liên tục nhìn vào bên trong.
Cuối cùng, Lục thượng thư vì quá nóng giận mà không thể kiểm soát được lời nói mắng Gia Ninh:
" Ta dưỡng ngươi tới ngày hôm nay, cũng chính là vì cái ngôi hoàng hậu kia. Nếu ngươi còn muốn mang họ Lục, liền bằng mọi giá phải sinh được hoàng tử, còn nếu muốn rời khỏi hoàng cung, thì ta coi như không có đứa con gái như ngươi!"
Nói rồi, liền lập tức nổi giận đùng đùng rời đi. Trước khi ra khỏi nội điện, còn không quên nhắc nhở một câu: " Sắp tới là sinh thần của thái hậu, mấy hôm nữa nhớ đến thăm người!"