Kính Hoa Thủy Nguyệt

Chương 1: Giam cầm

Lạch cạch...

Tiếng kim loại lạch cạnh va chạm vào nhau mà vang lên.

Rõ ràng âm thanh không lớn, nhưng cố tình ở trong một không gian kín, lại trở nên hết sức rõ ràng.

Khắp không gian kín mít, tối tăm, chỉ loáng thoáng vài ánh sáng yếu ớt le lói từ ngọn đèn cầy phía xa xa.

Không gian lạnh lẽo, ẩm ướt, mùi ẩm mốc bốc lên trên nền đá lạnh lẽo.

Trong góc tối, một thân hình nhỏ bé co rúm lại thành một đoàn. Nàng khẽ run run, không biết là vì sợ hay vì lạnh.

Tiếng bước chân cồm cộp nện xuống sàn, đều đều , chậm rãi tiến lại gần. Bước chân không nhanh không chậm,lại vang lên hữu lực, giống như con sói lớn đang nhăm nhe tiến lại gần con mồi của mình, lại kiêu ngạo biết chắc con mồi chẳng thể chạy thoát , cố tình mà vờn quanh chậm rãi hưởng thụ sự run rẩy của nó.

Nghe thấy bước chân dần tới gần, nàng cả người trở nên kích động , hai mắt hung dữ trừng trừng về phía trước.

Bước chân đột ngột dừng lại, một thân hình to lớn thấp thoáng trong bóng tối sừng sững đứng trước mặt nàng.

Quá tối, nàng không thể nhìn thấy được dáng vẻ của kẻ kia, chỉ thấy thân hình hắn rất lớn, lớn đến doạ người, toàn thân toả ra hơi thở âm u đến đáng sợ.

Nàng không tự chủ được mà run lên.

Cảm nhận được sự run rẩy của nàng, nam nhân khẽ nhếch khoé miệng. Dù là trong bóng tối, hắn vẫn có thể nhìn rõ từng nét mặt của tiểu cô nương.

Chỉ thấy, nàng co rúm ở một góc, cả người một trang xiêm y tơ lụa quý giá đã bị vấy bẩn lấm lem. Nàng rõ ràng hoảng sợ, lại cố tình trang ra bộ dáng tức giận, phẫn nộ, hai mắt trừng hắn, chân tay không ngừng giãy dụa khỏi dây thừng, miệng nhỏ đáng thương lại bị nhét một khối vải thô, khiến cho mọi âm thanh mắng chửi đều chỉ có thể biến thành tiếng âm ỉ trong cổ họng.

Nhìn nàng muốn mắng chửi nhưng chẳng thể nói ra tiếng, hắn dường như cảm thấy rất thoả mãn.

Hắn khom người, đưa tay chạm lấy khuôn mặt phấn điêu ngọc trác của tiểu cô nương. Cảm xúc trơn mịn ấm áp làm hắn không tự chủ hơi rụt tay lại, đột nhiên có cảm giác rất không chân thật.

Lục Gia Ninh cảm giác có người chạm vào mặt mình, lập tức một trận ghê tởm xông lên, đỏ mắt trừng người phía trước mà càng kích động giãy dụa.

Nàng đường đường là thiên kim Lục gia, được phong làm Quân Ninh quận chúa, là hòn ngọc quý trên tay thái hoàng thái hậu, từ nhỏ đã hưởng hết vinh hoa phú quý , chưa từng có người dám đối với nàng có một chút phật ý, đừng nói là dùng bàn tay dơ bẩn kia chạm vào nàng.

Gia Ninh tính tình từ nhỏ đã bị nuông chiều thành cực kỳ kiêu ngạo. Nàng nói một, không ai dám làm hai. Tiểu quận chúa tính tình trẻ con, hiện tại bị một kẻ xa la bắt trói, còn bị hắn tùy ý động chạm, trong lòng có không biết là bao nhiêu phẫn nộ. Cố tình lại không thể làm gì khác, không thể nói , cũng không thể cử động, hốc mắt cứ thế đỏ lên ,nước mắt không ngăn được mà lăn xuống.

Nam nhân bàn tay to đυ.ng phải một mảng ẩm ướt , nghi hoặc nhìn đôi mắt nàng đỏ hoe. Hắn có chút ngạc nhiên. Nước mắt của nàng, hắn còn chưa bao giờ được thấy.

Sự bất lực của tiểu cô nương khiến hắn dường như trở nên rất hưng phấn. Máu trong người theo từng tiếng nức nở mà càng ngày càng sục sôi.

Hắn không nói tiếng nào , liền lập tức xé rách y phục trên người nàng.

Gia Ninh kinh hoảng mà trợn mắt, nàng chưa bao giờ phải đối mặt với những chuyện như thế này, lập tức hết sức giãy dụa phản kháng.

Thấy nàng trở nên kích động, hắn lại càng hưng phấn. Tiếng vải dệt bị xé rách vang lên, chẳng mấy chốc , đã thịt trắng nõn đã hoàn toàn bại lộ trước mắt hắn.

Nàng lúc này đã thật sự hoảng sợ rồi. Cơ thể không ngừng run lên bần bật, nước mặt không kiềm được đã đẫm ướt khuôn mặt nhỏ.

Hắn cúi người, kéo lấy hai tay đang bị trói của nàng đặt lêи đỉиɦ đầu. Đôi gò bồng không hề che chắn mà bật nhảy tới trước mặt hắn, cao cao đứng thẳng, giống như thứ bùa mê làm hắn nổi điên.

Đôi mắt hắn trở nên đỏ ngầu, du͙© vọиɠ cùng thứ kɧoáı ©ảʍ chà đạp không ngừng cuồn cuộn mà trỗi dậy.

Bàn tay nóng bỏng không ngừng dự tẩu khắp cơ thể đẹp đẽ, lướt qua từng tấc da thịt phấn đô đô. Lòng bàn tay mang theo vết chai, cọ lấy thân thể nàng từng đợi run rẩy.

Cơ thể thiếu nữ 16 tuổi non nớt , nào đã bao giờ trải qua người khác đυ.ng chạm, liền mẫn cảm mà run rẩy kích liệt phản kháng.

Nhưng sức lực nàng nhỏ, chẳng hề mảy may làm ảnh hưởng đến hắn.

Gia Ninh khóc kêu, nước mắt đua nhau rơi xuống, chỉ mong hắn có thể dừng lại. Nàng rất sợ hãi, rất hoảng loạn.

Nam nhân bỏ qua nước mắt của nàng, không màng nàng nức nở , chỉ dựa theo ham muốn của bản thân mà không ngừng đòi lấy.

Hắn thô nặng mà thở dốc, đối diện với cơ thể nữ nhân hắn đã mơ ước từ lâu, du͙© vọиɠ đã không thể kiềm chế được nữa.

Nam nhân thân mình cuồn cuộn, mặc kệ nữ nhân dưới thân còn đang run rẩy đến đánh thương, liền mạnh mẽ mà chiếm đoạt lấy nàng.

" Aaaaaa..."

Tiếng hét chói tai vang vọng khắp không gian tối tăm.

Gia Ninh đau đớn co rúm lại, nước mắt từng hạt từng hạt như trân trâu rơi xuống. Trong lòng một lần một lần nguyền rủa tên nam nhân xa lạ đã cướp đi trinh tiết của nàng.