Biểu Tiểu Thư Luôn Rất Bận

Chương 17: Quyển 1: Tướng quân biểu tỷ của ta (17)

Editor: Du

Beta: Hoa Bạch Quang

"Được nha, công tử phải bằng lòng đối tốt với thϊếp cả đời đó."

Quân Tử Thư lấy khăn thêu che miệng rồi mỉm cười, vô cùng phối hợp nói.

"Đó là đương nhiên, tiểu mỹ nhân như vậy, bản công tử làm sao có thể phụ lòng đây?"

Ninh Thanh Hoan buông thanh nhuyễn kiếm trên tay, thay bằng ngón tay của mình, kề sát vào Quân Tử Thư.

Quá thân cận, gần đến mức có thể nghe được tiếng hô hấp của nhau.

Ninh Thanh Hoan nhìn đôi môi đỏ mọng như anh đào trước mặt, trong mắt chợt lóe lên một tia bối rối.

Quân Tử Thư chỉ cảm thấy dựa vào quá gần, có hơi là lạ nhưng vẫn phối diễn cùng Ninh Thanh Hoan, cười khanh khách nhìn nàng.

"Được rồi, không đùa nữa. Ta đi tắm trước đây, chắc là đã đến lúc luyện tập rồi."

Ninh Thanh Hoan buông tay ra, xoay người rời đi, vừa đi vừa giải thích nói.

"À, được."

Quân Tử Thư gật đầu, bầu không khí hơi kỳ lạ vừa biến mất, khiến lòng nàng nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Ninh Thanh Hoan tựa như đang xấu hổ mà rời đi, nàng không dám để Quân Tử Thư nhìn thấy nét mặt hiện tại của nàng vào lúc này.

Nàng cảm thấy bản thân gần như phát điên, trên mặt còn nóng lên.

Ngay vừa rồi, các nàng dán sát như vậy, nhìn đôi môi đỏ mọng gần trong gang tấc, nàng lại có du͙© vọиɠ muốn cúi xuống hôn.

Cũng may nàng đột nhiên thanh tỉnh, vội vàng thoát ra và rời đi, nếu không thật sự sẽ làm như vậy, không biết trường hợp này sẽ kết thúc như thế nào.

Ninh Thanh Hoan vừa che mặt lại vừa đi về phía trước, trong lòng không ngừng hỏi bản thân vì sao lại có ý nghĩ như thế.

Đúng là ma xui quỷ khiến, còn muốn dùng sức hôn môi.

Nếu thật sự hôn rồi, biểu muội sẽ phản ứng thế nào đây?

Sẽ kịch liệt đẩy nàng ra, dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn nàng. Hay là ngây ngốc thất thần, trong mắt nổi lên sương mờ. Hay là bao dung và tùy ý động tác của nàng, giống như trước kia bao dung và chấp nhận dù nàng làm bất luận điều gì, nhẹ nhàng hé môi, tùy ý để nàng xâm chiếm đây?

Thật là điên rồ.

Ninh Thanh Hoan tăng bước tiến, đột nhiên không biết phải đối mặt với Quân Tử Thư như thế nào, thế nên hai ngày sau nàng đều dùng cách thức trốn tránh đối diện Quân Tử Thư.

Quân Tử Thư thực hoang mang. Không hiểu vì sao tiểu biểu tỷ không để ý đến nàng, mỗi ngày đều có cảm giác hơi trốn tránh, ngay cả lúc ngủ vào ban đêm cũng không ôm nàng như trước, mà là đưa lưng về phía nàng, mang theo một chút xa cách và lạnh nhạt.

Chẳng lẽ nàng ấy biết tôi bí mật làm những chuyện kia rồi?

[Tôi đã kiểm tra, không có nha, mục tiêu nhiệm vụ vẫn chưa phát hiện ngài đang âm thầm hành động.]

Tiểu Hoa Tiên trả lời khẳng định, không có ai đi mật báo cho Ninh Thanh Hoan, Ninh Thanh Hoan cũng không phát hiện manh mối gì.

Vậy rốt cuộc tại sao? Chẳng lẽ tôi đã làm chuyện gì khiến nàng ấy không vui ư? Chắc không phải đâu, chẳng lẽ là tới tuổi nổi loạn rồi? Muốn có một bí mật với bằng hữu của mình?

Ngoại trừ lời giải thích này, Quân Tử Thư thật không thể tìm ra bất kỳ lý do nào khác để giải thích cho hành vi bất thường của Ninh Thanh Hoan.

[Có thể là thế chăng?]

Tiểu Hoa Tiên cảm thấy mình thật vô dụng, chỉ là vấn đề của ký chủ, một câu hỏi đã hết ba câu là không biết. Nó cũng thật sự không hiểu vì sao nữa, hành vi của nhân loại quá khó hiểu.

Quân Tử Thư đứng cởi y phục ở trước giường, nhìn thấy Ninh Thanh Hoan đưa lưng về phía thân ảnh của nàng, có chút tức giận.

Mặc kệ thế nào, dù sao cũng phải nói rõ ràng cho nàng biết lý do tại sao lại sinh khí với nàng chứ?

Tiểu biểu tỷ nuôi hai năm nói trở mặt liền trở mặt, nàng cũng rất tức giận rất ủy khuất có được không?

"Nếu tỷ tỷ không muốn cùng giường với ta, không cần nhắc nhở ta một cách khéo léo như vậy, ta đây liền về phòng mình ngủ."

Quân Tử Thư không cởi y phục nữa, lại mặc vào, nhìn Ninh Thanh Hoan đưa lưng về phía nàng.

"Hả? Ta không có..."

Ninh Thanh Hoan vừa nghe đến lời này cũng không giả bộ ngủ nữa, nhanh chóng xoay người từ trên giường ngồi dậy.

Nàng sao có thể chán ghét Quân Tử Thư được chứ? Nàng chỉ sợ hãi mà thôi.

Sợ bản thân không khống chế được, từ những ý nghĩ ngày đó xuất hiện trong đầu như cắm rễ. Ninh Thanh Hoan cũng không biết mình bị làm sao, nếu nói chuyện với Quân Tử Thư, đối mặt, hoặc là ôm, cái loại suy nghĩ hôn môi này sẽ như hình với bóng mà nảy sinh, khiến nàng cảm thấy mình giống như kẻ biếи ŧɦái.

"Vậy vì sao không để ý tới ta? Tại sao lại trốn tránh ta?"

Ninh Thanh Hoan lúc này mới nhận ra rằng, hành vi của mình có thể tạo thành hiểu lầm cho Quân Tử Thư, như thể không muốn nói chuyện với nàng.

"Ta chỉ là mấy ngày nay tâm tình không được tốt nên hơi ngẩn ngơ mà thôi, không phải cố ý phớt lờ ngươi. Nghĩ đến ngày mai sẽ đi khiêu vũ, trước mặt rất nhiều người, khó tránh khỏi có chút lo lắng."

Mặt Ninh Thanh Hoan đỏ bừng, thoạt nhìn có cảm giác khẩn trương vài phần.

"Thật không?"

Quân Tử Thư vẻ mặt hoài nghi, nàng làm sao không biết Ninh Thanh Hoan là người rất dễ lo lắng và luống cuống như vậy.

"Thật mà thật mà, mau đi ngủ thôi."

Ninh Thanh Hoan gật đầu. Mặc dù nàng rất khinh bỉ suy nghĩ trong lòng mình, cũng lo lắng Quân Tử Thư sẽ nghĩ nàng không bình thường khi biết suy nghĩ của nàng, nhưng cái này so với việc không ngủ cùng Quân Tử Thư, quả thực không đáng giá nhắc tới.

Nàng đã quen với cuộc sống có Quân Tử Thư ngày đêm ngủ cùng nàng, hơn nữa đó là tượng trưng cho sự thân thiết của các nàng.

"Được rồi."

Quân Tử Thư miễn cưỡng tin lý do thoái thác của Ninh Thanh Hoan, tiếp tục cởi y phục đi ngủ.

Ninh Thanh Hoan vui mừng ôm lấy nàng, còn dụi dụi trên người nàng.

Đã nhịn hai ngày, muốn chết nàng.

Quân Tử Thư xoa xoa mái tóc toán loạn của Ninh Thanh Hoan, tỷ muội hai người lại ngủ cùng nhau.

Ninh Thanh Hoan cũng không rối rắm nữa, bởi vì nàng đã nghĩ ra biện pháp giải quyết.

Nếu lo lắng Quân Tử Thư biết suy nghĩ của nàng, vậy thì đừng cho Quân Tử Thư biết là được không phải sao?

Thật là hoàn mỹ.

Đại thọ sáu mươi của Thái hậu, triều đình trên dưới trong ngoài hoàng cung đều rất coi trọng, thân phận của Quân Tử Thư không đủ nên không thể đi tham gia yến hội.

Quân Tử Thư biết điều này, cũng không định đi, vô cùng nhu thuận cỗ vũ cho Ninh Thanh Hoan.

"Ta đi rồi, ngươi nhớ ăn uống đầy đủ, chờ ta quay về, nếu mệt mỏi phải đi ngủ trước."

Ninh Thanh Hoan dặn dò trước khi đi, Quân Tử Thư gật đầu.

Nội tâm Thược Dược bất đắc dĩ. Tiểu thư thiệt là, chỉ đi tham gia yến hội, cũng không phải đi vắng tám mười ngày, có cần phải cẩn thận dặn dò như vậy hay không. Hơn nữa biểu tiểu thư đã lớn như vậy rồi, sao có thể sẽ không chiếu cố bản thân được.

Trong hoàng cung đang ca múa mừng cảnh thái bình, Quân Tử Thư thì đang nằm trên giường ôm chăn xem hài kịch với Tiểu Hoa Tiên.

Quân Tử Thư cuối cùng đã phát hiện ra một chức năng khác của Tiểu Hoa Tiên, đó là có thể xem phim cùng nhau, giải sầu rất tốt.

Sau khi để Tiểu Hoa Tiên dán mắt chú ý vào Ninh Thanh Hoan, Quân Tử Thư vui vui vẻ vẻ ngã vào vòng tay của hài kịch.

[Ký chủ, mục tiêu nhiệm vụ phía bên kia đang khiêu vũ.]

Vậy qua bên kia xem, dù sao bộ phim cũng sắp kết thúc rồi, không cần xem nữa.

[Được nè.]

Ninh Thanh Hoan đang khiêu vũ linh hoạt trong đại điện, các nhạc công ở một bên tấu nhạc, làm cho bầu không khí càng thêm trang nhã.

Ninh Thanh Hoan bay lên trên không, trong tay giơ hoa kiếm lên, tà áo loang lổ vết mực kéo dài trên nền vải trắng, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp.

Đúng lúc này có người cầm sáo đứng lên, gia nhập vào trong màn diễn tấu, theo làn điệu thăng trầm, động tác của Ninh Thanh Hoan cũng trở nên càng lúc càng nhanh.

Quân Tử Thư chú ý tới người thổi sáo, đó là một vị công tử trông khá trẻ, vẻ mặt thư sinh.

Tiểu Hoa Tiên, đó là ai?

[Tôi tra ra được là Lại bộ Thượng thư Tam công tử.]

Là con thứ?

[Đúng.]

Kết hôn chưa?

[Chưa có hôn phối cũng chưa có tiểu thϊếp, chỉ có một nha hoàn thông phòng.]

Quân Tử Thư nhíu mày, lại rất nhanh buông lỏng. Tuy nàng cảm thấy Ninh Thanh Hoan có thể phù hợp hơn, nhưng có lẽ nếu so với công tử này càng thêm sạch sẽ.

Hình ảnh trong đầu vẫn tiếp tục, hai người phối hợp lại rất ăn ý.

Quân Tử Thư sờ sờ cằm, cảm thấy có thể có triển vọng.

Ninh Thanh Hoan biểu diễn xong, hướng Lại bộ Thượng thư Tam công tử gật đầu tạ ơn, sau khi tiếp nhận khen ngợi rồi trở về chỗ ngồi.

Quân Tử Thư nhìn nơi này không còn gì để xem, ngáp một cái, có chút buồn ngủ.

[Ký chủ, tôi phải ngủ đông một giờ, nếu có chuyện gì tôi sẽ tỉnh lại thông báo cho ngài.]

Được.

Tiểu Hoa Tiên cứ cách một tuần sẽ ngủ đông một giờ, vì để hoạt động tốt hơn. Với lại Tiểu Hoa Tiên đã đánh dấu lên người Ninh Thanh Hoan, chỉ cần nàng có tiếp xúc với người khởi đầu số phận bi kịch, Tiểu Hoa Tiên sẽ nhận được tin tức tại đây, ngay cả khi đang ngủ đông vẫn sẽ tỉnh lại.

Cho nên Quân Tử Thư mới yên tâm để Tiểu Hoa Tiên đi ngủ đông, dù sao chỉ cần Ninh Thanh Hoan chạm trán với Ngũ hoàng tử hoặc Bùi Tú Vân, Tiểu Hoa Tiên sẽ biết ngay, không đáng ngại.

Ở bên này Quân Tử Thư đang chuẩn bị ngủ, Ninh Thanh Hoan thì vẫn còn trong yến hội.

Kết thúc màn khiêu vũ, nàng đi xuống thay y phục.

Vừa mới nhảy có hơi dồn sức, hơn nữa hiện tại đang là đầu hạ, tuy chưa quá oi bức nhưng cũng có thể khiến cả người đổ mồ hôi.

"Các ngươi không cần đi theo ta, ta có thể tự mình đến đại điện."

Ninh Thanh Hoan tắm rửa xong rồi thay đổi lại hoa phục ban đầu, đẩy cửa ra nói với cung nhân xa lạ gần đó.

Cung nhân hành lễ, từ một bên lui xuống.

Ninh Thanh Hoan vẫn chưa muốn quay lại đại điện nhanh như vậy, rất ồn ào, khiến người ta thấy ngột ngạt và khó thở. Nàng vừa mới tắm rửa xong, đầu có chút choáng váng.

Sau khi gió thổi một lúc, Ninh Thanh Hoan chuẩn bị quay lại nhưng lúc này nghe thấy âm thanh của đoạn đối thoại bên tai.

"Tổng quản không ở đó?"

"Yên tâm, đêm nay mọi người đều bận, không ai chú ý đến hai chúng ta đâu."

Đó là giọng nói của hai cung nữ, Ninh Thanh Hoan có chút tò mò trốn sang một bên, lắng nghe cuộc đối thoại của các nàng.

Ban đêm gió lộng, hai cung nữ này lén lút muốn làm gì đây?

"Chúng ta đi nhanh về nhanh, tránh việc tổng quản phát hiện chúng ta không ở đây."

"Ừ ừ."

Hai cung nữ cách đó không xa đi qua Ninh Thanh Hoan, Ninh Thanh Hoan chớp mắt, nâng váy thu liễm đi theo sau.

Công phu của Ninh Thanh Hoan, theo dõi hai người không có võ công quả thực dư dả. Ninh Thanh Hoan vừa đi theo hai cung nữ rẽ trái rẽ phải, vừa âm thầm ghi nhớ đường đi.

Hai cung nữ ngừng lại trước thiên điện hẻo lánh, bước đi nhanh hơn một chút.

Tới nơi này làm gì?

Ninh Thanh Hoan hít sâu, mặc kệ y phục gây trở ngại, bay qua vách tường, hạ cánh nhẹ nhàng trên mặt đất.

Hai cung nữ vào phòng, Ninh Thanh Hoan đâm thủng giấy cửa sổ, híp mắt nhìn trộm.

Cứ tưởng rằng hai người họ sẽ làm một số chuyện kinh thiên động địa, tỷ như bày mưu hạ độc hoặc cái gì khác, nhưng không ngờ hai cung nữ vừa tiến vào phòng lại nóng lòng không chờ nổi mà ôm nhau hôn.

Ninh Thanh Hoan ngừng hô hấp, trợn mắt nhìn.

Sau khi hai cung nữ hôn xong, lưu luyến không rời tách ra, lại dây dưa cùng nhau.

Các nàng nói về những lời yêu thương và nhớ nhau những khi không được gặp, hạnh phúc nhưng lại đan xen buồn khổ.

Các nàng sát vào nhau càng ngày càng gần, bắt đầu cởi y phục cho nhau.

Ninh Thanh Hoan không tiếp tục xem nữa mà chậm rãi rời đi, bay qua vách tường, một đường về tới chỗ cũ, sau đó sửa sang lại quần áo, lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình.

"Ngươi đứa nhỏ này, sao về muộn như vậy?"

Ninh phu nhân hạ giọng hỏi, Ninh Thanh Hoan cười cười, nhưng không nói chuyện.

Nàng nhìn ca múa trên điện, hơi hơi cúi đầu, che dấu lòng không yên của mình.

Hoa Hoa có đôi lời muốn nói:

Sau khi xem xuân cung đồ bản ma kính full HD không che, bạn nhỏ Thanh Hoan liền khai sáng một chân trời mới =)))