Biểu Tiểu Thư Luôn Rất Bận

Chương 13: Quyển 1: Tướng quân biểu tỷ của ta (13)

Editor: K.N

Beta: Hoa Bạch Quang

Thứ lãng mạng và mộng ảo luôn có thể khiến nữ hài tử hài lòng.

Lúc suy nghĩ về quà sinh nhật, Quân Tử Thư liền nghĩ đến đom đóm, một loại động vật chỉ xuất hiện vào mùa hè.

Quân Tử Thư căn dặn nha hoàn thuê người bắt đom đóm, rồi đặt trong một cái lọ được đan bằng trúc, trên nắp có vài lỗ thông khí, không sợ đom đóm chết ngạt.

Quân Tử Thư cầm một phần tiết kiệm của mình mướn hai người, vài lượng bạc đối với bọn họ là một khoản lớn nên liền vui vẻ bắt đom đóm trong mấy ngày, rồi đưa đến nha hoàn của Quân Tử Thư, nha hoàn lại chuyển đến tay của nàng, vì thế mới có sự bất ngờ này.

"Tỷ tỷ, sinh nhật vui vẻ."

Quân Tử Thư nhẹ nói, nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Ninh Thanh Hoan liền cảm thấy hơi thấp thỏm.

Chẳng lẽ Ninh Thanh Hoan không thích những thứ này? Lẽ nào trước kia từng có người sử dùng chiêu này rồi?

"Có phải tỷ tỷ cảm thấy món quà này rất qua loa lấy lệ không... Nếu như ngươi không thích, Uyển Nhi sẽ bù đắp cái khác cho ngươi..."

Xuyên qua ánh sáng từ con đom đóm, Ninh Thanh Hoan nhìn thấy vẻ mặt lo sợ và bất an cùng với âm thanh thận trọng của tiểu cô nương.

Nàng vẫn luôn như vậy, e sợ khiến nàng không vui.

Một cái ôm ngăn chặn những lời còn lại của Quân Tử Thư, Quân Tử Thư cười, biết lễ vật này đã thành công.

"Uyển Nhi, Uyển Nhi, Uyển Nhi..."

Ninh Thanh Hoan gọi từng tiếng từng tiếng một, mỗi một lần gọi, niềm yêu thích ở trong lòng càng nhiều thêm.

"Tỷ tỷ, ta ở đây."

Làm sao lại có một tiểu muội muội vừa tốt bụng vừa đáng yêu, lại còn ngoan ngoãn đến thế?

Ninh Thanh Hoan cảm thấy từ trên xuống dưới, không có chỗ nào của Quân Tử Thư mà không hợp ý nàng.

Ninh Thanh Hoan lùi lại một bước, đứng đối diện với Quân Tử Thư, mắt đối mắt, tâm đối tâm.

"Quân Uyển Nhi."

"Đây."

Lần đầu tiên Ninh Thanh Hoan gọi tên đầy đủ của Quân Tử Thư, nàng cũng nghiêm túc, gật đầu.

"Ngươi sẽ không phản bội ta chứ?"

"Tuyệt đối không phản bội."

"Tốt, miễn là Ninh Thanh Hoan ta không gục ngã thì vẫn luôn che chở ngươi."

"Dạ."

Quân Tử Thư gật đầu, khuôn mặt lộ vẻ tươi cười, nhưng không hề có ý hàm xúc vui mừng hay kinh ngạc.

"Ngươi không tin sao?"

Nhìn thấy biểu tình của Quân Tử Thư không có biến hóa gì, Ninh Thanh Hoan tưởng Quân Tử Thư không tin tưởng lời nói của nàng, cho rằng nàng đang nói đùa.

"Tất nhiên là tin tưởng, nhưng ban đầu Uyển Nhi đối xử tốt với tỷ tỷ cũng không phải vì mục đích này. Ninh gia là ân nhân của ta, cả đời Uyển Nhi sẽ luôn ghi nhớ, mà tỷ tỷ luôn đối xử tốt với ta, không khinh thường thân phận của Uyển Nhi chút nào, trong lòng Uyển Nhi biết rõ, vì vậy mới cố gắng chăm sóc tỷ tỷ, dùng việc này báo đáp một chút ân tình."

Trên mặt của Quân Tử Thư vẫn nở nụ cười dịu dàng như trước, nàng vuốt tóc mái rũ ở trước trán mình, cảm xúc lại đột nhiên trầm xuống.

"Có lẽ tỷ tỷ... Vẫn luôn hiểu lầm mục đích của Uyển Nhi... Thế nhưng... Uyển Nhi cũng rất vui vẻ."

Quân Tử Thư nâng mắt, gợn nước bên trong hơi xao động.

"Tiểu Uyển Nhi... Ta không phải..."

Ninh Thanh Hoan có chút luống cuống, nàng vẫn luôn dựa theo bản năng mà suy đoán hành vi của người khác có mục đích gì. Ban đầu nàng thật sự cho rằng Quân Tử Thư đang lấy lòng nàng, mục đích là để có thể yên ổn sinh sống trong phủ tướng quân, tạo ra một con đường tốt cho tương lai sau này.

Ý nghĩ như vậy, đối với người có tâm tư trong sạch như Tiểu Uyển Nhi, có thể chưa từng xuất hiện.

"Xin lỗi, Uyển Nhi..."

"Không sao đâu mà, tỷ tỷ không cần giải thích với ta, hôm nay là sinh nhật của tỷ tỷ, chúng ta nên vui vẻ mới đúng." Quân Tử Thư chủ động tới gần ôm lấy Ninh Thanh Hoan, "Tỷ tỷ yên tâm, Uyển Nhi luôn biết thân phận của mình, đừng sợ ta sẽ nảy lòng tham."

"Có thể gặp được tỷ tỷ, thật sự quá tốt."

Quân Tử Thư thở dài một hơi, dụi dụi gò má của Ninh Thanh Hoan.

Ninh Thanh Hoan cứng đờ, chẳng biết tại sao trong lòng bỗng nhiên cảm thấy từng trận từng trận đau đớn. Nàng biết, đó không phải vì khổ sở, mà là do cực kì vui vẻ, vui vẻ đến độ không thể nói nên lời.

Ninh Thanh Hoan nắm chặt tay của Quân Tử Thư, lặng im không nói.

Tại một góc mà Ninh Thanh Hoan không thể nhìn thấy, Quân Tử Thư nhếch miệng cười.

Đối với Quân Tử Thư, chỉ đạt được sự tín nhiệm và yêu thích của Ninh Thanh Hoan là chưa đủ. Làm một đóa hoa bạch liên thuần khiết không bụi bẩn, nàng cần thiết phải loại bỏ triệt để mọi ấn tượng tiêu cực.

Mục tiêu của Quân Tử Thư chính là trở thành người quan trọng nhất trong sinh mệnh của Ninh Thanh Hoan, quan trọng đến mức có thể thay đổi những quyết định của nàng.

"Uyển Nhi, ngươi là người đặc biệt nhất ta từng thấy, đặc biệt khiến ta yêu thích không thôi."

Ninh Thanh Hoan cũng dụi dụi vào gò má của Quân Tử Thư, bởi vì quá mức gần gũi, nhiệt khí trực tiếp phả thằng vào tai Quân Tử Thư.

Tai của Quân Tử Thư lập tức đỏ bừng, nàng cười cười né tránh.

"Tỷ tỷ, vì sao ngươi lại thổi khí vào tai ta, thật ngứa."

Quân Tử Thư xoa xoa lỗ tai mình, nàng không biết rằng lỗ tai của thân thể này lại mẫn cảm đến như vậy. Tai vốn là một trong những vị trí nhạy cảm trên cơ thể, nhưng mà thân thể của tiểu muội muội này có vẻ nhạy cảm hơn người thường một chút.

"Ngươi đừng chạy nha, ngứa thật sao? Ta lại thử một chút."

Ninh Thanh Hoan đột nhiên nhào về phía trước, muốn sờ sờ lỗ tai của Quân Tử Thư.

Quân Tử Thư vừa giả vờ tỏ ra sợ hãi vừa lui về phía sau, hai người liền náo loạn trong phòng.

Đom đóm bay tới bay lui, bầu không khí được gia tăng thêm sự lãng mạng.

"Bắt được ngươi rồi!"

Ninh Thanh Hoan đẩy Quân Tử Thư đang thở hổn hển ngã lên giường, đưa tay ra gãi eo của nàng.

"Ta chịu thua ta chịu thua, tỷ tỷ đừng làm loạn, hahahahaha thật ngứa, tỷ tỷ thả ta ra."

Thiếu chút nữa Quân Tử Thư cười đến sốc hông, tay chân không ngừng lay động, cầu xin Ninh Thanh Hoan tha thứ.

Ninh Thanh Hoan dừng động tác, nằm trên người Quân Tử Thư thở phì phò, sau đó sợ đè nặng Quân Tử Thư, hai người nằm thẳng trên giường.

[Ký chủ, cô không cảm thấy phương thức này của cô có chút...]

Hửm?

[Cảm giác không nói nên lời. Tôi đã xem qua tư liệu sinh hoạt của cô ở thế giới gốc, khi cô làm cố vấn, cách đối nhân xử thế không giống như vậy mà.]

Tiểu Hoa Tiên cảm thấy khổ sở vì vốn từ của mình quá hạn hẹp, nó nhìn thấy hình thức ở chung của hai người có chút quái gở, thế nhưng hai cô gái lại không nhận ra bất cứ điều gì.

Trước kia, khi tôi làm cố vấn đi tư vấn cho người khác, tôi luôn đứng đầu, tức là người chủ đạo. Hừ, bàn bạc lợi ích với bọn họ, nói cái gì người khác cũng phải ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng tình huống hiện tại lại khác, tối thiểu thì trong thế giới này tôi đang nằm ở vị trí bị động, nếu muốn tiểu biểu tỷ của tôi dễ dàng nghe lời thì phải được nàng ấy đặt ở trong lòng. Tiểu biểu tỷ này của tôi có tính cách phóng khoáng, thẳng thắn, luôn nhớ ơn, biết ân tình, thế nên tôi chỉ cần đối xử với nàng ấy thật tốt. Nếu như đổi thành một người khác hoặc một thân phận khác thì tôi sẽ không làm như vậy.

[Đã hiểu đã hiểu.]

Dù sao cậu chỉ cần nhìn là được, dựa vào thao tác của tôi mà cung cấp hỗ trợ hợp lý.

[OK OK.]

Quân Tử Thư không thích người khác chỉ trích cách thức làm việc của mình, vì vậy Tiểu Hoa Tiên không cần phải đưa ra những lời đề nghị cực hay cho nàng, chỉ cần nghe theo và dùng tốt là được.

Đom đóm tìm không thấy đường ra, nên vẫn luôn ở trong phòng bay tới bay lui.

Ninh Thanh Hoan và Quân Tử Thư nằm yên quan sát, dần dần cảm thấy có hơi mệt mỏi.

"Uyển Nhi, chúng ta đi tắm rửa rồi sau đó về phòng ta ngủ đi."

"Được."

Hai người đẩy cửa, đom đóm đang bay tán loạn trong phòng tìm thấy phương hướng ra ngoài, đều bay về phía cửa, chỉ có một hai con còn sót lại không tìm thấy hướng đi, vẫn còn ở chốn này bay loạn xạ.

Rất nhiều con đom đóm từ trên tầng cùng nhau bay ra ngoài, cực kì nổi bật vào ban đêm.

"Những con đom đóm này có lẽ sống không được bao lâu nữa, mùa hạ đã sắp kết thúc rồi."

Ninh Thanh Hoan tựa vào lan can, nhìn đom đóm càng bay càng xa, cho đến khi biến mất trước mắt nàng.

"Vâng."

Quân Tử Thư gật đầu, thời gian sống của đom đóm trưởng thành chỉ từ năm ngày đến hai tuần, nay đã là cuối hạ, chúng nó đã không còn bao nhiêu thời gian.

"Làm người vẫn tốt hơn."

Ninh Thanh Hoan khẽ than, Quân Tử Thư lẳng lặng nhìn nàng, không mở miệng trả lời.

Hai người cùng nhau đi tắm rửa, xong rồi liền cùng nhau ngủ ngon một giấc.

Ngũ hoàng tử vẫn chưa từ bỏ mối quan hệ cũ với Ninh Thanh Hoan, Ninh Thanh Hoan lại không hề để ý tới.

Đối với Ninh Thanh Hoan mà nói, một ngày Ngũ hoàng tử vẫn còn ở chung với Bùi Tú Vân, nàng liền một ngày không muốn làm hòa với Ngũ hoàng tử. Thế nhưng nàng khinh thường nói ra những lời này, bởi vì nó luôn có hàm ý châm ngòi ly gián. Hơn nữa cho dù Ngũ hoàng tử cùng Bùi Tú Vân tách ra dưới áp lực do nàng gây nên, vậy đó cũng không phải là thật lòng, nói không chừng ngoài mặt mỉm cười vui vẻ nhưng nội tâm lại đang oán trách nàng, đây hoàn toàn không phải kết quả mà nàng mong muốn.

Ngoài ra, nếu như Ngũ hoàng tử thật sự dựa theo lời nói của nàng mà làm như vậy, ngược lại nàng vẫn sẽ xem thường hắn. Nói buông liền buông, cảm tình thật quá rẻ mạt.

Cho dù là vì đạt đại sự, Ninh Thanh Hoan cũng cảm thấy không thoải mái.

Nàng biết bội phục sự quyết đoán và sự tàn nhẫn này, nhưng không đồng nghĩa nàng có thể đồng ý và tán thưởng nó.

Ngũ hoàng tử đi thỉnh Ninh Thanh Hoan vài lần, phát hiện nàng đều từ chối, nên cũng không mặt dày mày dạn làm phiền nữa.

Quân Tử Thư trải qua tháng ngày nhàn nhã, rồi chào đón sinh nhật thứ mười bốn của mình.

Người trong phủ tướng quân tổ chức sinh nhật cho nàng, Ninh Thanh Hoan thì vui vẻ tặng thêm một ngọc bội.

Nhưng lần này không giống như lần trước, đó là một một đôi uyên ương, hợp lại thành một khối uyên ương hình tròn được chạm rỗng, tách ra liền thành hình lưỡi liềm.

Một nửa được đeo trên người Quân Tử Thư, nửa còn lại thì ở trên người Ninh Thanh Hoan.

Thân thể của Quân Tử Thư không còn yếu ớt nữa, ngược lại càng ngày càng tốt.

Bởi vì Ninh Thanh Hoan, tuy rằng Quân Tử Thư chỉ là biểu tiểu thư, nhưng chi phí ăn mặc không có chỗ nào là không phải thượng thừa, không khác gì một tiểu thư chân chính.

Qua xuân vào hạ, sen trong hồ lại tiếp tục nở hoa.

Quân Tử Thư đang ngồi trong chòi nghỉ mát uống nước ô mai mát lạnh giải khát, trong lòng cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh, bất tri bất giác nàng đã tới thế giới này được một năm.

Một năm này nhiệm vụ tiến triển rất lớn, nàng cũng vô cùng hài lòng với mục tiêu nhiệm vụ của mình.

Quân Tử Thư vừa nghĩ đến Ninh Thanh Hoan, chợt nghe thấy âm thanh của nàng.

"Tiểu Uyển Nhi, mau cho ta uống một ngụm, khát chết ta rồi."

Một thiếu nữ mặc hồng y chạy nhanh qua như một cơn gió.

Tác giả nói lên suy nghĩ của mình:

Quân Tử Thư: Sủng nàng, theo nàng, nàng sẽ xem ta thành người quan trọng nhất.

Ninh Thanh Hoan: Làm lão bà đã đủ quan trọng chưa?

Quân Tử Thư: Từ từ, ta không có ý này!

Ninh Thanh Hoan: [mỉm cười]

Hiện tại cợt nhã trêu chọc, về sau phải khóc lóc trả lại.

Hoa Hoa có lời muốn nói: Vậy nên đừng có chọc lão bà tương lai, sau này còn không biết mình bị áp như thế nào đâu. Xin nhắc lại, bộ này là chủ thụ chủ thụ chủ thụ, bổ não khóc than 3 lần, Quân tỷ nhớ bảo trọng thân thể.