Bệ hạ , Hoàng hậu của người lại bỏ trốn .

Chương 2

Nàng vẫn đứng dưới ánh nắng với rất nhiều ý nhĩ hỗn độn , vẻ mặt không giấu hết sự ngạc nhiên .

- Thánh chỉ tới - Tiếng nói của Kim công công đã làm nàng thoát ra khỏi những ý nghĩ ấy .

Nàng quỳ xuống để nghe thánh chỉ :

- Phụng thiên thừa nhận , Hoàng đế chiếu viết , Phùng Bảo Nhi xinh đẹp , hiền lành , giỏi giang nên phong thành Phụng mĩ nhân . Khâm thưởng .

- Xin đội ơn Hoàng thượng - nàng nhẹ nhàng đỡ lấy Thánh chỉ rồi đứng dậy .

- Ngoài ra Hoàng thượng còn sai thần đem đến đây 2 thùng vải , 1 thùng trang sức cho người . Mong người hãy nhận . Thần xin cáo lui .

" Trời đất quỷ thần ơi , chắc hôm nay trời sập mất " nàng suy nghĩ trong lòng nhưng vẫn không giấu dduowcj sự vui vẻ .

- Tiểu chủ , tiểu chủ - tiếng Tiểu Na gọi nhẹ .

- Hả - nàng quay lại nhìn Tiểu Na nhưng môi vẫn mỉm cười .

- Em nghĩ rằng Hoàng thượng bắt đầu quan tâm tiểu chủ đấy . Có thể ngài đã suy nghĩ lại và muốn lập tiểu chủ thành Hoàng hậu trở lại cũng nên .

- Cái con bé này , đừng có đùa nữa , mau đi nấu cơm đi .

- Dạ vâng , em đi nấu cơm đây - Tiểu Na vừa đi vừa cười thầm .

Nàng nhìn theo Tiểu Na mà mỉm cười . Trong số các tì nữ của nàng thì chỉ có mỗi Tiểu Na trung thành với nàng nhất thôi . Khi bị Hoàng thượng tống vào Lãnh cung , các tì nữ khác đều bỏ rơi nàng , chỉ còn mỗi Tiểu Na là đi theo nàng . nên nàng rất thích cô .

-----------------------------------------------------------------------------

Phụng Bảo Nhi lặng lẽ sếp những đồ vừa được ban thưởng vào trong tủ . Nàng vừa gấp vừa suy nghĩ liên miên , đều là những suy nghĩ vớ vẩn :

- Tại sao hôm nay hắn lại đối xử tốt với nàng vậy .

- Hay hắn đã cảm thấy thương hại nàng .

- Hay hắn bắt đầu để ý đến nàng như lời Tiểu na nói .

[ ..................]

- Hơi thật là đau đầu mà - gạt phắt những ý nghĩ trong đầu , nàng vỗi vã gấp nhanh đống đồ rồi đi ra ngoài .

Bước ra đến của cũng là vùa lúc Tiểu na bê đồ ra ngoài để ăn :

- Tiểu chủ chúng ta cùng ăn cơm thôi .

- Ừm , ta đói bụng lắm rồi - nàng đang rất rất là đói bụng vì từ sáng đến giờ chưa được ăn gì .

Chưa kịp ngồi vào bàn , bên ngoài đã có tiếng nói truyền đến :

- Hoàng thượng giá đáo .

"Cái gì vậy , sao hôm nay hắn ám ta vậy trời " mặc dù suy nghĩ vậy nhưng nàng vẫn cúi xuống hành lễ với hắn :

- Bệ hạ vạn tuế .

- Bình thân - hắn ra lện cho nàng rồi đi vào trong .

- Dạ , không biết Bệ hạ đã ăn chưa ạ , nếu ngươi chưa ăn thì có thể ở lại đây ăn với thần thϊếp ạ - nàng cố gắng nói với giọng bình tĩnh , thật là bình tĩnh .

- Vừa ha , ta cũng chưa ăn , vẫy thì ta có thể lại đây ăn vậy . Tiểu Na lấy bát cho trẫm .

- Dạ vâng ạ - Tiểu Na vâng ời chạy đi nhưng không quên mừng thầm cho tiểu chủ của mình .

- Ta đến đây ăn nàng không vui sao mà mặt bồn vậy - hắn cố ý trêu nàng .

- Dạ , không ạ , thần thϊếp nào dám . Bệ hạ ăn với thần thϊếp là vinh hạnh mà - nàng đang cố nén cục tức trong lòng để nhẹ nhàng nhẹ nhàng trả lời hắn .

- Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không ăn .

Khi nàng và hắn đã ngồi vào mâm cơm . Không ai nói , không ai rằng một câu . Đột nhiên hắn hắng gionhj :

- Đây là thức ăn của ai nấu , nàng hay Tiểu Na ?

- Dạ , là thức ăn Tiểu Na nấu . Bộ không vừa ý Bệ hạ sao ? - nàng trả lời mà như không .

- Không phải , đồ ăn này rất ngon . Nhưng trẫm muốn ăn thứ ăn nàng nấu , liệu tối nay nàng có thể nấu cơm cho trẫm ăn không ?

- Tất nhiên là được ạ - nàng đang sắp phát hỏa mất , hôm nay hắn sao cứ ám nàng vậy .

Bữa ăn đã kết thúc trong một bầu không khí không mấy vui vẻ . Phụng Bảo Nhi bây giờ đang rất mừng thầm " ăn xong rồi , chắc chắn hắn ta sẽ đi , vậy là nàng có thể tự do rồi " . Nhưng hình như Vương Thành có thể đọc được suy nghĩ của nàng , hắn nói một câu khiến cho lửa giận trong lòng nàng sôi sùng sục :

- Trẫm có làm phiền nàng nếu ở đây đọc sách cùng nàng không - hắn nói với giọng rất rất là niềm nở .

- Dạ tất nhiên là được chứ ạ - nàng nói mà trong lòng như sắp phát điên lên rồi .