Dung Trì đánh giá rất cao Thanh Nhược.
Hiện tại Dung Trì ở bên ngoài cùng bạn bè, cứ hễ nhắc tới bạn gái, đều là mặt mày lộng lẫy ngẩng cao đầu dáng vẻ như vừa mới trúng số độc đắc.
Thanh Nhược ở trường học, lúc này đã 12 giờ đêm, cô nhắn tin cho Dung Trì, bảo hắn uống rượu ít thôi, về nhà sớm một chút.
Dung Trì thấy tin nhắn, bỏ qua một bàn người đang quậy tưng bừng ra ngoài gọi điện thoại cho cô.
Đã là giữa tháng mười hai, ban đêm gió lạnh buốt, Thanh Nhược lúc nào cũng đợi hắn về nhà mới ngủ, trước giờ lại chưa từng oán giận, Dung Trì cũng không phải là cục đá, từng việc nhỏ nhặt, cô tuy không nói, nhưng mà hắn đều ghi tạc những điều ấy trong lòng.
"Bảo bối, em ngủ trước đi, một lát nữa về đến nhà anh sẽ nhắn tin báo em."
Thanh Nhược nằm ở trên giường, bận tâm bạn cùng phòng, thanh âm rất nhẹ.
Giọng nói mềm mại mang theo ý cười thường trực, tiến vào lỗ tai cứ như từng gợn sóng ấm áp trào ra trong lòng, "Anh ở bên ngoài? Có lạnh không?"
Cả người Dung Trì đều thoải mái đến giãn ra, "Không lạnh. Vừa uống rượu." Sau đó lại cẩn thận bổ sung thêm một câu, "Rất ít, anh không uống nhiều."
"Ừm." Thanh Nhược lên tiếng, mềm nhẹ dặn dò hắn, "Trở vào đi, về nhà sớm một chút."
"Vậy em ngủ trước đi."
"Vâng."
Kết quả Dung Trì về tới nhà nhắn tin cho cô, cô liền gọi điện thoại đến, Dung Trì muốn nói cô hai câu, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui lại không làm sao mở miệng được. Cô ấy đang đợi mình, trời lạnh lẽo thế này, hắn có thể nói gì được nữa chứ.
Đoạn Lâm có lẽ là người biết được một ít nội tình, Thanh Nhược bây giờ trên cơ bản không hề liên hệ với một nam sinh nào, chơi game thì chỉ chơi lúc có Dung Trì. Nhưng mà dưới tình huống như vậy cô lại còn chẳng dính người, nên đọc sách thì cứ đọc sách, Dung Trì chơi ở bên ngoài cũng chỉ là bảo hắn cẩn thận một chút, lo lắng thân thể hắn, buổi tối chờ Dung Trì về nhà, chưa từng có một câu oán hận.
Còn có một ít chuyện tuy khó nghe nhưng lại là sự thật, lúc Thanh Nhược mới vừa cùng Dung Trì ở bên nhau, anh ta cũng nghĩ đến khả năng là bởi vì Dung Trì có tiền, có lẽ Dung Trì cũng tự ôm ý nghĩ như vậy trong lòng. Thế nhưng qua mấy tháng này, hiện tại anh ta nói giỡn với Dung Trì, cho dù đùa một câu Thanh Nhược không tốt Dung Trì cũng muốn trở mặt.
"Dung Trì, đêm nay là sinh nhật Tĩnh Linh, anh có muốn đến đây không?"
Dung Trì đang ăn cơm với Thanh Nhược ở một tiệm cạnh trường cô, bạn gái Đoạn Lâm gọi cho hắn.
Dung Trì ngồi cạnh Thanh Nhược, nghe điện thoại cũng không tránh cô.
Tĩnh Linh là một cô bạn trong đám bọn họ, thích Dung Trì đã nhiều năm rồi, chỉ là Dung Trì không thích cô ta.
Dung Trì nghiêng đầu nhìn Thanh Nhược, điện thoại lấy ra cách tai một đoạn, nhỏ giọng lặp lại một lần, "Sinh nhật Tĩnh Linh, bạn gái của Đoạn tiểu béo hỏi anh có muốn đi hay không."
Thanh Nhược cúi đầu ăn cơm, như có như không đáp một tiếng.
Dung Trì không hiểu ý cô cho lắm, người bên kia đầu dây không nghe được câu trả lời của hắn, lại hỏi một lần, "Dung Trì, anh có muốn tới không?"
Dung Trì hắng giọng hỏi, "Đoạn Lâm đâu?"
"Ở bên cạnh đây này."
Đoạn Lâm tiếp nhận điện thoại, trước mặt bạn gái, không dễ nói chuyện, Tĩnh Linh có quan hệ rất tốt với bạn gái anh ta, Tĩnh Linh chắc chắn là muốn Dung Trì đi, nhưng Thanh Nhược lại là bạn học với anh ta, huống chi hiện tại quan hệ rất tốt, "Khụ, Dung Trì, ý cậu như thế nào?"
Dung Trì đối với Đoạn Lâm thì tự nhiên hơn nhiều, "Tôi đang ăn cơm với Thanh Nhược, ý tôi như thế nào ư?"
"Bọn tôi một lát nữa chắc chắn là sẽ đi, cậu......" Đoạn Lâm nhìn sắc mặt bạn gái mình, "Cậu muốn đến thì cứ gọi điện thoại báo cho tôi."
Dung Trì cạn lời ách một tiếng, "Được rồi, cúp đây."
Dung Trì cất điện thoại nói với Thanh Nhược, "Tĩnh Linh tổ chức sinh nhật, tối nay Đoạn Lâm và bạn gái cậu ta đều đến. Hỏi anh có muốn đi hay không."
Thanh Nhược cười cười, "Các anh là bạn bè nhiều năm rồi, vẫn nên đi một chút chứ."
Dung Trì kéo kéo khóe miệng, giọng không kiên nhẫn, "Năm nào cũng thế, sinh nhật nữ sinh lại phiền toái, đưa tiền để tự đi mua quà thì người ta không cao hứng."
Thanh Nhược cười to, không trả lời hắn.
Ăn cơm xong hai người tản bộ trở về trường, bên khu thương nghiệp xe đông người nhiều không dễ đỗ xe, Dung Trì đến đây đều lái thẳng vào trong trường.
Hai người trai tài gái sắc, Thanh Nhược kéo cánh tay Dung Trì tươi cười ngọt ngào, Dung Trì nói chuyện luôn nghiêng đầu nhìn cô, gặp phải cầu thang đều vươn tay ôm eo đỡ cô, dọc theo đường đi quan sát vô cùng cẩn thận.
Dung Trì đưa cô đến dưới ký túc xá, xoa xoa đầu cô, "Tối nay không cần đợi anh, anh về nhà lại nhắn tin cho em, sáng mai phải đi học cho ngoan."
Gần đây cô hình như ngủ không đủ, xung quanh vành mắt có chút cảm giác mắt gấu trúc, tuy rằng khi cười tươi lên như cũ xinh đẹp, nhưng nhìn vẫn có vẻ trạng thái tinh thần không tốt.
Thanh Nhược ngoan ngoãn gật đầu, vươn ngón tay nhỏ nhắn, Dung Trì hiểu rõ cười, vươn tay ngoắc lấy, "Anh biết rồi, anh hứa, anh sẽ uống ít một chút."
Dung Trì gọi điện thoại cho Đoạn Lâm, Đoạn Lâm chờ hắn ở cửa karaoke, thấy chỉ có một mình hắn xuống xe, tức khắc sắc mặt trở nên hơi kỳ quái.
Dung Trì cũng không nghĩ nhiều, đến cạnh Đoạn Lâm liền cùng anh ta đi vào trong.
Tới trên hành lang, Đoạn Lâm không nhịn nổi nữa, quay đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt nhàn nhạt của Dung Trì, "Thanh Nhược đâu?"
"Ở trường nha." Dung Trì trả lời cứ như theo lẽ thường hẳn là vậy, ngược lại có chút kỳ quái liếc Đoạn Lâm một cái.
Đoạn Lâm giữ chặt không cho hắn tiếp tục đi về phía trước, nhíu nhíu mày hỏi hắn, "Cậu muốn đến đây nên cô ấy không cao hứng, cãi nhau?" Lời này vừa hỏi ra, chính Đoạn Lâm cũng tự cảm thấy có chút buồn cười, tính tình Thanh Nhược như vậy, hẳn là sẽ không cãi nhau với Dung Trì, huống chi chỉ là một buổi tiệc sinh nhật mà thôi.
Dung Trì không vui nhíu mày, có chút phiền khi nghe thấy từ cãi nhau này, tựa lưng ra sau nhấc một chân chống lên tường, "Nói cái gì vậy?"
Đoạn Lâm giật nhẹ khóe miệng, nhất thời trong lòng có một loại cảm giác không nói nên lời, "Vậy sao cậu lại không dẫn cô ấy theo?"
"Sáng mai cô ấy có tiết......" Nói được một nửa, Dung Trì bỗng dừng lại, cứ như vậy nhìn Đoạn Lâm.
Đoạn Lâm khe khẽ thở dài, "Lúc tôi gọi điện thoại cho cậu thì cô ấy đang ở bên cạnh, khó mà nói rõ ràng, cậu cũng biết Tĩnh Linh thích cậu nhiều năm như vậy, tối nay cô ấy cố ý muốn gọi cậu lại đây. Cậu lại không dẫn theo Thanh Nhược đến......"
Dung Trì xoay người muốn đi, Đoạn Lâm vươn tay giữ chặt, "Đến cũng đã đến rồi, lại đi cái gì?"
"Phiền chết đi được." Dung Trì oán giận một câu, cũng không tiếp tục quay trở ra.
Không khí trong phòng đã vô cùng náo nhiệt, sinh nhật Tĩnh Linh, không chỉ có một đám bạn bè bọn họ, còn có vài bạn nữ của Tĩnh Linh, một đống nữ sinh đang ngồi chụm lại tám chuyện rất khí thế, vừa thấy Đoạn Lâm và Dung Trì đẩy cửa tiến vào liền vỗ tay ồn ào, "Tới chậm phạt rượu, phạt rượu."
Uống rượu thì Dung Trì chưa từng sợ ai, gật gật đầu xem như nhận phạt.
Phòng lớn kê hai cái bàn, Tĩnh Linh ngồi ở giữa vừa chơi vừa tiếp đón bạn bè, Dung Trì bị phạt ba ly rượu, một ly cuối cùng Tĩnh Linh nâng ly của mình chạm ly hắn một chút, hai người đều là uống một hơi cạn sạch.
"Ố ố!" Tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía.
Dung Trì không quan tâm, ngồi vào chỗ đám bạn quen thuộc bắt đầu chơi.
Bọn họ bên này không làm ầm ĩ, nhưng mấy người nữ bên Tĩnh Linh ồn ào lên. Chọn một bài tình ca dành cho đôi nam nữ, một người đưa micro cho Tĩnh Linh, một người chạy đem micro tới chỗ Dung Trì.
Ba cô gái lên kế hoạch cùng đến đưa micro, dáng vẻ bắt buộc hắn phải hát, Dung Trì cười cười nhận lấy, sau đó lập tức chuyền micro qua cho người bên cạnh, ý vị cự tuyệt đã rõ ràng.
Ba người quyết tâm đêm nay muốn giúp bạn tốt của mình một phen, hoàn toàn không bỏ qua, giành lại micro trong tay người bên cạnh, đưa tới cho Dung Trì, "Soái ca, đến chơi thì phải chơi cho vui vẻ chứ."
Dung Trì cau mày, ánh mắt lạnh lẽo, lời nói vẫn khá khách khí, "Ngại quá, tôi có bạn gái rồi."
Ba cô gái liếc nhau, ý định muốn lùi bước lại biến thành sự dũng cảm, "Ai nha, có bạn gái cũng không sao đâu, chỉ là hát một bài mà thôi, anh và Tĩnh Linh là bạn bè nhiều năm như vậy, tối nay lại là sinh nhật cô ấy, anh phải cho người ta chút mặt mũi chứ."
Dung Trì mím môi, nhẹ nhàng gật gật đầu, cầm lấy micro.
Dung Trì ngồi, Tĩnh Linh đứng, kết quả lộn xộn một hồi, mấy người đã ngà ngà say biết Tĩnh Linh thích hắn đã nhào đến, xô xô đẩy đẩy khiến Dung Trì phải đứng lên, dịch sang ngay cạnh Tĩnh Linh.
Thanh Nhược nhận được trên WeChat là hình ảnh vừa lúc đó, phụ đề trên màn hình lớn là một câu âu yếm triền miên, mà hai người đứng ở giữa hát quay đầu nhìn nhau, Dung Trì vừa hay cao hơn Tĩnh Linh gần một cái đầu, Tĩnh Linh đêm nay mặc váy màu đen, áo khoác Dung Trì cũng màu đen.
Hình ảnh cảnh đẹp ý vui đến cực điểm.
Tài khoản WeChat gửi đến là vừa kết bạn, thoạt nhìn có vẻ là bạn của Tĩnh Linh.
Lặng lẽ, kɧıêυ ҡɧí©ɧ và tuyên chiến.
Thanh Nhược cười cười, căn bản không quan tâm. Mấy bạn nam bạn nữ tuổi trẻ, luôn có vô hạn tinh lực lăn lộn cả người khác lẫn chính mình.
Hát xong một bài, Dung Trì buông micro trở về sô pha ngồi xuống.
Tĩnh Linh chơi rất sung, uống không ít rượu, người xung quanh đang cổ vũ cô ta tỏ tình, phòng rất ồn, thanh âm bên kia cũng lớn, bọn Dung Trì bên này loáng thoáng có thể nghe được những từ đại loại như cưỡng hôn, ép lên tường.
Mấy người có quan hệ tốt bên cạnh còn trêu chọc hắn, "Dung Trì, diễm phúc không cạn nha."
Dung Trì trợn trắng mắt, nghe bên kia càng quậy càng hăng trực tiếp đứng lên bước nhanh ra khỏi phòng.
Trong phòng nóng hầm hập, bên ngoài lạnh hơn nhiều. Gió thổi ngang qua cũng mang theo cái lạnh lẽo khiến người ta thanh tỉnh.
Hắn muốn về nhà, hay đúng hơn, hắn nhớ giọng nói của Thanh Nhược.
Dung Trì đi xuống lầu, một đường trở lại bãi đỗ xe, lên xe muốn gọi điện thoại cho cô.
Đã là 12 giờ rưỡi đêm.
Dung Trì nghĩ đến đôi mắt có chút quầng thâm của cô, ấn ấn huyệt Thái Dương, cuối cùng vẫn nhắn tin cho cô, "Bảo bối, ngủ chưa?"
Thanh Nhược không nhắn lại, cũng không ghi âm trả lời.
Dung Trì tắt màn hình, thùng xe yên tĩnh tức khắc trở nên tối tăm.
Hắn cầm điện thoại, vùi đầu trên tay lái, trong đầu rất loạn, rồi lại tựa như cái gì cũng chưa nghĩ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình đột nhiên sáng lên đâm vào mắt hắn. Dung Trì nhanh như chớp, không hề có một giây do dự nhấn nghe, "Bảo bối."
Bên kia ồn ào lại ầm ĩ, là giọng của Đoạn Lâm, "Dung Trì, Tĩnh Linh khóc, cậu ở đâu, đi lên."
Trong nháy mắt, Dung Trì muốn cúp máy ném văng điện thoại ra ngoài cửa sổ, lái xe nghiền nát nó.
Nhưng...... Nhưng mà, hắn không dám. Tĩnh Linh thích hắn rất nhiều năm, bọn họ lại còn là bạn bè. Hắn vẫn là một người đàn ông, nếu hắn muốn tiếp tục duy trì quan hệ với đám bạn, ngay lúc này, hắn không thể rời khỏi.
"...... Tôi lên đây."
**
Có phải hay không,
Giờ đây, người không biết tốt xấu, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
Là tôi.
--- 🍀 ---
Đậu xanh rau má, ta muốn chửi thề, ta muốn đánh người!!! ┻━┻ ︵ヽ("Д")ノ︵ ┻━┻
Đi lên đi nha, đi đi nha, ròi chuẩn bị mất bạn gái nè nhaaaaaa (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Các nàng tin ta chưa, sắp có ngược ròi đó, tận 1 chương rưỡi luôn đó! Còn không tin nữa là ta giận luôn!!
🎵 Vô Cùng Thích Anh - Kim Nam Linh ft Lý Tuấn Hữu