Năm tư bắt đầu thực tập, trước đó Dung Trì đã bị Dung lão cha bắt ép phải đến công ty hỗ trợ làm việc, chỉ là hắn lười, vẫn luôn lấy cớ bận học từ chối không muốn đi, thực tập hay không thật ra cũng chẳng có quan hệ lớn lao gì với hắn.
Ở trường học không thoải mái bằng ở nhà, một ngày hẹn bạn bè chơi đủ thứ trò.
Mới vừa đánh mạt chược về nhà, điện thoại vang, tên người gọi là Thanh Nhược.
Dung Trì chậc chậc hai tiếng, không có nghe ngay, em gái này từ sau ngày đó đến bây giờ đã một tuần, hai người cũng chưa liên hệ nhau.
Hắn đổi dép lê, lại đi đến sô pha ngồi xuống mới bắt máy.
"Dung Trì ~" Giọng nói dường như vẫn luôn tràn đầy nguyên khí của cô lại mang ý cười.
"Ừm."
"Lên chơi game." Vừa mở miệng đã vào vấn đề ngay.
Dung Trì mím môi hỏi cô, "Mấy người?"
"Bốn người, thêm anh nữa là năm."
"Được, để tôi mở máy tính."
"Ừm, bọn tôi chờ anh, anh cứ từ từ không phải nóng nảy."
Những lời này khiến Dung Trì vui vẻ, khóe miệng treo lên một nụ cười.
Vào chat thoại trong game liền biết em gái này tại sao lại gọi điện thoại cho hắn, không đủ người, các bạn nhỏ của cô hôm nay hình như đều bận việc, không có ai, nhớ tới hắn.
Dung Trì ách hai tiếng trong lòng.
Bên kia cô đột nhiên cười đến vui vẻ, những người khác hỏi cô có chuyện gì thế, "Nhìn thấy một thứ rất buồn cười trên trang cá nhân của một người bạn, để tôi chia sẻ cho mọi người xem."
"Ồ, được."
Dung Trì nhấp nhấp môi, "Tôi cũng muốn xem."
"Được thôi." Cô có vẻ không thèm để ý, "Đưa số WeChat của anh cho tôi, tôi thêm anh."
Dung Trì đọc số WeChat, nhận được lời mời kết bạn, ở trong chat thoại đọc tên WeChat kia hỏi có phải của cô không, cô nói đúng hắn mới chọn đồng ý.
Xem bài chia sẻ của cô xong nể tình nói một câu khá buồn cười.
Sau khi thêm WeChat, hai người thường xuyên nói chuyện phiếm. Đoạn Lâm cãi nhau với bạn gái, vẫn đang chiến tranh lạnh, mỗi ngày không có việc gì làm liền rủ Thanh Nhược và Dung Trì cùng chơi game.
Đột nhiên phát hiện, hai người này có vẻ càng ngày càng thân, "!!"
Đoạn Lâm cảm thấy bất ổn trong lòng, buổi tối gọi điện thoại cho Thanh Nhược, "Thanh Nhược, cô đừng thấy cậu ta đẹp trai một chút, có tiền một chút liền nhảy vào hố, Dung Trì không phải loại người tốt đẹp gì đâu, cậu ta đã thương quá nhiều em gái."
Thanh Nhược tốt tính, lại là bạn học, cũng thoải mái hào phóng, có đôi khi nói đùa hoặc là nói cái gì chưa bao giờ để ý, Đoạn Lâm rất thích tính cách của cô, khó tránh khỏi sẽ chiếu cố nhiều hơn, huống chi nguyên nhân Thanh Nhược quen biết Dung Trì tính ra có một phần do hắn.
"Ừ. Tôi biết mà." Thanh Nhược đáp, giọng tràn đầy ý cười, "Anh suy nghĩ nhiều rồi, hai ngày nay tôi đang cua một anh ở cạnh trường. Dung Trì cũng biết, anh ấy còn dạy tôi phương pháp."
"......" Đoạn Lâm lại đột nhiên phát hiện có chút không hiểu hai người kia, "Các người vì sao ngày nào cũng chơi kịch bản, không thể chân thành hơn một xíu sao?"
Thanh Nhược cười to, "Ai nha, anh không hiểu đâu, vì thế này vui mà thôi."
Đoạn Lâm bị lý do cơ trí này làm nghẹn họng.
Dung Trì chơi ở bên ngoài, lúc về nhà thì đã muộn, nhắn qua WeChat cho Thanh Nhược nói đã đến nhà, Thanh Nhược gọi điện thoại đến, câu nói đầu tiên chính là, "Cây thông Noel, tôi chọn số 4."
Dung Trì trong lúc nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp, điện thoại bật loa ngoài ném trên giường, đứng một bên thay quần áo, "Lễ Giáng Sinh còn chưa đến mà cây thông Noel cái gì?"
Thanh Nhược cười nghiêng ngửa, "Trang cá nhân của anh không phải có mấy cây thông Noel đánh số 1 đến 20 sao, nói là tặng cho bạn bè, mỗi người chọn một cây."
Dung Trì nhớ lại, đó là bài đăng thật lâu thật lâu trước kia, gần như là mấy bài đầu tiên trên trang cá nhân của hắn.
Nói tóm lại, cô nàng này đã xem xong cả trang cá nhân của hắn rồi?
Khóe miệng Dung Trì cong lên, "Quên mất, nhưng mà là chia sẻ của người khác thôi, chẳng qua đều là chút chuyện không tốt."
Thanh Nhược lên tiếng, "Không tốt thì thôi vậy, tôi còn tưởng đâu có quà để lấy chứ."
Trong lòng Dung Trì xoay chuyển, thay đồ ngủ xốc chăn lên nằm vào, "Cô muốn quà gì?"
Thanh Nhược không có ý tốt chẹp chẹp hai cái, "Chắc chắn là phải ăn ngon nha."
"Được, muốn gì thì cứ mua, ghi nợ cho tôi, tự cô đưa tiền." Dung Trì nói chậm rì rì lại đúng lý hợp tình.
Thanh Nhược vừa tức vừa cười đến đau bụng, kể với hắn, "Tôi nói anh nghe, hôm nay Đoạn Lâm gọi điện thoại cho tôi, rất nghiêm túc hỏi tình huống tôi với anh là thế nào, tôi nói không có nha, cậu ấy lại nghiêm túc nói tôi không cần phát sinh một ít quan hệ kỳ quái với anh."
"Nha?" Dung Trì nhướng mày, "Cậu ta chính là miệng chó không thể mọc được ngà voi*." Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng ngữ khí lại không có vẻ gì là tức giận.
*Miệng chó không thể mọc được ngà voi: kẻ xấu không thể nói ra lời tử tế.
Thanh Nhược không tiếp tục đề tài này, nói thêm vài câu rồi cúp.
Buổi sáng sau khi Dung Trì thức dậy thì nhắn tin cho Thanh Nhược, Thanh Nhược thấy được, nhưng không trả lời, gần 10 giờ mới nhắn lại.
Dung Trì đáp rất nhanh, "Mới vừa dậy?"
Thanh Nhược nhìn thoáng qua, đặt điện thoại sang một bên làm chuyện khác.
Lại gần đến giờ cơm mới trả lời hắn, "Lúc sáng phải đi học, anh ăn cơm chưa?"
Dung Trì cùng bạn bè ăn cơm ở ngoài, điện thoại vẫn luôn đặt bên cạnh, không thèm để ý những người khác, trong lòng luôn nhớ đến cô nàng kia, trông thấy tin nhắn, nhìn thoáng qua liền ném điện thoại sang một bên, dù sao chính là không trả lời.
Thanh Nhược gọi điện thoại cho hắn lúc ăn cơm trưa.
Điện thoại Dung Trì đặt trên bàn, thấy được tên người gọi, thờ ơ.
Người bạn bên cạnh chạm chạm khuỷu tay hắn, "Điện thoại reo."
Dung Trì vuốt màn hình một cái, chuyển sang chế độ im lặng.
Bởi vì hắn thường xuyên tán gái nên mắc nợ mỹ nhân, không nghe điện thoại cũng là trạng thái thường có, mấy người bên cạnh không nói gì cả, tiếp tục ăn tiếp tục chơi.
Thanh Nhược gọi một cuộc hắn không nghe, cũng không gọi nữa, WeChat cũng không nhắn, ngủ trưa xong lại rời giường đi học.
Buổi chiều Dung Trì kiểm tra điện thoại, ừm, cuộc gọi nhỡ chỉ có một, WeChat không có.
Nhắn lại một tin cho cô, "Giữa trưa ở bên ngoài, không chú ý điện thoại."
Bên kia không trả lời.
Buổi tối lúc đang chơi mạt chược thì cô gọi đến.
Dung Trì cầm điện thoại, chờ vang ba tiếng mới nhấn nghe.
"Ừm?" Bên hắn hỗn loạn thanh âm mạt chược, tiểu cô nương vừa đầy sức sống vừa ngọt mềm, "Dung Trì, anh đang chơi mạt chược sao?"
Dung Trì lên tiếng, nhấp nhấp môi thái độ rất ngoan ngoãn bổ sung một câu, "Cùng mấy người bạn, một lát nữa sẽ về."
Thanh Nhược giọng ngọt ngào, không nói gì khác, không hỏi hắn giữa trưa làm gì mà không nghe điện thoại, cũng không giải thích vì sao đến bây giờ mới trả lời hắn, "Ừ, vậy anh chơi đi."
Cô đã nói như vậy rồi, Dung Trì chỉ có thể, "Được." Hắn còn chưa nói tạm biệt, Thanh Nhược đã cúp điện thoại.
Có chút nghẹn trong lòng, chẳng qua tiểu đồng bọn cùng đánh mạt chược đang ở bên cạnh, Dung Trì nhiều lắm buồn bực nửa phút cũng liền quẳng ra sau đầu.
Mạt chược tan cuộc mới hơn 8 giờ, có người rủ đi ca hát, Dung Trì vốn muốn về nhà, ngẫm lại vẫn là đi theo.
Karaoke tiếng nhạc ồn ào, hắn ở karaoke ghi âm gửi cho cô, nói mình muốn về nhà, lại bị bạn bè kéo đi chơi.
Cô trả lời thật nhanh, "Ăn cơm chiều chưa?"
Không liên quan nhau, hơn nữa đã gần 9 giờ.
Dung Trì đặt một tay lên bụng, nhẹ nhàng xoa xoa, khóe miệng mang theo ý cười đáp lại, "Ăn rồi."
"Ừ, vậy anh uống ít rượu một chút, lần trước còn nghe nói anh uống rượu đến đau dạ dày phải nằm viện."
Dung Trì nhìn tin nhắn, không lập tức trả lời, hát với bạn một lúc, "Được, cô đang làm gì thế?"
Bên kia trực tiếp không có đáp lại, một giờ sau cô mới nhắn, "Đang cùng các bạn nhỏ chơi game."
Dung Trì kéo kéo khóe miệng, đúng thế, tiểu đồng bọn của cô nhiều như vậy, hắn không có ở đó cô cùng người khác chơi đến vô cùng vui sướиɠ. Điện thoại ném qua một bên, không hề nhìn không hề quan tâm.
Dung Trì về đến nhà đã rạng sáng, nằm ở trên giường cầm điện thoại rối rắm một chút, cuối cùng vẫn nhắn một cái icon khôi hài qua.
Hắn còn chưa đặt điện thoại xuống cô đã trả lời, "Về nhà?"
"Ừ."
"Dạ dày có đau không?"
Bia mà thôi, Đoạn Lâm có lần đã nói, anh ta trước giờ chưa thấy Dung Trì say, mấy tiểu đồng bọn cùng nhậu cũng chưa thấy.
Dung Trì cong cong môi, cảm giác trong lòng có chút ngứa ngáy, "Không đau, chỉ là trướng trướng khó chịu, đau đầu."
Cô trực tiếp gọi điện thoại qua.
Dung Trì hắng giọng, lúc nhấc máy thì giọng nói mềm mại, vừa nghe chính là yếu ớt mang theo cảm giác say, "Này."
Cô ách một tiếng, chỉ là ngữ khí mà thôi, Dung Trì đã có thể cảm nhận được sự quan tâm lo lắng bên trong.
"Rất khó chịu hả?" Giọng Thanh Nhược cũng mềm mại, khác hoàn toàn so với sự hào phóng lúc bình thường.
"Trong nhà có thuốc không, lấy uống một chút đi."
Giọng điệu Dung Trì vô cùng đáng thương, "Không biết có hay không, đã nằm không muốn động, đau đầu."
Thanh Nhược khe khẽ thở dài, "Trong nhà có người không?"
Có, cha mẹ đều ở đây, nhưng mà, Dung Trì không thèm để ý trả lời, "Không có, hình như họ đều đi công tác cả rồi."
Thanh Nhược nghĩ nghĩ, giọng điệu thương lượng, "Hay là, gọi một cú nhờ Đoạn Lâm đến đi? Mang thuốc qua cho anh, anh như vậy một mình vào buổi tối nếu đặc biệt khó chịu thì phải làm sao bây giờ?"
Khóe miệng Dung Trì đầy ý cười, giọng nói lại nghiêm túc, "Không cần, tôi không thích thiếu nhân tình người ta."
Thanh Nhược cười khẽ lên, miệng lưỡi không nhẹ không nặng, "Tùy hứng." Sau đó như là nghi vấn lại như là kiên định hỏi hắn, "Cho nên đây là tính nết của đàn ông con trai hả? Không thích thiếu nhân tình?"
Dung Trì cảm giác toàn bộ lỗ tai đều mềm nhũn, chẳng qua không trả lời vấn đề này của cô, đáp án trong lòng là chắc chắn rồi, hỏi ngược lại, "Cô đang làm gì thế?"
"Nằm nha."
"Vậy sao vẫn chưa ngủ?"
Thanh Nhược không hề do dự, ngữ điệu cứ như theo lẽ thường hẳn là vậy, "Chờ anh về nhà đó."
Dung Trì cười cười, "À ~ cảm ơn cô."
Cô cũng đầy ý cười, "Không có chi."
Hai người trò chuyện một lát, Dung Trì mệt nhọc, thanh âm lười nhác, Thanh Nhược mở miệng hỏi hắn, "Mệt rồi sao?"
"Mệt lắm." Giọng hắn mềm mại, nửa là buồn ngủ, nửa là cố ý làm nũng mà ra.
"Vậy ngủ đi." Thanh Nhược cười khẽ, lại không yên tâm dặn dò, "Lát nữa nếu không thoải mái thì dậy uống thuốc." Giọng điệu cô nhẹ nhàng, chỉ là xuất phát từ sự quan tâm chứ không phải là yêu cầu.
Dung Trì cười, điều chỉnh một tư thế thoải mái, "Không cúp, vẫn chưa muốn ngủ."
"Được." Thanh Nhược đáp ứng, tiếp tục nói chuyện với hắn.
Dung Trì giảm âm lượng, dần dần ngủ khi cô đang nói.
Thanh Nhược nhẹ nhàng gọi hai tiếng, không đáp lại, chỉ có tiếng hít thở dần dần rõ ràng, rời khỏi giao diện trò chuyện, nhắn một câu chúc ngủ ngon trên WeChat cho hắn, lại qua mười mấy phút, sau khi chắc chắn hắn đã ngủ thật rồi mới kết thúc cuộc gọi.
Dung Trì nửa đêm đè lên điện thoại, chỗ bả vai không thoải mái mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy được tin nhắn ngủ ngon của cô, cười cười đặt điện thoại sang một bên lại tiếp tục ngủ.
Buổi sáng theo lệ thường, sau khi thức dậy thì nhắn tin cho cô, "Rời giường."
Thời gian cô trả lời vĩnh viễn duy trì sau 10 giờ.
Dung Trì không ngủ nướng, thỉnh thoảng công ty có việc vẫn phải dậy sớm đi đến, hắn họp xong Thanh Nhược mới nhắn lại.
Hắn ghi âm qua, "Quỷ lười, lúc này cô mới tỉnh sao?" Giọng điệu dịu dàng, ngữ khí mang theo ý cười, tràn đầy sự dung túng.
Cô cũng ghi âm trả lời, giọng nói vừa lười biếng vừa mềm mại vì mới tỉnh ngủ, cảm giác như chú mèo nằm trên đùi người ta thoải mái duỗi mình, "Đúng vậy ~ thế thì sao nào?"
Dung Trì đánh chữ gửi lại, "Không sao cả, ngủ đến cô vui vẻ là được."
**
Kỳ phùng địch thủ.
Ừm, cảm giác này tốt.