Chồng Ngốc Vợ Lưu Manh

Chương 2: Cứu được một tiểu bạch thỏ

Cô vội tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống, chạy đến xem người thanh niên đang nằm dưới đất kia.Hắn mặc một bộ đồ ngủ in hoa văn gấu màu hồng. Cô thầm nghĩ tên này đầu óc không bình thường hoặc là một tên biếи ŧɦái. Ai đời lại mặc đồ ngủ chạy lung tung thế này, lại còn là gấu hồng nữa chứ,thế giới này đúng là có lắm điều kì quặc mà.

" Không sao chứ, có bị thương ở đâu không?"-cô hỏi.

" Đau" - hắn xoa xoa hai đầu gối đã bị xước như sắp khóc.

Cô đang định đỡ hắn đứng dậy xem có trật khớp không thì từ trong con hẻm kia lại chạy ra 2 tên khác. Bọn chúng ăn mặc lượm thượm, người xăm trổ, cái tên kia còn có mấy vết sẹo lớn trên mặt, tên còn lại tay còn cầm dao phay.

" Khốn kiếp, mày chạy cũng nhanh thật ha"-tên sẹo hướng mắt về "gấu hồng" quát lớn.

" Ha, lại còn có một cô em xinh đẹp nữa. Woa, xe cũng xịn nữa, hẳn là người có tiền"- tên cầm dao đảo mắt nhìn rồi nói.

Bọn chúng xông về phía cô và chàng thanh niên kia.Bây giờ thì cô có thể hiểu là tên "gấu hồng" này vì chạm phải bọn cướp này nên mới chạy băng ra đường thế kia.

Tên cầm dao hướng dao về phía cô và hắn rồi hét lớn: "Mau đem hết tiền và chìa khóa xe giao ra đây. Nếu không thì đừng trách bọn tao".

Đúng là đang muốn đánh đấm thì có người đem bao cát tới mà. Hai kẻ này đúng là không muốn sống nữa. Được thôi, dù sao thì cô cũng đang muốn làm gì đó để giải tỏa tâm trạng đây, không bằng chơi đùa với bọn chúng một chút.Cô tiến đến gần tên cầm dao kia, nâng tay chạm vào mặt hắn trêu ghẹo: " Đại ca, người ta không có tiền đâu, hay mấy anh "cướp" em đỡ được không"".

Cô cảm thấy da mặt hắn có chút run run, lùi về sau một chút, đá mắt với tên mặt sẹo kia. Cả hai đều dùng cặp mắt háo sắc để đánh giá cô gái trước mắt.Lúc này cô đã lui về sau,tựa người vào chiếc siêu xe kia, chân phải giữ thẳng,chân trái còn đang cong lên một chút, mũi giày cao gót chạm đất trong thật quyến rũ.Thân hình cô vô cùng chuẩn, cả ba vòng nhìn qua là biết hàng thượng đẳng, chỉ nhìn cái vòng ngực đang phập phồng kia thôi cũng mát cả mắt. Cô ta lại đang mặc váy, vậy thì ấy ấy sẽ càng dễ dàng hơn sao. Hôm nay đúng là một ngày may mắn mắn mà, có hàng ngon dâng tận miệng, dại gì lại không ăn chứ.

" Không ngờ cô em lại phóng khoáng thế. Được, lát nữa bọn anh sẽ khiến em thật sướиɠ". - tên mặt sẹo đưa lưỡi liếʍ quanh mép tỏ vẻ thèm thuồng nói.

Tên mặt rỗ quăng dao xuống đất. Cả hai tên tiến về phía cô, vừa đi vừa phấn kích kéo khóa quần. Đợi hai tên đó cách cô độ chừng một mét, một cự ly khá lý tưởng, cô chỉ chờ có thế. Khóe môi cô cong lên, đồng thời đôi chân thon thả kia vung lên trên không trung, gián một đòn chí mạng vào tên mặt sẹo, hắn văn ra tận mấy thước. Cô xoay người liền tung tiếp một đòn vào tên còn lại, hắn cũng ngã văn ra.

Hai kẻ kia lảo đảo đứng dậy, gương mặt biến sắc, xông tới định đánh cô nhưng cô phản ứng rất nhanh. Hai kẻ kia vừa bị đấm vừa bị đá liên hồi, người bị đánh đến bầm dập, hốt hoảng cong đuôi chạy.

Đánh đám cô đồ kia xong tâm trạng cô rất sản khoái. Dù hằng ngày đều có vệ sĩ đi theo bảo vệ cô nhưng từ nhỏ cô đã bị ông nội "rèn luyện". Ngày ngày đều phải tập võ, đánh đấm với đám vệ sĩ nên 14 tuổi đã là đai đen Karatedo Nhị Đẳng, hiếm người nào là đối thủ của cô. Huống chi mấy kẻ kia lại như mấy con mèo biết cào, lại dám chặn đường trấn cướp cô. Vui vẻ một lúc, cô nhớ đến người thanh niên bị tông kia.

Cô xoay người, bắt gặp một ánh mắt long lanh đang nhìn cô. Lúc này cô mới để ý, hắn trông cũng thật rất thanh tú,độ chừng hai mươi mấy tuổi, gương mặt cực kì sắc xảo, quả là một mĩ nam. Nhưng hình như ánh mắt đó có gì đó không đúng lắm. Ánh mắt trông giống như một đứa trẻ, lúc nảy thì đo đỏ như sắp khóc vì đau nhưng lúc này lại sáng long lanh, biểu lộ một sự ái mộ như đang nhìn "người anh hùng", đôi mắt đó đang nhìn cô. Thật dáng yêu, trông cứ như một tiểu bạch thỏ (thỏ trắng nhỏ) ngây thơ, trong sáng.

Hắn đứng dậy, đi về phía cô, có lẽ vì chân còn đau nên dáng đi có vẻ lắc nhắc. Tiểu bạch thỏ chọt chọt hai đầu ngón tay trỏ với nhau,mắt đảo lên nhìn cô rồi nhìn xuống đất rồi lại đảo lên, dáng vẻ khá lúng túng: "Tỷ tỷ, tỷ rất lợi hại. Tỷ tỷ đã đuổi kẻ xấu đi rồi"- tiểu bạch thỏ nhìn cô cười rất khả ái.

Nhìn cử chỉ cùng lời nói của người này cô cảm nhận hắn có chút gì đó không giống bình thường, cứ như bị ngốc vậy. Có lẽ cậu ta thật sự ngốc nếu không cũng sẽ không cư xử giống đứa trẻ vậy. Tim cô có chút chua xót, cuộc đời này thật sự có nhiều người không được may mắn, còn phải hứng chịu nhiều cảnh bất hạnh.

"Ừ, tỷ đã đuổi chúng đi rồi.Đừng sợ. Nói tỷ biết, đệ tên gì vậy,bao nhiêu tuổi rồi" - cô xoa đầu tiểu bạch thỏ rồi nói.

" Bà nội gọi là bảo bối,Mẹ đệ gọi là Tiểu Nam nhưng dì Tư lại gọi là thiếu gia. Đệ 5 tuổi rồi"- tiểu bạch thỏ thành thực trả lời.

5 tuổi.Cô thực sự bó tay với cậu ngốc này mà. Cô ấy thực sự rất ngốc, ngốc đến đáng yêu.Không biết sao cô lại rất thích cậu nhóc này.

" Vậy tỷ cũng gọi là Tiểu Nam nha" - cô cười rồi nói với cậu.

" Được ạ"- cậu vui vẻ trả lời.

"Đệ bị thương rồi, tỷ đưa đệ đi bệnh viện nha, lên xe đi "- cô nhìn cái đầu gối rướm máu kia có chút đau lòng. Dẫu sao cũng là xe của cô tông trúng cậu. Cô cũng không nỡ để tiểu bạch thỏ kia ở cái nơi thanh vắng này, hắn sẽ bị "bắt" mất.Nhưng khi cô mở cửa xe rồi xoay người lại thì hốt hoảng khi thấy Tiểu Nam ngất trên đất.