Bạch Phú Mỹ Những Năm 70

Chương 7

Sau khi hoàng hôn buông xuống, ngôi làng được bao quanh bởi sự yên bình, nhà nhà bay lên khói bếp lượn lờ, Hạ Tam Nha không biết chui vào xó xỉnh nào, mà khi trở về toàn thân lôi thôi lếch thếch, trên đầu đầy cỏ dại. Cô bé bước đi như một con mèo, vừa nhẹ lại vừa không phát ra tiếng động nào.

Hạ Tùng Bách thấy có tiếng động, liền dùng một tay kéo con bé lại rồi nhìn một vòng, sắc mặt có chút khó coi: "Đánh nhau với người khác?"

Hạ Tùng Chi giãy dụa, rơi xuống đất, sợ hãi chạy đến sau lưng chị cả.

Hạ Tùng Diệp lấy cỏ dại dính trên tóc con bé xuống, sờ đầu con bé rồi vỗ vỗ an ủi. Cho đến khi cô tắm cho em gái nhỏ mới phát hiện trên đùi con bé bị bầm tím một mảng lớn, máu tươi chảy ròng ròng, đằng sau tai cũng bị cắt. Cô kinh ngạc mà kêu lên y a, vội vàng hái một bó cỏ hôi bỏ vào miệng nhai rồi đắp lên vết thương của Hạ Tùng Chi.

Cô thương yêu mà an ủi em gái nhỏ một hồi lâu, mới nhớ tới Triệu Lan Hương, người vừa mới dọn tới.

"Đi gọi, cô ấy, ăn cơm."

Hạ Tùng Diệp chỉ phòng Triệu Lan Hương, khoa tay múa chân một chút nói với cậu em trai lớn.

Hạ Tùng Bách sắc mặt tối sầm gõ cửa phòng của Triệu Lan Hương, thấy bên trong không có động tĩnh, thì đạp một cước vào cửa, hung dữ nói: "Người đâu rồi, đi chỗ nào rồi hả?"

Em gái nhỏ nhà họ Hạ mở to mắt, bị anh trai làm cho hoảng sợ đến mức không dám nói lời nào.

Hạ Tùng Diệp cười cười, dùng khăn mặt lau sạch mặt cho em gái nhỏ.

"Không được, đánh nhau. Nó, tức giận."

"Có đau hay không?"

Em gái Hạ đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng khi nhìn thấy trên bàn cơm có một cái bánh bao trắng trẻo mập mạp được đựng trong một cái bát, thì trong mắt tràn ngập mừng rỡ không dám tin. Cô bé chỉ tay về cái bánh bao trắng muốt, chị cả Hạ nở nụ cười gật đầu.

...

Triệu Lan Hương tắm rửa xong đi ra, đã thấy Hạ Tùng Bách cáu kỉnh đứng ở trước cửa phòng của cô, cửa bị anh đạp một cước, không chịu nổi phát ra một tiếng cọt kẹt không chịu nổi nữa.

Hạ Tùng Bách đang nổi giận thì bị bắt ngay tại trận, nhưng anh cũng chẳng hề xấu hổ. Anh vẫn cứ đứng thẳng tắp trước cửa phòng con gái người ta như vậy, ánh mắt lỗ mãng không tập trung nhìn cô.

Triệu Lan Hương dùng ngón tay vặn mái tóc ướt đẫm của mình, dùng ánh mắt vô cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng liếc nhìn anh một cái, rồi trở về phòng lấy khăn lau khô tóc.

Hạ Tùng Bách lại dùng sức gõ gõ cửa phòng cô: "Chị tôi thấy cô hôm nay là ngày đầu tiên chắc cũng không chuẩn bị gì, nên để cô ăn cùng chúng tôi. Ngày mai cô tự giác một chút, thiếu cái gì thì bù vào cái ấy, ở đây chúng tôi không bao ăn!"

Trong phòng lập tức truyền đến giọng nói trong trẻo rõ ràng, "Được."

Hạ Tùng Bách còn nói: "Cô đi ra ngay đi."

Một câu thế này, nếu đổi thành là ông chồng già nhà mình vào hai mươi năm sau, thì cô chắc chắn sẽ dạy dỗ anh một phen. Nhưng Triệu Lan Hương lại dừng động tác trên tay, đẩy cửa ra.

Anh ôm một bó cỏ không biết tên bước vào, rồi để nó trong một chiếc chậu gốm.

Anh quang minh chánh đại mà quan sát phòng của cô gái đến từ thành phố này, không hề có ý thức là mình đang xâm phạm vào lãnh địa riêng tư của một cô gái. Ánh mắt lướt qua quần áo cô vứt ở trên giường, mới có nửa tiếng mà đã có thêm rất nhiều đồ đạc nhỏ trong phòng, bên trên cửa sổ treo rèm cửa màu xanh da trời, chiếc bàn cũ kỹ đã được bọc bằng giấy hoa sạch, và trong chiếc bình hoa bằng sứ màu xanh cắm mấy đóa hoa dại.

Cả căn phòng rực rỡ hẳn lên, để lộ ra sự dịu dàng tươi mát chỉ thuộc về phụ nữ.

Hạ Tùng Bách đóng chặt cửa sổ phòng, nhàn nhạt nói: "Cất kỹ quần áo và đồ vật quan trọng, rồi đi ăn cơm."

Triệu Lan Hương chỉ thu lại quần áo ở trên giường, nhưng cũng chưa đi, mà tựa vào cửa nhìn.

Hạ Tùng Bách "xùy" một tiếng: "Sao còn chưa đi ăn cơm, sợ tôi trộm đồ đạc của cô hay sao?"

Vừa nói, anh vừa đánh diêm, châm cỏ trong bồn, lập tức một làn khói đặc trắng xoá bốc lên. Đôi chân dài của anh bước một bước, nhảy ra khỏi cửa, còn thuận tiện đẩy người phụ nữ đang đứng ngây ngốc ngoài cửa, rồi đóng sầm cửa lại.

Trong lòng Triệu Lan Hương bỗng cảm thấy ngọt ngào, anh ấy tự tay hun lá ngải cứu cho căn phòng của cô.

Không thể ngờ rằng mặc dù anh rất hung dữ, nhưng lại rất cẩn thận. Lá ngải cứu có thể xua đuổi côn trùng và tiêu trừ ẩm ướt, phòng lâu năm không có người ở thường hay có côn trùng. Nếu đêm nay cứ thế mà đi ngủ, thì ngày hôm sau có thể bị cắn cả người phồng rộp.

Lúc trước khi ở bên cạnh anh, Triệu Lan Hương là người được theo đuổi. Ngày nào cũng trồng hoa, tỉa cành, cắm hoa pha trà, trong lúc rảnh rỗi trêu chọc mèo, vẽ tranh, rồi không biết tự lúc nào đã bị ông chồng già nhà cô nhìn trúng, anh kiên nhẫn lại tự tin theo đuổi cô ba năm. Hiện tại. . . là đến lượt cô.

Hạ Tùng Bách ở tuổi này còn lâu mới biết cảm kích và biết điều. Cứ hung dữ trừng mắt như vậy, thái độ vừa cứng rắn lại lạnh lùng, không dọa con gái nhà người ta sợ hãi chạy mất là đã tốt lắm rồi.

Hạ Tùng Bách còn nói: "Nhà chúng tôi ở nông thôn nghèo nàn, không có gì ngon để chiêu đãi cho cô."

Triệu Lan Hương "ồ" một tiếng qua loa, cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ bình thường, "Tôi biết."

Hạ Tùng Bách lạnh lùng bước những bước lớn, bỏ lại người phụ nữ đằng sau, đi trở về nhà chính.

Cơm tối nhà họ Hạ, rất đơn giản.

Tốt hơn một chút so với thức ăn trong căng tin thanh niên trí thức, dù gì cũng có thể nhìn thấy mấy hạt cơm. Tuy nhiên, Triệu Lan Hương liếc nhìn khoai lang trong bát của chị cả Hạ và em gái nhỏ Hạ, thì lập tức rút lại những lời này.

Cô gẩy mấy hạt cơm trong chén mình vào trong chén của họ, cười sờ lên bụng, "Buổi chiều ăn bánh bao còn chưa tiêu hóa hết, vô cùng trướng bụng."

"Mấy người ăn đi."

Triệu Lan Hương nhìn Hạ Tùng Bách, trong chén của anh gần như không có tí cơm nào, đàn ông con trai to lớn như vậy mà cả ngày ăn chỉ ăn những thứ này không hề có tí chất béo thì làm sao mà chịu được đây?

Cô vừa định đưa chén cơm này của mình cho anh ăn, nhưng Hạ Tùng Bách đã nhanh chóng dùng hai ba miếng ăn sạch khoai lang trong bát, dáng ăn rất ngon lành, vẻ mặt thỏa mãn như vừa ăn sơn hào hải vị vậy, sau khi anh ăn xong thì bưng bát cơm khô đi vào phòng bà nội.

Em gái nhỏ Hạ cắn chiếc bánh bao từng miếng từng miếng nhỏ một, khi cắn đến nhân bên trong, húp được nước súp đậm đặc, mυ'ŧ lấy nước dầu bánh bao ở bên trong, thì đôi mắt lóe lên hạnh phúc. Cô bé chưa bao giờ được ăn một món nào ngon như thế này, món thịt cô bé ăn trong ngày Tết cũng không ngon như vậy, ngon đến mức cô bé muốn bật khóc.

Hạ Tùng Chi ăn vào một nửa đột nhiên ngừng lại, nuốt nuốt nước miếng đưa bánh cho chị cả.

. . .

Ngày hôm sau, lúc thanh niên trí thức bắt đầu làm việc, Chu Gia Trân kéo Triệu Lan Hương ra ngoài, vẻ mặt không dám tin mà hỏi cô: "Em vào ở nhà cậu hai nhà họ Hạ?"

Giọng điệu của cô không che giấu sự kinh ngạc và khinh thường.

"Ngày hôm qua chị vội vàng dọn nhà, cũng không kịp hỏi em. Em chọc vào phiền toái lớn rồi, nên mau chóng dọn ra!"

Triệu Lan Hương kinh ngạc nghe giọng điệu chán ghét của Chu Gia Trân, làm sao mà mỗi khi nói đến ông chồng già nhà cô, đều là dáng vẻ tránh không kịp thế này?

Cô cười hỏi: "Sao vậy ạ, chỗ của anh ấy là hang sói hay sao, mà không thể ở được ạ?"

Chu Gia Trân nhìn Triệu Lan Hương vẫn còn đùa giỡn, thì tức giận nói: "Đâu chỉ là hang sói, mà anh ta căn bản chính là một thằng lưu manh! Em không biết -- "

Cô ta càng nói càng tức giận, mặt cũng đỏ bừng lên, nhưng nghĩ đến lời muốn nói tiếp theo thì có chút khó mở miệng, Chu Gia Trân đẩy Triệu Lan Hương vào cánh ngô đồng.

"Năm trước cậu hai nhà họ Hạ đã có quan hệ bất chính với Phan Vũ. Họ có quan hệ nam nữ, nên bị đưa đi cải tạo lao động một thời gian ngắn. Bây giờ đã được thả ra, một cô gái tốt đẹp, em nói xem... chao ôi -- "

Lúc Chu Gia Trân nói đến chuyện này thì gương mặt tràn đầy xấu hổ và phẫn nộ, cô ta hạ giọng thầm thì nói: "Có người chứng kiến bọn họ đã chui vào cánh đồng ngô, hơn nữa Phan Vũ là bị ép buộc."

Trong lòng Triệu Lan Hương chấn động, cô chưa từng nghe ông chồng già nhà mình nhắc tới.

Cô lắc đầu, "Hẳn mọi chuyện không nghiêm trọng như chị nghĩ đâu, nếu đúng như vậy, thì anh ấy sớm đã bị bắn chết."

"Chuyện này khả năng có hiểu lầm." Triệu Lan Hương nói.

Ở thời đại này, quan hệ nam nữ rất nghiêm khắc, Triệu Lan Hương đã nghe nói đến một ví dụ như vậy, một người đàn ông ngang nhiên đột nhập vào nhà vệ sinh nữ và kết quả là bị kết án tử hình. Hai vợ chồng không được phép có những hành vi thân mật nơi công cộng. Huống chi đây còn là chuyện lớn hủy hoại sự trong trắng của người khác.

Chu Gia Trân nghiến răng nghiến lợi, phát một tiếng "hừ" từ trong cổ họng, "Ai biết được, tóm lại em nên nhanh chuyển ra, em ở một nơi như vậy thêm một ngày chị cũng không yên tâm."

"Chị tới thôn Hà Tử đã nhiều năm, người của đại đội chị đều biết hết. Cậu hai nhà họ Hạ quả thực không phải là người tốt gì, cho dù anh ta bị oan uổng, thì anh ta cũng không phải là người tốt, nếu không thì tại sao mà đến bây giờ vẫn có quan hệ không rõ ràng với Phan Vũ?"

"Chị cá nhất định là do nhà anh ta quá nghèo, nhà họ Phan không ưng, mà anh ta cũng không có tiền để cưới vợ."

Triệu Lan Hương qua loa đáp, "Em biết rồi, cảm ơn chị."

Tâm tình bây giờ của cô có chút phức tạp, cô không vui, vô cùng không vui.

Ông chồng già nhà cô lại có thể giấu cô chuyện lớn như vậy, anh ấy giả vờ thật thà và nói rằng đây là lần đầu tiên anh ấy biết yêu, nếu hành vi của anh ấy khiến cô ấy cảm thấy không thoải mái, thì cũng mong được thông cảm.

Hiện nay xem ra dường như cũng không phải như vậy, khi anh nghèo khó tàn tạ, thì hoa đào vẫn chưa bao giờ dứt.

Còn chui vào cánh ngô đồng cơ đấy, hả. . . chuyện như vậy, cô cũng chưa bao giờ làm.

Chu Gia Trân cảm thấy tự hào vì mình đã bảo vệ được sự an toàn cho bạn bè, cô xua tay nói: "Chờ chút nữa làm xong việc, chị sẽ giúp em chuyển hành lý".

"Chị ở cùng một phòng với người đồng hương, ở trong nhà của bí thư chi bộ. Chị nghe nói còn một căn phòng trống trong nhà của đại đội trưởng..."

Triệu Lan Tường kiên quyết từ chối, "Không cần, lát nữa em lên huyện mua một ít lương thực, chị có muốn đi cùng không ạ?"