Yêu Thầm Hương Bơ Sữa

Chương 22

chương 22.

Lâm Hề Trì đang muốn phản bác lời anh.

Đúng lúc này nữ nhân viên làm kem xong, đặt trên khay. Hứa Phóng cầm lên nhét vào tay cô, kiệm chữ như vàng nói: "Ăn"

Nhìn đôi mắt tròn xoe cùng vẻ mặt 'tớ nhất định phải đấu tranh vì sự trong sạch của mình', Hứa Phóng nhếch môi, múc một thìa kem cho vào miệng cô, cười cực kỳ dịu dàng.

"Nhớ bỏ cái tật thích ăn đồ lượm trên đất của cậu đi"

"..."

Sau đó nắm cổ tay cô kéo ra ngoài, hoàn toàn không cho cô cơ hội giải thích.

Đi được một lúc, Lâm Hề Trì mới có phản ứng, lập tức giãy ra khỏi tay anh.

Sức lực không hề nhẹ, dễ dàng nhận ra sự bức xúc và bất bình của đương sự qua hành động này.

Hứa Phóng thu tay vừa bị hất văng về, hờ hững nghiêng đầu nhìn cô.

Nhưng bất ngờ là Lâm Hề Trì không nhìn anh, chỉ cúi đầu, cầm thìa cần mẫn múc kem ăn, nhỏ giọng hàm hồ nói: "Không ăn nhanh kem sẽ tan mất"

"..."

Ăn quá nửa ly mà không thấy Hứa Phóng nói câu nào, Lâm Hề Trì lấy mũi giày chạm nhẹ vào gót giày của anh, nhỏ giọng hỏi: "Cậu sao vậy?"

Hứa Phóng đang cúi đầu xem điện thoại, nghe vậy liền nâng mí mắt lên liếc cô một cái: "Xem Weibo"

"Sao cơ?"

Anh nhét điện thoại vào túi, thuận miệng tán gẫu, sẵn tiện nhân cơ hội này mà bóng gió mắng cô: "Lỡ thích một đứa ngốc thì có cảm giác gì?"

"Hả? Sao cậu lại xem mấy thể loại này" – việc Hứa Phóng có hứng thú với mấy chuyện tâm sự vặt vãnh của tụi con gái khiến Lâm Hề Trì rất hoảng hồn, "Cậu là gay à?"

Hứa Phóng lập tức bị cô làm nghẹn trở, hồi lâu sau mới đáp: "Cút đi"

"Tớ cảm thấy, người bình thường sẽ không thích tên ngốc đâu" – cảm thấy anh rất tò mò với vấn đề này, Lâm Hề Trì cũng không đùa nữa, nghiêm túc giải đáp thắc mắc của anh – "Người thích tên ngốc chắc chắn cũng bị ngốc, nghĩ ra câu này rồi hỏi càng có thể là một tên ngốc, còn là ngốc mà không biết"

"..."

Hứa Phóng kìm nén lửa giận trong lòng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đứng mắng mình.

"À, cho tớ xem cái tin đó đi" – Lâm Hề Trì xòe lòng bàn tay ra trước mặt anh, "Tớ muốn xem xem mọi người bình luận thế nào"

Mặt Hứa Phóng thối hoắc, cứng nhắc nói: "Tắt rồi"

"Rắm Rắm, đừng nhụt chí" – Lâm Hề Trì vỗ vỗ cánh tay anh, an ủi: "Không phải người ta hay nói người ngốc rất khó tìm được đối tượng à, không chừng sau này sẽ có một người cực kỳ vĩ đại xuất hiện, sẵn sàng bao dung hết thảy của cậu"

"..."

* * *

Hai người lại đi dạo một vòng nữa.

Lúc này đã đến tầm giữa trưa, những rặng mây âm u của buổi sớm đã tản đi hết, mặt trời treo lơ lửng trên tầng không, tỏa ánh nắng gay gắt, chiếu lên da có chút bỏng rát, giống như bị kim châm.

Vì ánh mặt trời rọi thẳng từ trên đỉnh đầu xuống nên Lâm Hề Trì không thể chốn trong cái bóng của Hứa Phóng như trước đây.

Cô phơi nắng rất khó chịu, không ngừng thúc giục Hứa Phóng đi nhanh hơn.

Hứa Phóng thấy phiền không chịu nổi, không thèm quay đầu, đáp: "Nhịn đi"

Lâm Hề Trì liền im lặng.

Bên tai không còn văng vẳng tiếng nói ríu rít của cô nữa, Hứa Phóng ngược lại có chút không quen, nhịn không được quay đầu, cứng ngắc nói: "Ở đây không bắt xe được, cố đi thêm năm phút nữa"

Lâm Hề Trì cúi gằm mặt, nhỏ giọng ừ một tiếng.

Thấy bộ dạng này của Lâm Hề Trì, Hứa Phóng không đoán được hiện tại cô đang nghĩ gì, bèn khom lưng, nghiêng đầu để nhìn rõ vẻ mặt cô.

Chỉ thấy hai mắt Lâm Hề Trì thất thần, ánh mắt không có tiêu cự, vô cùng trống rỗng. Nhận thấy anh đang nhìn mình, Lâm Hề Trì lập tức khôi phục lại, chớp mắt hỏi: "Nhìn tớ làm gì?"

Hứa Phóng: ".. Cậu bị sao à?"

Nghe vậy, con ngươi Lâm Hề Trì chuyển động, hơi có xu hướng thành mắt gà chọi*: "Đang nhịn đó"

* Là kiểu hai con ngươi áp lại gần nhau ý."..."

Hứa Phóng kìm chế kích động muốn vỗ đầu cô một cái: "Thần kinh"

"Như này có thể làm phân tán lực chú ý, sẽ không cảm thấy chói chang như vậy nữa" – Lâm Hề Trì nhìn anh, "Rắm Rắm, cậu thử mà xem"

Lần này Hứa Phóng không nhịn nổi nữa, vươn tay đẩy cô qua một bên: "Ra chỗ khác"

* * *

Hứa Phóng bắt một chiếc xe, đưa Lâm Hề Trì về nhà ông ngoại cô trước, sau đó mới về nhà mình.

Họ của ông ngoại Lâm Hề Trì là Đinh, từ khi bà ngoại qua đời vào mấy năm trước, ông liền sống một mình ở đây. Đây là một khu dân cư toàn những ngôi nhà cũ kỹ, nhưng vị trí địa lý đẹp, giao thông thuận tiện, cơ sở thiết bị xung quanh đầy đủ, lại cực kỳ yên tĩnh.

Lâm Hề Trì đã bắt đầu sống ở đây từ năm lớp mười một.

Trước năm lớp mười một, Lâm Hề Trì thường đạp xe đến trường cùng Hứa Phóng. Cả hai đều không ở lại ký túc xá mà nhà lại đối diện nhau, cho nên ngày nào Lâm Hề Trì cũng đến rủ anh đi học.

Từ khu biệt thự Lam Bắc đến trường chỉ mất khoảng hai mươi phút đi xe đạp. Nhưng nhà ông nội cách trường học quá xa, Lâm Hề Trì chỉ có thể đổi thành ngồi xe buýt đến trường.

Lúc đó Hứa Phóng hoàn toàn không biết nguyên nhân vì sao cô chuyển nhà, hỏi mấy lần nhưng cô không chịu nói. Anh vốn dĩ không phải là người có tính kiên nhẫn cao, hỏi nhiều nhưng không nhận được đáp án thành ra lại nổi giận.

Chiến tranh lạnh lần đó kéo dài khoảng ba ngày, nhưng chỉ đơn phương ở phía Hứa Phóng, cô không muốn chiến tranh lạnh với anh, nhưng cũng không muốn nói cho anh biết về chuyện nhà mình.

Vì muốn giảng hòa, Lâm Hề Trì đã tận lực nghĩ đủ mọi cách trên đời nhưng tất cả đều công cốc.

Hơn nữa, nhân duyên của Hứa Phóng cực kỳ tốt, mỗi lần Lâm Hề Trì đi tìm anh thì bên cạnh anh luôn có rất nhiều người. Dù anh chưa bao giờ làm ra những chuyện kiểu làm mất mặt cô trước đám đông, nhưng lại triệt để xem cô như không khí.

Anh sẽ nghe cô nói chuyện, nhưng ngay đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho cô.

Trong suốt ba ngày đó, tâm trạng của Lâm Hề Trì cực kỳ tồi tệ. Có một buổi tối, mọi tủi hờn và oan ức mà cô phải chịu trước đó đã tích tụ lên tới cực điểm, nằm ngẫm nghĩ rồi bật khóc, rấm rứt suốt một đêm.

Hôm sau cô vác hai con mắt sưng húp đến trường, không đi tìm anh nói chuyện như mọi khi.

Từ đó hai người chính thức bắt đầu chiến tranh lạnh hai chiều.

Hôm sau, Lâm Hề Trì dậy muộn vì tối qua ngủ không ngon, vội vội vàng vàng xách cặp xuống lầu. Lúc đó trời đã sáng trưng, ánh nắng ban mai của ngày giữa hè vẫn nóng đến dọa người.

Cô sợ bị giáo viên mắng nên trong lòng vừa sợ vừa lo.

Lúc ra khỏi cửa đột nhiên lại nhìn thấy Hứa Phóng.

Anh ngồi nghiêng trên yên xe đạp, đôi chân dài chống trên đất, mặc một bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng, trên lưng cõng theo ánh sáng, toàn thân tỏa ra một vầng hào quang chói lọi.

Lúc thấy cô, biểu tình của Hứa Phóng đột nhiên trở nên ngượng ngùng, anh quay mặt đi, giọng điệu hết sức tổi tệ.

"Ngủ như lợn! Nhanh lên"

Lâm Hề Trì không biết anh đạp xe từ khu biệt thự Lam Bắc đến đây mất bao lâu, nhưng nếu là cô phải mất tầm nửa tiếng.

Tiết đọc sách buổi sáng bắt đầu lúc bảy giờ, trước đây ngày nào Hứa Phóng cũng sấm sét đánh đến mông cũng không động cựa, đúng sáu rưỡi mới rời giường, hôm nào cũng bị cô thúc giục trong tuyệt vọng. Sau đó còn mất thêm mười phút ung dung vệ sinh cá nhân, thay quần áo, miệng ngậm một cái bánh mì đi ra ngoài.

Không biết hôm nay mấy giờ anh dậy.

Có lẽ vì tìm thấy đồng minh đi muộn giống mình, bỗng chốc Lâm Hề Trì không còn sợ hãi nữa, đi tới trước mặt anh, không hiểu sao có chút ngượng ngùng, chỉ biết nhỏ giọng nhắc nhở anh.

"Ở đây xa lắm"

Anh nhảy xuống khỏi xe đạp, đẩy xe vào nhà xe, quay lưng về phía cô, trầm giọng đáp: "Biết rồi"

Chiến tranh hai chiều chỉ kéo dài trong một ngày.

Từ sau đó, liên tục cho đến tận khi tốt nghiệp cấp ba.

Sáu rưỡi sáng mỗi ngày của Hứa Phóng - mốc thời gian sấm sét đánh đến mông cũng không động cựa, biến thành -----

Lâm Hề Trì mỗi ngày sấm sét đánh đến mông không động cựa, đứng dưới lầu nhà ông ngoại đợi anh.

* * *

* * *

Lâm Hề Trì khôi phục từ trong hồi ức, cầm chìa khóa mở cửa, miệng gọi to: "Ông ơi"

Không ai trả lời.

Lâm Hề Trì lại gọi thêm mấy tiếng nữa vẫn không thấy ai đáp lại, cô mở cửa phòng ông ngoại xem thử, lúc này mới khẳng định trong nhà không có người. Cô đoán giờ này chắc ông ngoại đã sang nhà bạn đánh cờ nên không gọi điện.

Lâm Hề Trì tất tả vào phòng tắm tắm rửa, sau khi giặt quần áo xong, liền trở về phòng đánh một giấc.

Lúc đang ngủ say sưa lại bị ông ngoại mắng cho tỉnh cả người.

Quy luật cuộc sống của người cao tuổi là chướng mắt với kiểu mặt trời lên cao rồi còn nằm ỳ trên giường, lý do mắng cô từ 'về cũng không thèm báo với ông một tiếng', đến 'mấy giờ rồi còn ngủ', rồi lại 'cháu về nhà để ngủ à?', cuối cùng là 'còn ngủ nữa thì lăn về trường cho ông'.

Lâm Hề Trì bị mấy tiếng gầm này làm cho tỉnh ngủ, vội vội vàng vàng bò dậy.

Nhìn thời gian thì đã là năm giờ chiều, ban đầu cho rằng ông ngoại lại bắt đầu nổi tính cáu kỉnh, sau đó cô liền thay đổi suy nghĩ, cảm thấy lần về nhà này của mình, ông ngoại có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều.

Ông ngoại đã chuẩn bị cơm tối xong xuôi đâu vào đấy, lúc này đang nghiêm mặt ngồi ở ghế chính của bàn ăn.

Lâm Hề Trì đi tới ngổi xuống, cười híp mắt nói: "Ông ngoại"

Ông hừ mũi một tiếng sau đó mới cầm đũa lên: "Con bé Cảnh Cảnh nói cháu không nghe điện thoại, vừa mới gọi điện cho ông, có lẽ lát nữa sẽ qua đây"

Lâm Hề Trì gật đầu, bưng bát lên húp một ngụm canh.

Lát sau, ông hỏi mà không báo trước: "Hôm qua cháu uống rượu à?"

Suýt chút nữa Lâm Hề Trì phun canh trong miệng ra, cô vội vàng nuốt xuống, lập tức xua tay phủ nhận: "Không phải đâu ạ"

Lúc sau cô rè dặt hỏi: "Cảnh Cảnh nói với ông ạ?"

Ông liếc xéo: "Nói không uống cơ mà?"

"..."

* * *

Sau khi Lâm Hề Cảnh đến, bất luận cô nàng có mách lẻo việc này với ông hay không, Lâm Hề Trì cũng bất chấp tất cả, kéo cô nàng vào phòng mắng mỏ một trận.

Lâm Hề Trì giận đến mức muốn đánh Lâm Hề Cảnh hai cái.

Buổi tối, hai người nằm trên giường.

Lâm Hề Trì hỏi cô ấy hôm nay ứng phó với bố mẹ và giáo viên thế nào, Lâm Hề Cảnh kể cho cô nghe xong, lại hỏi cô hôm nay ứng phó thế nào với Hứa Phóng.

Quanh đi quẩn lại cũng chỉ đề cập đến mấy chuyện tầm phào như vậy.

Nói qua nói về một hồi, Lâm Hề Trì liền thấy buồn ngủ, cô ngáp một cái thì thào: "Ngủ đi"

Lúc đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cô mơ màng nghe thấy tiếng Lâm Hề Cảnh nói từ đằng sau mình: "Lâm Hề Trì"

"Bây giờ kết quả thi của em có thể đứng trong top hai mươi rồi, sau này em cũng đăng kí vào đại học S"

* * *

Ở nhà ông ngoại hai đêm, sáng thứ hai Lâm Hề Trì liền quay về trường với Hứa Phóng.

Ban đầu Hứa Phóng đặt vé tàu cao tốc vào buổi chiều, nhưng Lâm Hề Trì sợ Tân Tử Đan quay lại sớm hơn cô, nên bảo Hứa Phóng đổi thành vé sáng. Kết quả là khi bước chân vào trường, vì đến quá sớm nên khuân viên vẫn còn vắng lặng như tờ.

Hứa Phóng tiễn cô đến ký túc xá nữ.

Cả quảng đường nghe cô réo rắt bên tai phân vân chọn lựa giữa màu trắng hay màu hồng. Thêm nữa, cô cũng không muốn chỉ một mình mình rối rắm, còn nhất định phải kéo theo anh cùng rối rắm. Nếu anh không như vậy, cô sẽ quay ngược lại mắng anh.

Hứa Phóng giận đến mức không buồn mắng cô.

Khi đi đến ký túc xá, Lâm Hề Trì đổi câu hỏi: "Rắm Rắm, cậu thích màu đỏ hay màu trắng?"

Hứa Phóng hờ hững đáp: "Màu trắng"

"Ồ" – Lâm Hề Trì liền quyết định – "Vậy tớ làm bể cái màu trắng"

"..."

"Tớ phải đập vỡ cái có màu mà người cậu ta mến thích"