chương 18.
Đi được một đoạn, Hứa Phóng mới nhận ra từ nảy giờ mình đang đi không mục đích, anh dừng lại, nhất thời có chút mờ mịt, nhỏ giọng hỏi cô: "Cậu muốn đi đâu?"
Lúc này Lâm Hề Trì đang nằm trên lưng anh líu ríu nói chuyện, không còn trẻ con như hồi nảy, động một xíu là khóc nữa.
Nghe anh hỏi, Lâm Hề Trì thoáng chốc im lặng, rất nhanh liền nhỏ giọng đáp: "Không muốn về nhà"
Hứa Phóng không nói gì, đến rìa đường vẫy một chiếc taxi, đặt cô xuống, nửa ôm nửa dìu cô vào trong xe, sau đó đọc tên khách sạn cho tài xế.
Không chỉ lúc thường mà ngay cả khi say, Lâm Hề Trì cũng nói cực kỳ nhiều, cô dựa lưng vào ghế, mắt nhìn anh không chớp, sau đó nhích lại gần, thần thần bí bí nói: "Rắm Rắm, hôm nay trông cậu rất đẹp trai"
Hứa Phóng liếc cô, không nói gì.
Lâm Hề Trì chậm rãi nâng tay lên, lấy đầu ngón tay chọc chọc lông mi anh.
Hứa Phóng sững người tại chỗ.
Lâm Hề Trì dường như cảm thấy chơi rất vui, lại chọc má anh, sau đó chuyển sang chọc khóe miệng.
Nhận thấy ngón tay cô vẫn đang tiếp tục đi xuống, yết hầu Hứa Phóng lăn nhẹ, nắm tay cô đẩy về vị trí vốn có, lạnh mặt nói: "Cậu ngồi yên cho tớ"
"Ồ" – Lâm Hề Trì hít mũi, nghiêm túc nói – "Là kiểu đẹp lương thiện"
"..."
– nếu không phải lúc cô nói chuyện có chút khó khăn, bị anh mắng cũng ngây ngốc chịu trận, Hứa Phóng suýt nữa cho rằng Lâm Hề Trì đang cố ý giả say.
Anh vò đầu, không để ý đến cô nữa, trong lòng thầm tính toán nên làm gì tiếp theo.
Không lâu sau, Hứa Phóng nghĩ tới một người, anh lập tức ngoảnh mặt sang nhìn Lâm Hề Trì. Cô đang chuyển lực chú ý sang thứ khác, vẻ mặt đầy nghiêm túc kéo kéo vật trang trí nhỏ trên quần áo của mình.
Hứa Phóng thu hồi tầm mắt, lấy điện thoại ra, tìm trong danh bạ hồi lâu mới thấy số của Lâm Hề Cảnh.
Anh không chút do dự ấn nút gọi đi.
Chuông reo rất lâu mà vẫn chưa có người bắt máy.
Sự kiên nhẫn của Hứa Phóng hầu như tiêu hao gần cạn kiệt trong lúc chờ đợi, khi anh đang định tìm người khác thì Lâm Hề Cảnh cuối cùng cũng chịu bắt máy.
Chỗ Lâm Hề Cảnh rất an tĩnh, tựa như cực kỳ kinh ngạc khi thấy anh gọi cho mình, cô ấy im lặng một lúc, không chắc chắn hỏi: "Anh?"
Hứa Phóng đi thẳng vào vấn đề: "Đang ở đâu?"
"Có thể ở đâu nữa đại lão*" – Lâm Hề Cảnh tận lực đè thấp giọng nói, cảm thấy rất cạn lời trước câu hỏi của anh – "Ở trường chứ đâu, lát nữa em còn có tiết tự học tối"
* Đại lão: Người giỏi trên mọi phương diện.
"Giờ ra ngoài được không?"
"Sao ra được" – Lâm Hề Cảnh lập tức cự tuyệt – "Bị giáo viên tóm được là em chết chắc"
"Ồ" – Hứa Phóng tính cúp máy.
"Ế chờ đã" – đối với việc anh đột nhiên gọi điện cho mình, Lâm Hề Cảnh cảm thấy rất kỳ quái – "Anh gọi cho em làm gì? Chị em đâu? Anh về Khê Thành rồi? Anh để chị em ăn Trung thu một mình?"
Cùng lúc này, Lâm Hề Trì đột nhiên nhích lại gần, hiếu kỳ hỏi: "Rắm Rắm, cậu gọi cho ai đó?"
Hứa Phóng rủ mắt nhìn cô.
Tầm mắt Lâm Hề Trì hoàn toàn đặt trên điện thoại, một chút cũng không thèm nhìn anh.
Hứa Phóng nhếch mép, im lặng đưa điện thoại cho cô.
Lâm Hề Trì ngoan ngoãn cầm lấy nhưng không đặt lên tai nghe, ngây ngô nghịch di động của anh như một đứa ngốc, bất chợt vô tình ấn vào nút loa ngoài.
"Này! Anh nghe không!" – tiếng Lâm Hề Cảnh truyền đến từ loa điện thoại.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Lâm Hề Trì chớp mắt, nhỏ giọng gọi: "Lâm Hề Cảnh"
"..."
Lâm Hề Cảnh bỗng chốc im lặng, rất nhanh liền lên tiếng, ngữ khí không còn chứa sự lo âu như hồi nãy nữa mà chuyển thành lãnh đạm: "Sao?"
"Chị về Khê Thành rồi"
"Ồ" – Lâm Hề Cảnh không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng có chút không kìm được bèn nói thêm: "Mai em mới được nghỉ"
"Mai mới được nghỉ" – Lâm Hề Trì suy nghĩ một lúc, đầu óc mơ mơ màng màng, có vẻ chưa 'tiêu' kịp thông tin trước đó – "Vậy hôm nay được nghỉ à?"
"..."
Lâm Hề Cảnh rốt cuộc cũng nhận ra có gì đó không ổn, giọng nói mang theo ý phỏng đoán: "Lâm Hề Trì, chị uống rượu à?"
"Ừ, uống!" – Lâm Hề Trì híp mắt, bẻ ngón tay đếm, thanh âm chậm chap – "Một, hai, ba, bốn, năm.. một bàn tay luôn!"
Lâm Hề Cảnh im lặng.
Taxi dừng lại chờ đèn đỏ, tài xế nhìn bảng chỉ đường, sau đó bỗng hỏi: "Sắp đến rồi, mấy đứa định xuống chỗ nào hay trực tiếp xuống trước lối vào khách sạn Nice?"
Câu hỏi vừa dứt, bầu không khí trong xe tựa hồ an tĩnh hơn trước rất nhiều.
Người trong xe không nói, người ở đầu dây bên kia cũng im lặng.
Hứa Phóng nâng mí mắt, đang định trả lời tài xế thì đột nhiên bị chặn ngang bởi tiếng gào rống của Lâm Hề Cảnh: "Con bà nó! Hứa Phóng mẹ nó anh có phải là người không?"
"..."
"Anh định dẫn chị tôi đi đâu? Anh đem chị ấy say rượu đi đâu?"
Sau đó là tiếng sột soạt và tiếng giày va chạp vào mặt đất, cùng lúc nghe thấy giọng con trai hét lên: "Này! Lâm Hề Cảnh! Cậu đi đâu đấy! Chuông reo rồi! Lúc nữa giáo viên đi kiểm tra chuyên cần đó!"
Lâm Hề Cảnh cũng hét lên: "Tớ sợ cái rắm!"
* * *
Xe chạy tới khác sạn Nice.
Hứa Phóng thanh toán tiền rồi đỡ Lâm Hề Trì xuống xe, thấy dáng vẻ cô bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo, Hứa Phóng lại ngồi xổm xuống cõng cô lên lưng.
Lâm Hề Trì nằm trên lưng anh, dường như nói mệt rồi nên âm lượng càng lúc càng trở nên yếu ớt, hàm hồ nói gì đó không rõ.
Hứa Phóng cũng không biết cô đang nói gì.
Người xung quanh nhốn nháo chen chúc, tiếng xe cộ văng vẳng bên tai, trần kính của lối vào khách sạn được trang trí bằng đèn ông sao lấp lánh, mọi thứ dường như hết sức rộn nhịp náo nhiệt.
Hứa Phóng cõng cô trên lưng, hai người không nói chuyện, nhưng một chút cũng không cảm thấy tịch mịch.
Hứa Phóng mím môi tiến về phía trước.
Trong lòng chợt dâng lên cảm giác thất bại.
Anh biết Lâm Hề Trì hầu như chuyện gì cũng nói với anh.
Dù cho trên đường dẫm phải một cục đá, buổi trưa ăn thêm hai bát cơm, đang tắm thẻ nước nóng đột nhiên hết tiền, mấy việc nhỏ nhắt thế này cô đều xem như việc trọng đại mà kể hết cho anh.
Nhưng khi thật sự gặp phải chuyện không vui, cô lại che đậy rất kín, một chút dấu vết cũng không để anh phát hiện ra.
Thật sự chỉ vì chuyện bị người khác ném vỡ cốc nên không vui sao?
Hứa Phóng nghiêng đầu, thấy cô đang nhắm mắt ngủ. Từ góc độ này chỉ có thể thấy nửa bên mặt cô, hầu như đều bị tóc mai che khuất, hơi thở đều đặn, cực kỳ có quy luật.
Anh rủ mắt, khẽ cười.
"Đồ ngốc"
* * *
Không yên tâm để hai cô gái qua đêm ở ngoài, Hứa Phóng lấy thẻ căn cước của mình và lâm hè trì đặt hai phòng riêng biệt, sau đó cầm thẻ phòng đưa Lâm Hề Trì vào.
Hứa Phóng đặt cô lên giường.
Ngay khi vừa chạm vào giường, Lâm Hề Trì cực kỳ tự giác bò dậy, cởi giày và tất ra. Hứa Phóng đứng một bên nhìn động tác theo thói quen này của cô, cũng không ngăn cản.
Một khắc sau, hai tay Lâm Hề Trì nắm vạt áo, tựa hồ cũng muốn cởϊ qυầи áo.
Ánh mắt Hứa Phóng ngưng trọng, lập tức sải bước dài đi tới, vén chăn bông lên trước khi cô cởϊ qυầи áo, bao phủ Lâm Hề Trì từ đầu đến chân.
Lâm Hề Trì không động nữa.
Một lúc sau, dường như cảm thấy quá ngợp, Lâm Hề Trì bèn ngoi đầu ra khỏi tấm chăn, hai mắt nhắm nghiền, như thể đã ngủ.
Tửu phẩm* tốt.
* Trạng thái sau khi uống rượu. Nếu uống rượu xong mà không mượn rượu làm càn thì là tửu phẩm tốt.
Uống say chỉ nói lung tung mấy câu, không ói không nháo, khôn khéo đến nỗi khiến người ta chỉ muốn bắt cóc giấu đi.
Hứa Phóng trở lại ghế sofa bên cạnh, đầu rũ suống, vẻ mặt bị mái tóc lòa xòa trước chán che khuất, nhìn không rõ biểu cảm, mấy giây sau anh đột nhiên lấy tay che mắt.
Lỗ tai một mảng đỏ au.
Anh xấu hổ rủ mắt, không nhìn về phía Lâm Hề Trì nữa.
Nhỏ giọng mắng: "Mẹ nó"
* * *
Ba mươi phút sau Lâm Hề Cảnh mới hồng hộc chạy tới.
Cô ấy cao xấp xỉ Lâm Hề Trì, mặc đồng phục học sinh sọc xanh trắng, buộc tóc đuôi ngựa mát mẻ, có lẽ do là vội vội vàng vàng chạy tới, trên chán còn lấm tấm mồ hôi.
Vừa nhìn thấy Hứa Phóng, ánh mắt lo lắng của Lâm Hề Cảnh liền biến thành thù địch, lập tức lao vào phòng tìm Lâm Hề Trì.
Mãi đến khi nhìn thấy Lâm Hề Trì an an ổn ổn nằm ngủ trên giường, cô ấy mới bình tâm trở lại. Lúc đang muốn quay đầu lý luận với Hứa Phóng liền thấy anh đi ra cửa, nói: "Em chông trừng cô ấy, anh ra ngoài mua ít đồ"
Phát giác thấy tâm trạng của Hứa Phóng không quá tốt, Lâm Hề Cảnh không biết đã xảy ra chuyện gì, nên chỉ dám nói 'vâng' một tiếng.
Sau khi ra khỏi khách sạn, Hứa Phóng liền đến trung tâm mua sắm bên cạnh, nhờ nhân viên bán hàng lấy hai bộ quần áo nữ, sau đó anh đến khu đồ lót, hoàn toàn không có dũng khí bước vào.
Hứa Phóng ép bản thân phải bình tĩnh, lạnh mặt đi vào.
Một nhân viên gần đó tiến lại gần, nhiệt tình hỏi: "Xin chào, anh muốn mua nội y cho bạn gái sao?"
"..."
– Hứa Phóng lần này thậm chí không có ý thừa nhận.
Nhân viên bán hàng dường như đã quá quen với những tình huống thế này nên hỏi thẳng: "Anh muốn kiểu dáng thế nào ạ?"
Hứa Phóng gian nan đáp: "Tùy ý"
"Kích cỡ thì sao?"
"..."
"Anh không nói tôi sẽ rất khó cho anh lời khuyên"
"Tùy ý" – Hứa Phóng kìm nén tính khí, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ tự đặt mình vào tình cảnh lúng túng như bây giờ, ngữ khí vừa sắc lạnh vừa tồi tệ - "Tôi nói là tùy ý, chị đừng hỏi nữa"
"..."
– nhân viên nhìn anh khó hiểu, trong lòng phỏng đoán, sau đó cầm một bộ bên cạnh lên hỏi: "Vậy lấy cái này nhé?"
Hứa Phóng không nhìn, trực tiếp nói: "Giúp tôi gói lại"
Giải quyết xong vấn đề này, tâm trạng của Hứa Phóng phút chốc nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh lên mạng tìm kiếm thông tin, sau đó đến siêu thị bên cạnh mua sữa chua và mật ong, nhân tiện mua thêm hai bát cháo rồi mới trở về.
Hứa Phóng đưa đồ cho Lâm Hề Cảnh, nhìn Lâm Hề Trì qua khe cửa rồi mới yên tâm quay người đi sang phòng bên cạnh.
Lâm Hề Cảnh lục xem đồ bên trong túi, nhìn lâm hề tì đang ngủ ngon lành trên giường, phân vân không biết có nên đánh thức cô dậy không.
Đúng lúc này Hứa Phóng gửi tin nhắn đến: "Gọi chị em dậy, cho cô ấy uống nước mật ong, nếu không mai sẽ đau đầu"
Nhìn thấy tin này, Lâm Hề Trì lập tức quyết định, lại gần nhẹ nhàng lay lay Lâm Hề Trì dậy
Rất nhanh Lâm Hề Trì mơ mơ hồ hồ mở mắt, nhậm nhèm ánh nước nhìn chằm chằm cô ấy, sau đó lại nhắm mắt, lẩm bẩm: "Nằm mơ cũng thấy bản mặt xấu xí của Lâm Hề Cảnh"
"..."
– Lâm Hề Cảnh cười lạnh một tiếng, vẻ dịu dàng vừa nãy tiêu tan trong tích tắc, lập tức tốc chăn khỏi người cô, nói: "Dậy đi tắm, hôi chết được"
Lâm Hề Trì lại mở mắt lần nữa.
Vừa ngủ một lúc nên Lâm Hề Trì đã tĩnh táo phần nào, nhướng mày, do dự nói: "Lâm Hề Cảnh?"
"Không thì còn ai?"
"Sao em lại ở đây?"
Lâm Hề Cảnh khẽ hừ một tiếng, không đáp lời cô.
"Chị nhớ hình như là Hứa Phóng đến tìm chị mà" – Lâm Hề Trì nghiêng đầu nhớ lại – "À, cậu ấy gọi điện cho em?"
"Chị làm gì mà uống nhiều thế?"
Lâm hề tỉ nghĩ nghĩ: "Chị quên rồi"
Sau đó cô cúi đầu ngửi mùi trên người mình, nhăn mũi ghét bỏ: "Hôi quá, chị phải đi tắm"
"Đi đi, phòng tắm bên kia" – Lâm Hề Trì chỉ một hướng, sau đó đứng dậy đi pha nước mật ong – "Chỉnh nước nóng rồi đó, lát nữa em đưa quần áo cho"
"Ờ" – Lâm Hề Trì lười suy nghĩ, đi thẳng vào phòng tắm.
Lâm Hề Cảnh lật cái túi Hứa Phóng mang đến.
Hai bộ quần áo giống hệt nahu, một bộ nội y, một lọ mật ong và sữa chua.
Cho rằng mình không cần đồ lót hả! Lâm Hề Cảnh trợn trắng mắt.
Cô ấy nhét quần áo và nội y vào một cái túi rồi treo lên tay nắm cửa cho Lâm Hề Trì, hô to: "Em để ở cửa nhá"
Không lâu sau, Lâm Hề Trì từ phòng tắm đi ra, tóc chưa lau khô, giọt nước thuận theo đuôi tóc rơi xuống, nhiễm ướt một mảng áo ngoài. Cô nhăn mặt, trên tay cầm bộ nội y mà Lâm Hề Cảnh vừa đưa lúc nảy, hỏi: "Em mua à?"
Lâm Hề Cảnh cúi đầu nghịch điện thoại, nghe tiếng liền liếc cô một cái, lại cúi đầu.
"Không phải, anh Hứa Phóng mua"
Nghe vậy, Lâm Hề Trì lặng người bất động.
Lâm Hề Cảnh cảm thấy cô tắm xong dường như đã tỉnh táo hơn không ít, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"
"Size 32A"
"..."
"Không phải Hứa Phóng đã hiểu sai gì đó về chị chứ?"
"..."
Lâm Hề Trì đột nhiên gãi đầu, cầm theo nội y đi ra ngoài.
Lâm Hề Cảnh sững người: "Chị đi đâu đó?"
"Chị phải sang tìm Hứa Phóng nói cho ra nhẽ"
"..."