chương 9
Phòng học trong phút chốc rộ lên một tràng cười ầm ĩ, ngay đến cả thầy giáo cũng sững người một lúc, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, sau đó bất giác không kiềm nổi mà bật cười thành tiếng: "Được rồi".
Lời đã nói ra không thể rút lại, Lâm Hề Trì trong lòng dần dâng lên cảm giác hối hận cùng cực, cô chậm chạp gục đầu xuống, nằm nhoài ra bàn, chôn nửa gương mặt trong khửu tay, chỉ để lộ đôi mắt, nhìn chằm chằm giao diện hội thoại trên màn hình di động trước mặt.
Trên đó dừng lại ở tin nhắn cuối cùng của Hứa Phóng: "Tớ đang đi".
Nhìn chằm chằm một lúc.
Có lẽ cảm thấy cô hồi âm quá chậm, Hứa Phóng lại gửi một tin khác đến: "Nói chưa?".
Lâm Hề Trì mím môi, muốn đáp lời anh lại sợ hãi không dám, hồi lâu sau mới tích góp đủ can đảm, khó nhọc nhắn lại: "Nói rồi.."
Lâm Hề Trì: "Nhưng nói cái khác".
Hứa Phóng không trả lời.
Trong lúc chờ tin nhắn của anh, Lâm Hề Trì thử hình dung những phản ứng sắp tới của Hứa Phóng, càng nghĩ càng nơm nớp lo sợ. Cô quả thực chịu không nỗi cảm giác chờ đợi tiếp nhận án lăng trì, vì vậy biết điều mà dứt khoát thú nhận sự thật. Sớm muộn rồi cũng phải 'chết', thà chết sớm siêu sinh sớm xem chừng còn tốt hơn: "Tớ nói với thầy, cậu muốn trốn học".
Lâm Hề Trì tiếp tục biện giải lý do: "Nhưng không phải tớ cố ý đâu! Là do não nhất thời bị úng nước".
Vẫn không trả lời.
Cho rằng anh đã biết tỏng ý đồ của mình, đấu tranh tư tưởng một hồi, Lâm Hề Trì bèn thành thành thật thật khai báo tội trạng: "Được rồi, do tớ cố tình đấy".
Lâm Hề Trì: "Nhưng tớ làm vậy là có nguyên nhân..".
Cô chưa kịp giải thích rõ ràng đã thấy thân ảnh Hứa Phóng xuất hiện trước cửa phòng học.
Hình như Hứa Phóng vừa chạy vội đến đây, hơi thở còn dần dập, l*иg ngực phập phồng. Anh quét mắt nhìn một vòng quanh lớp học, đang muốn tìm đại chỗ trống nào đó ngồi xuống, thì thầy giáo đứng trên bục giảng bỗng liếc mắt nhìn anh, sau đó cúi đầu nhìn tờ danh sách, bất ngờ hỏi: "Hứa Phóng?".
Hứa Phóng quay đầu, biểu tình có chút nghi hoặc.
Xác định đúng là anh, thầy giáo cầm bút, gạch bỏ chữ 'vắng' viết đằng sau tên 'Hứa Phóng' trong bản danh sách, lần nữa ngẩng đầu, trêu: "Sao tự dưng đổi ý, muốn đến lớp vậy?".
Phía dưới lại rộ lên một tràng cười ầm ĩ.
Nghe vậy, mặc dù trong lòng cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng Hứa Phóng không quá để tâm, chỉ đơn thuần cho rằng Lâm Hề Trì không giải thích giúp mình.
Hứa Phóng lạnh nhạt gật đầu: "Xin lỗi thầy, em tới trễ".
"Được rồi, em tìm chỗ ngồi đi".
Những hàng sau hầu như đều đã chật ních người, Hứa Phóng không tìm ở phía đó nữa mà trực tiếp ngồi ở hàng đầu bên trái. Anh lôi sách giáo trình trong cặp ra để lên bàn, sau đó mới mở điện thoại lên xem tin nhắn Lâm Hề Trì gửi.
Nếu biểu cảm vừa nãy của Hứa Phóng có thể hình dung là 'trời xanh mây trắng, ánh nắng chan hòa', thì Hứa Phóng hiện tại được ước tính như 'bão siêu cấp 12 kèm báo động đỏ, mưa gió dữ dội, sóng cuộn biển gầm, sấm rền chợp giật'.
Anh lập tức hiểu ra ẩn ý trong lời nói cùng biểu cảm của thầy giáo và đám bạn học khi hỏi anh câu đó.
Mặt Hứa Phóng phủ đầy ám khí chết chóc, cật lực nhẫn nhịn tức giận, không ngừng tự nhủ với lòng, cô làm thế hẳn có lý do, cô nói cô có lý do. Anh phải tin cô, nên nghe cô giải trình trước khi đưa ra quyết định cuối cùng!
Thế là, Hứa Phóng nghiến răng ken két, cố khiến bản thân trông bình tĩnh nhất có thể, hỏi: "Lý do?".
Cô nhóc này dám nói dối trước mặt nhiều như vậy, hẳn là có chuyện gì đó cực kỳ nghiêm trọng, thôi thúc cô làm chuyện thất đức kiểu này.
Trong lòng Hứa Phóng không ngừng bịa đặt lý do bào chữa cho Lâm Hề Trì.
Một lát sau.
Bên kia mới chậm chạp nhắn lại: "Tớ muốn làm cậu tức giận".
"..."
* * *
Lúc cách giờ tan học tầm năm phút, Lâm Hề Trì đã chuẩn bị võ trang toàn lực đâu vào đấy, thu dọn đồ đạc xong suôi tươm tất, sẵn sàng chuông reo một tiếng liền cắp cặp chạy lấy người.
Cô mới vừa dòm qua bên đó, chỗ ngồi của Hứa Phóng ở hàng đầu cạnh cửa chính, cho nên lúc nữa chắc chắn anh sẽ đi cửa trước, cô chỉ cần chạy ngược theo đường cửa sau là có thể ngang nhiên sống sót qua cơn giông tố này.
Chỉ cần cô chạy nhanh, làm gì có chuyện chạy không thoát!
Chuông tan học vừa reo, Lâm Hề Trì và các bạn học khác đồng loạt đứng dậy, kết bè kéo lũ ùa ra bên ngoài, đám đông vây quanh cô, lập tức khiến cô cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.
Lâm Hề Trì thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Tinh thần vừa được thả lỏng, đầu óc liền cân nhắc đến vấn đề khác.
Lâm Hề Trì đang nghĩ, bản thân quả thực là một con người vô cùng tuyệt thế hoàn mĩ, trăm năm khó gặp, vì tâm trạng của bạn bè mà đến mạng mình cũng chẳng màng. Hứa Phóng gặp được thanh mai trúc mã như cô đây, chắc chắn là phúc phận có được của trăm triệu năm tu luyện khổ cực.
Trong lúc đầu óc còn đang tự sướиɠ với lối suy nghĩ này, Lâm Hề Trì đã thành công ra khỏi phòng học.
Nhưng vì mãi cúi đầu không để ý đường đi, cô bất ngờ tông vào một khuôn ngực săn chắc của ai đó, Lâm Hề Trì vô thức thốt ra câu xin lỗi, lúc đang muốn vòng sang lối khác để đi tiếp, lại nghe người kia lên tiếng, âm sắc có chút u ám thâm trầm: "Làm chuyện trái với lương tâm nên phải cúi đầu?".
Nghe thấy giọng nói này, toàn thân Lâm Hề Trì lập tức cứng đờ.
Tại sao Hứa Phóng lại đi cửa sau?
Cô cắn răng ngẩng đầu, cố làm ra vẻ chính trực biện giải: "Trái lương tâm hồi nào? Tớ chưa làm gì hết, cậu vốn dĩ muốn trốn học, tớ chỉ là có sao nói vậy.."
Hứa Phóng bị lời nói của cô chọc tức đến nỗi bật cười: "Ông đây chỉ quên cài báo thức thôi".
"Dù sao.." – Lâm Hề Trì còn muốn nói thêm gì đó.
Đột nhiên nhận ra, vừa rồi chính là giọng điệu cáu kỉnh độc nhất cô nhị thường ngày của anh, cô chớp mắt vài cái, vốn dĩ còn đang đuối lý, trong nháy mắt cảm giác ăn năn hối lỗi bỗng tiêu tan không sót lại gì, đáy lòng tức khắc dâng trào cảm giác thành tựu vì đã thành công 'cứu rỗi' Hứa Phóng thoát khỏi giai đoạn ưu thương, sa sút.
Ngừng một lúc, Lâm Hề Trì kiễng chân, vỗ vai anh, kiêu ngạo nói: "Cậu phải cảm ơn tớ đó".
"..."
Hứa Phóng: "?"
Hồi lâu sau, rốt cuộc Lâm Hề Trì cũng tìm về được trạng thái vui vẻ của mình, cô cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, híp mắt cười nói: "Được rồi, lúc nữa tớ có tiết, đi trước nhé!".
Hứa Phóng im lặng, ngường đường cho cô.
Lâm Hề Trì mới đi được mấy bước thì bị anh gọi lại.
"Ừ?" – Lâm Hề Trì quay đầu.
Thấy anh nhếch khóe miệng, ngoài cười nhưng trong lòng không cười: "Cảm ơn cậu!"
Vì câu nói cuối cùng mang đầy 'thiện chí' đó của Hứa Phóng, mà cả ngày Lâm Hề Trì cứ thấp thỏm lo lắng không yên. Nhưng kỳ thực chẳng có chuyện gì xảy ra hết, Lâm Hề Trì thử xin tiền Hứa Phóng, thế mà lần này anh còn dễ dãi hơn cả thường ngày.
Chẳng hạn Lâm Hề Trì đòi anh chín mươi tệ, Hứa Phóng trực tiếp đưa đồng một trăm tệ đỏ chót.
Điều này tuyệt đối chưa từng xảy ra trước đây.
Sự phóng khoáng cùng dễ tính bất thình lình đó của Hứa Phóng, khiến Lâm Hề Trì cảm tưởng mình đang mắc một căn bệnh cực kỳ nghiêm trọng.. chứng hoang tưởng bị bức hại.
Cô luôn có dự cảm rằng, Hứa Phóng đang âm mưu làm chuyện xấu nào đó.
Nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh có bất kỳ động tĩnh gì.
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian lo lắng đến 'mất ăn mất ngủ', Lâm Hề Trì đã thay đổi suy nghĩ của mình. Cảm thấy anh chỉ nhất thời bùng phát chút lương tâm hiếm hoi, muốn đối xử tử tế với cô bạn thanh mai trúc mã này.
Nghĩ vậy, Lâm Hề Trì liền an tâm hơn rất nhiều.
* * *
Sau khi phỏng vấn vòng hai kết thúc, Ban thể thao liền lập một hội nhóm trên WeChat, gọi là 'khỏe mạnh. Sống mỗi ngày', cộng thêm cô nữa là tổng cộng có mười ba thành viên.
Có thể vì cách một màn hình, nên mặc dù quen biết nhau chưa lâu nhưng mọi người đều rất thoải mái, không quá câu nệ tiểu tiết. Nhóm WeChat cũng đặc biệt náo nhiệt, tin nhắn được gửi lên lia lịa. Chiều hôm qua, mọi người đã thống nhất hẹn nhau, tối thứ năm sẽ ra ngoài liên hoan, sau đó quay về thao trường* chơi trò chơi.
* Thao trường: Khu dành cho các hoạt động thể thao của trường đại học.
Hôm đó, sau khi đoàn người đã cơm nước xong xuôi, Hứa Trạch mang mấy nam sinh nữa đi siêu thị mua quà vặt, còn Ôn Tĩnh Tĩnh dẫn những người còn lại về trường.
Ánh đèn trong trường có chút lờ mờ, khiến bầu không khí trên đường đi càng thêm tĩnh lặng u ám. Nhưng ngay khi đến sân thể thao, tầm nhìn bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, hai cột đèn Natri cao áp chiếu sáng cả bãi cỏ nhân tạo và những sinh viên đang chạy bộ trên đường đua.
Mọi người tìm chỗ trống nào đó ngồi xuống.
Hầu như tối nào trên bãi cỏ nhân tạo cũng có một đám sinh viên tụ tập, kết đoàn kết đội, đa số là chơi Ma Sói.
Phần đông mọi người trong Ban đều chưa từng chơi trò này, thậm chí chưa bao giờ nghe nói đến. Lâm Hề Trì là một trong số đó.
Vì vậy Hứa trạch dứt khoát đề nghị bọn họ thử chơi một lần trước, lần sau sẽ chính thức bắt đầu, ai thua sẽ bị phạt.
Lâm Hề Trì không hiểu lắm về quy tắc và cách chơi, cho nên vừa bắt đầu đã bị lộ vai, đáng thương bị Diệp Thiệu Văn hợp lực với những người khác ám sát. Sau khi bị loại, cô buồn bực lên mạng tìm hiểu về cách chơi của trò này.
Hai vòng tiếp theo, Lâm Hề Trì đã thông thạo luật chơi, mặc dù cô nói rất ít, nhưng lúc nói dối lại trấn tĩnh vô cùng, mắt không chớp, phối hợp với vẻ mặt ngây thơ vô tội, cho nên thành công qua mặt tất cả mọi người.
Vì vậy phe cánh của Lâm Hề Trì thuận lợi thắng hai ván liên tiếp.
Kết thúc ván hai cũng gần đến chín rưỡi.
Cùng lúc này, có một đám nam sinh mặc đồng phục đứng trên đường đua, người nào người nấy thần thanh khí sảng, thân hình cao lớn, xếp thành đội ngũ ngay ngắn chỉnh tề.
Sau khi điểm danh quân số và xác nhận đã đông đủ sinh viên, một nam sinh đi đầu dẫn bọn họ chạy quanh đường đua. Trên thao trường rộng lớn, bước chân mấy chục người nhịp nhàng, có quy luật, thanh âm vang dội của những bước chạy khiến lòng người phấn chấn khó tả.
Những người khác đều bị âm thanh này hấp dẫn mà dõi mắt nhìn theo.
Ôn Tĩnh Tĩnh liếc sang, mỉm cười nói: "Sinh viên quốc phòng đang huấn luyện đó".
Nghe thấy bốn chữ 'sinh viên quốc phòng', Lâm Hề Trì cũng nhìn về phía bọn họ. Mới chỉ liếc mắt qua loa thì Vu Trạch bất ngờ nhét một lá bài vào tay cô, sau đó lại tiếp tục một hồi quyết chiến nữa.
Vì hai ván trước đã lỡ kết thù với quá nhiều người, nên dễ hiểu tại sao ván này Lâm Hề Trì được đông đảo quần chúng 'chăm sóc' vô cùng chu đáo, mới đêm đầu tiên đã vinh hạnh bị loại khỏi cuộc chơi.
Ván này kéo dài lâu hơn những ván trước, Lâm Hề Trì ở ngoài, hứng thú xem bọn họ nói dối không chớp mắt. Kết quả cuối cùng lại là phe cô thua, theo quy tắc, thua phải chịu phạt, hình phạt lần này là 'nói thật hoặc đại mạo hiểm'.
Nhóm thua tổng cộng có tám người, bốn người thắng đã đứng dậy từ trước, giờ đang ở ngoài đắc ý chờ xem bọn cô bị hành hình.
Dùng cách quay chai, chọn ra một người trong số tám người để chịu phạt.
Vu Trạch ngồi xổm trong vòng tròn tám người, tay phải cầm chai nước, xoay một vòng: "Ê, tôi thấy lúc nào cũng nói thật thì chán lắm, lần này quay trúng ai thì người đó phải chọn đại mạo hiểm nhé".
Lời vừa dứt, bình nước cũng đúng lúc dừng lại, bất động, miệng bình hiên ngang chĩa thẳng về hướng Lâm Hề Trì.
Diệp Thiệu Văn nhích lại gần cô, trong mắt ánh lên mấy phần tà ý: "Lâm Hề Trì, hay là cậu tìm một anh quốc phòng nào đó hỏi xin tài khoản WeChat đi".
Lâm Hề Trì sững sốt, quả tim trong ngực đập loạn từng hồi, cô vô thức lắc đầu lia lịa.
Chưa để cô kịp bày tỏ lập trường của bản thân thì mấy bạn nữ trong Ban đã hứng trí bừng bừng, cưỡng chế kéo người đứng dậy, không còn cách nào khác, cô chỉ đành vác bản mặt đau khổ nhặt điện thoại trên đất lên, sau đó đi về phía bên kia.
Khoảng cách càng ngày càng gần.
Lâm Hề Trì vừa vặn củng cố tinh thần cho bản thân xong, thời điểm đang nghĩ làm cho nhanh rồi phắn, bỗng nhiên chú ý trong đám sinh viên quốc phòng kia..
Có một người, đối với cô mà nói, phải là cực kỳ quen thuộc.
Hứa Phóng.
Lâm Hề Trì lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Sinh viên quốc phòng mỗi tuần đều phải huấn luyện ba lần, mỗi khóa có thời gian đào tạo khác nhau, hơn nữa Lâm Hề Trì cũng không hỏi anh kỹ càng, không ngờ vừa khéo hôm nay lại đến phiên lớp anh luyện tập.
Lúc này Hứa Phóng đang mặc áo quân đội màu xanh lá, kết hợp với chiếc quần đen tuyền ngắn đến gối, ngửa cổ uống nước. Một nam sinh đang đứng bên cạnh anh tám chuyện, nói gì đó rồi lại cười rộ lên thích thú, nhưng vẻ mặt anh không thay đổi chút nào, chỉ hờ hững đáp lại vài câu.
Lâm Hề Trì thấy anh vặn đóng nắp chai lại, sau đó cúi đầu móc điện thoại trong túi ra, ngón tay thon dài gõ chữ cực nhanh trên màn hình.
Giây tiếp theo, dường như cảm giác được sự tồn tại của Lâm Hề Trì, Hứa Phóng ngẩng đầu, tầm mắt chuyển từ điện thoại đến trên người cô.
Ngoài việc chạy năm cây số, anh còn thực hiện một trăm lần chống đẩy, một trăm lần gập bụng và một trăm lần squat. Lúc này Hứa Phóng như mới bước ra từ trong nước, mồ hôi chảy ròng ròng trên gò má, thuận theo cằm nện thẳng xuống mặt đất, thế mà lại không hề khiến anh nhếch nhác hay chật vật một chút nào.
Hứa Phóng có vẻ không quá kinh ngạc khi thấy Lâm Hề Trì bất thình lình xuất hiện, đôi mắt có chút bạc tình của anh khẽ nhướng lên một cái, dường như đang muốn hỏi lý do cô đến đây.
Lâm Hề Trì nuốt nước miếng, cảm nhận thấy mọi người xung quanh đang thích thú, dõi theo từng bước chân cô. Lâm Hề Trì dùng ánh mắt 'cậu phối hợp xíu' ra hiệu cho anh, trong lòng thầm cổ vũ chính mình, tiến đến gần, mở miệng: "Bạn học, cậu có thể cho tớ xin tài khoản WeChat không?".
Nghe vậy, Hứa Phóng liếc mắt ra phía sau lưng cô, trong chốc lát liền hiểu tình cảnh hiện tại.
Anh thu hồi tầm mắt, lại lần nữa hướng về phía cô.
Hứa Phóng nhìn chằm chằm Lâm Hề Trì một lúc, ngay sau đó liền giãn chân mày, nhìn cô cười bí hiểm.
Dự cảm không tốt của Lâm Hề Trì hai ngày qua lập tức dâng trào mãnh liệt, thậm chí so với trước đó còn dữ dội hơn rất nhiều.
Cùng lúc, Hứa Phóng khom lưng, cúi đầu kề sát mặt Lâm Hề Trì, ý cười trong đáy mắt hiển hiện rõ ràng trong con ngươi của cô. Khoảng cách giữa hai người vì thế cũng rút ngắn lại không ít, hơi thở quanh quẩn bên chóp mũi là hương vị mà anh quen thuộc nhất.
Lúc Lâm Hề Trì còn đang thắc mắc Hứa Phóng muốn làm gì, lập tức liền nghe anh mở miệng nói ra hai chữ.
Vừa chậm rãi lại rõng rạc.
"Mơ đi".
* * *
PS: Từ sau mình sẽ đăng chương mới vào thứ 7 nhé!
Cảm ơn mn đã đọc!