Yêu Thầm Hương Bơ Sữa

Chương 2

Chương 2.

Ý cười trên khóe miệng Lâm Hề Trì cứng đờ, đứng bất động mấy giây, đến việc quay đầu nhìn anh cũng không dám. Nội tâm cô tranh đấu một hồi, quyết định không nhắn lại, sau đó tỉnh bơ nhét điện thoại vào túi, vờ như chưa xem tin.

Hứa Phóng dường như cũng đoán trước được cô sẽ làm vậy.

Cùng lúc đó, cô nghe thấy đằng sau có tiếng nam sinh nào đó hô to: "Ơ, Hứa Phóng! Mày đi đâu đấy?".

Đáp lại lời của nam sinh kia là thanh âm thâm trầm, vừa âm u vừa lười nhác.

"Có chút việc".

Lời vừa dứt, tựa hồ mang đến hiệu ứng đặc biệt ghê gớm.

Lâm Hề Trì trong nháy mắt cảm thấy, phía sau cô truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, càng ngày càng gần, từng chút từng chút hướng thẳng về phía cô, kèm theo một chùm khí lạnh, âm u dọa người.

Chân cô cũng muốn nhũn ra rồi.

Lâm Hề Trì xoắn xuýt, lưỡng lự giữa việc đi hay không đi qua đó.

Cô rất sợ Hứa Phóng sẽ tính sổ mình, nhưng cô với anh xác thực đã gần nửa tháng không gặp nhau rồi. Lâm Hề Trì do dự một lúc, cuối cùng quyết định cứ đứng ở đây, rồi quay qua nhỏ giọng nói với mấy cô bạn: "Hay là các cậu đi ăn trước đi".

Ba cô bạn cảm thấy nghi hoặc trước sự thay đổi đột ngột của cô.

Nhϊếp Duyên chủ động hỏi trước: "Cậu sao vậy?".

Lâm Hề Trì muốn giải thích qua loa với bọn họ, nhưng vừa mở miệng nói được chứ "tớ", thanh âm đòi mạng kia lại truyền tới bên tai, ngữ khí biếng nhác lại kèm theo chút không kiên nhẫn.

"Còn không mau qua đây".

Lâm Hề Trì vô thức quay đầu.

Hứa Phóng đang đứng cách cô hai mét, tay nhét túi quần, cao cao tại thượng nhìn về phía cô. Hai mắt anh đen láy sáng ngời, trong vắt tựa như nước hồ đá cuội.

Anh đứng đó, thâm trầm mà thờ ơ, một chút cũng không nhìn ra được cảm xúc thông qua dáng vẻ của anh.

Chính cái tư thái này khiến cho những lời Lâm Hề Trì sắp sửa nói ra lại bị ép nuốt ngược trở lại, mặt cô xám xịt nói: "Các cậu đi đi, không cần chờ tớ, tối về tớ kể cho các cậu nghe".

Nói xong, cô liền quay người, đi thẳng tới chỗ Hứa Phóng, để lại mấy cô bạn đứng đó ngơ ngác nhìn nhau.

Trên đường, tiếng còi xe vang lên ing ỏi, phố xá tấp nập người qua kẻ lại. Cùng với dáng chiều chậm rãi bao phủ khắp thành phố, đèn neon trước các cửa tiệm một cái lại một cái sáng lên, vô tình đem những sắc thái rực rỡ nhất trang hoàng cho thành phố càng thêm lung linh, đẹp mắt.

Lâm Hề Trì bước đến trước mặt Hứa Phóng, đứng yên, vờ kinh ngạc như chưa có chuyện gì xảy ra, nói: "Trùng hợp nha, cậu cũng ở đây!".

Anh cười lạnh một tiếng, không tiếp lời cô.

"Tớ vốn dĩ muốn cùng bạn đi ăn cá nướng" - Lâm Hề Trì sờ đầu, toét miệng cười - "Thế mà lại gặp được cậu, vậy chúng ta đi ăn..".

Hứa Phóng quay người bước đi không chút do dự.

Lâm Hề Trì vội vàng đuổi theo, hoàn toàn không đề cập đến chuyện vừa rồi, tiếp túc hỏi: "Cậu ăn cơm chưa? Chắc chưa nhỉ. Bên kia có nhà hàng hải sản mới mở, cậu ăn thử đồ ăn ở đó chưa?".

Hứa Phóng không để ý đến cô.

Lâm Hề Trì cố gắng thuyết phục: "Nghe nói đồ ăn rât ngon, câu muốn thử không?".

Vẫn không để ý đến cô.

Lâm Hề Trì không từ bỏ: "Nhưng mà hơi đắt..".

Lần này, Hứa Phóng rốt cuộc cũng có phản ứng, ngừng một lúc, nghiêng đầu, kiêu ngạo nhìn cô: "Cậu mời?".

"..."

Lâm Hề Trì không lên tiếng.

Mí mắt Hứa Phóng giật giật, quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó không mặn không nhạt* nhếch khóe miệng.

*Ám chỉ sự chế giễu.

"Tiền đồ của cậu đâu hết rồi?".

-

Hai người vẫn đi cùng nhau.

Lâm Hề Trì đi sau Hứa Phóng, ánh mắt tập trung vào bước chân anh, không dám tùy ý mở miệng, vắt óc suy tính làm thế nào mới khiến lão thiên gia này hết giận.

Cô yếu ớt nghĩ: "Sao hôm nay tiểu gia hỏa này đi chậm vậy, bộ dáng" mẹ pháo "* của cậu ta so với hình tượng cao lãnh ngày thường không ăn khớp cho lắm".

*Nguyên văn là娘炮. Từ này dùng để ám chỉ hành vi, cử chỉ của con trai quá nữ tính, nhưng không liên quan đến vẻ ngoài ưa nhìn của họ.

Ý nghĩ này vừa xoẹt qua, đáy mắt Lâm Hề Trì liền lóe lên linh quang, trong đầu cô hiện ra một đối sách. Trong chớp mắt, khiến ai đó đang ủi xìu, liền hưng phấn trở lại.

"Rắm Rắm".

Vừa dứt lời, Lâm Hề Trì liền cảm giác mủi giày giẫm lên thứ gì đó, cô nghi hoặc nhìn xuống. Ở đằng trước, Hứa Phóng đang bước một bước dài bỗng dừng hẳn lại.

Lâm Hề Trì cũng dừng bước, ngơ nhác ngẩng đầu.

Vừa vặn chạm phải ánh mắt mơ hồ, khó hiểu của Hứa Phóng.

Qua vài giây, Hứa Phóng tựa hồ tức đến bật cười.

"Trước khi giẫm tớ, cậu còn biết nhắc nhở một câu cơ đấy, cảm ơn nha!".

"Không phải, không phải tớ muốn giẫm cậu đâu". Lâm Hề Trì bị oan, vội vàng khoát tay, lại bước thêm mấy bước sóng vai cùng anh, nói: "Tớ muốn nói, hôm nay nhìn cậu luôn cảm thấy cậu không giống bình thường".

Hứa Phóng hừ mũi, rủ mắt nhìn.

Hoàn toàn không có ý định nói chuyện với cô.

Nhìn anh, Lâm Hề Trì đột nhiên nghĩ đến lần cuối bọn họ gặp nhau đã là lúc nhập học. Sau đó, phải tham gia khóa huấn luyện quân sự dài tận nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, hai người chỉ liên lạc với nhau qua Wechat.

Hôm nhập học, Lâm Hề Trì đến ký túc xá sớm nhất, cho nên về sau, ba người bạn cùng phòng cô không thấy, ngày đó chính Hứa Phóng là người đã đưa cô đến trường.

Lâm Hề Trì hồi tưởng lại dáng vẻ lúc đó của Hứa Phóng.

Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng phổ thông, khuy áo mở một cúc, lộ ra xương quai xanh tinh tế, da trắng như chưa bao giờ thấy qua ánh mặt trời, toàn thân tỏa ra khí tức sạch sẽ, cao quý. Anh nheo mắt, ngồi trên ghế như một đại gia giàu có, lười biếng nhìn cô sắp xếp đồ đạc xong mới rời đi.

Nhưng hôm nay, do mới trải qua khóa huấn luyện quân sự, màu da anh đen hơn rất nhiều, ánh mắt cũng vì thế mà trong trẻo lên không ít. Không giống trước đây, luôn mang đến cho người ta cảm giác ốm yếu, bệnh tật.

Vì muốn dỗ dành Hứa Phóng, khiến anh can tâm tình nguyện mời cô ăn cơm, Lâm Hề Trì khen anh hết lời: "Cậu trông có khí chất hơn nhiều đấy".

Không đợi cô nói câu tiếp theo, bên tai đã truyền đến giọng nói ngọt ngào của nhân viên phục vụ: "Hoan nghênh quý khách".

Hứa Phóng bước vào.

Lâm Hề Trì vừa bị cơ thể Hứa Phóng chắn tầm nhìn, nên không chú ý đến quang cảnh xung quanh. Cô ngước mắt nhìn lên tấm bảng hiệu trên đỉnh đầu, sững sờ đứng yên tại chỗ.

Đây chính là nhà hàng hải sản cô vừa nhắc đến.

Cô lập tức bước vào, vui vẻ nói: "Rắm Rắm, sao cậu lại tốt như vậy chứ!".

"Hai người" - Hứa Phóng nói với người phục vụ vừa nãy, sau đó hờ hững liếc mắt nhìn cô.

"Còn gọi tớ như vậy, bữa này cậu đừng mong ăn nữa".

Lâm Hề Trì vốn còn muốn tiếp tục gọi anh như vậy, nhưng nghe thấy lời này, cô dành phải thu liễm lại chút ít.

"Uy lực của huấn luyện quân sự sao lại cường đại như vậy" – cô cảm thấy rất thần kỳ, nối gót theo sau anh tự thuyết tự thoại: "Không những khiến cậu hào phóng hơn, mà còn làm cho cậu có khí chất hơn nữa".

Nhân viên phục vụ chỉ họ đến vị trí cạnh cửa sổ trong góc, hỏi: "Chỗ này được không ạ?".

Hứa Phóng đang muốn gật đầu, lại nghe Lâm Hề Trì tiếp tục nói: "Cho nên, bộ dạng 'mẹ pháo' hôm nay của cậu, tớ cảm thấy chỉ hơi hơi giống chút thôi".

"..."

Hứa Phóng dừng chân, khóe miệng anh cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Lâm Hề Trì. Sau đó, lấy tay khốc lên đầu cô, không chút lưu tình quay người, đi về hướng cửa ra.

Hứa Phóng nói với nhân viên phục vụ: "Xin lỗi, không ăn nữa".

Lâm Hề Trì: "..."

-

Ra khỏi quán, đầu Lâm Hề Trì cúi gằm, ảo não đá hòn đá nhỏ trên nền xi măng, trong lòng nghĩ: "Sớm biết vậy, đợi cậu ta gọi món, trả tiền xong, mình mới nói mấy lời đó".

Đi một đoạn nhỏ, Lâm Hề Trì hỏi: "Vậy chúng ta ăn gì?".

Hứa Phóng nâng cằm: "Quán ăn Tứ Xuyên trước mặt".

"Ồ" – lần này, Lâm Hề Trì không dám nói nhiều nữa, ngoan ngoãn đi bên cạnh anh.

Vào trong quán, hai người tìm một chỗ ngồi xuống.

Lâm Hề Trì dùng đũa chọc thủng màng nylon bọc bát, thuận miệng hỏi: "Cậu đột nhiên bỏ bạn ăn cơm cùng tớ, lúc về liệu có bị đánh chết không?".

"Không dễ chết vậy đâu".

Lâm Hề Trì a một tiếng, biểu tình hơi có vẻ thất vọng.

Thấy cô ngân dài giọng, Hứa Phóng ngước mắt, bình tĩnh nhìn cô.

Lâm Hề Trì lập tức đem lời định nói ra nuốt trở lại: "Phải rồi, không phải cậu nói đang họp à, vậy sao lại dám trốn ra ngoài chơi?".

Hứa Phóng tay lật thực đơn, thờ ơ đáp: "Đi trước rồi".

"Thế giáo viên có kể lớp cậu nghe về học trưởng vì chơi game mà bỏ thi không?"

"Không biết".

Lâm Hề Trì muốn nói nhưng sợ anh lại bỏ đi, nghĩ nghĩ, vẫn là không nói ra, sửa lại lời: "Sao cậu không so đo chuyện vừa rồi với tớ nữa?".

"Chuyện gì?".

Lâm Hề Trì chớp mắt, lắc lắc đầu: "Không có gì".

Quên rồi thì thôi.

Mặc dù có chút khó tin, nhưng kì quái là, cô cảm thấy bản thân vừa kiếm được món hời.

Hứa Phóng liếc cô, vừa vặn thấy cô cúi đầu che giấu nụ cười trộm trên khóe miệng. Khóe miệng anh cũng khẽ cong lên, khí định thần nhàn tiếp tục lật xem thực đơn.

Đợi Hứa Phóng đem thực đơn trả lại cho nhân viên phục vụ, Lâm Hề Trì cảm khái nói: "Sau này chúng ta thường xuyên hẹn nhau ăn cơm nhé?".

Biết cô muốn ăn cơm chùa, Hứa Phóng trực tiếp cự tuyệt: "Không".

Mặc dù biết anh sẽ từ chối, nhưng khi thấy anh phũ phàng như vậy, Lâm Hề Trì vẫn không khỏi cảm thấy bi thương, cô trừng mắt hỏi: "Tại sao, tại sao, tại sao?".

Giọng điệu, âm trước so với âm sau càng mạnh mẽ, hùng hồn, giống như ca sĩ đang gào thét trên sân khấu.

"..."

"Hẹn!"

Hứa Phóng chậc lưỡi, rốt cuộc không nhịn được, nói: "Hẹn cái rắm".

Lâm Hề Trì chỉ tay vào mặt anh, nói như lẽ dĩ nhiên: "Tớ chính là muốn hẹn cái rắm đấy!".

Hứa Phóng ngước mắt, sắc mặt cực kì không tốt, yên lặng mấy giây, anh xòe bàn tay ra chìa đến trước mặt cô.

"Đưa điện thoại cậu đây".

Lâm Hề Trì do dự nhìn anh: "Cậu định làm gì?".

Giằng co một lúc, Lâm Hề Trì vẫn ngoan ngoãn giao điện thoại cho anh.

Hứa Phóng quen thuộc ấn mật mã mở khóa, mở Wechat, nhanh chóng chuyển động ngón tay, sau đó trả lại điện thoại cho cô với khuôn mặt cực kỳ khó chịu. Không biết anh làm gì.

Sau khi Lâm Hề Trì lấy lại điện thoại, cô lập tức mở ra xem, trong chốc lát liền phát hiện biệt danh cô đặt cho anh, chuyển từ "Rắm Rắm" thành "Hứa Phóng".

Lâm Hề Trì cay mày, muốn đổi lại biệt danh.

Nhìn thấy động tác của Lâm Hề Trì, Hứa Phóng trong nháy mắt đoán được ý định của cô, lạnh lùng nhìn.

"Cậu thử đổi lại lần nữa thử xem".

Lời này thành công khiến Lâm Hề Trì dừng tay, nhưng cô vẫn không thay đổi ý định muốn sửa lại biệt danh. Cô vỗ ngực, dáng vẻ chính trực, cam đoan: "Hôm nay cậu mời tớ ăn cơm, tớ là người có ơn tất báo, cho nên sẽ đổi cho cậu cái tên dễ nghe".

Hứa Phóng hít sâu một hơi, lười quản cô.

Lâm Hề Trì cong môi, đặt biệt danh mới cho anh, cực kỳ thỏa mãn, còn xem đi xem lại thêm mấy lần.

* * * "Rắm Đại Nhân".

Sau đó cô ngẩng đầu, cười hì hì hỏi anh: "Cậu muốn xem không?".

"..."

"Không xem à".

"..."

"Xem đi mà"

Hứa Phóng bị cô làm phiền: "Còn muốn ăn nữa không?".

"..."

Lâm Hề Trì ồ một tiếng, không dám nháo nữa, để điện thoại qua một bên. Trong lúc chờ thức ăn mãi chưa được đem lên, cô buồn chán, chống cằm, di mũi giày chạm vào giày anh.

"Chúng ta lâu rồi không gặp nhau, cậu nói gì đó đi".

Nghe thấy lời này, Hứa Phóng dựa người vào lưng ghế, mở khóa màn hình điện thoại, trực tiếp coi cô như không khí. Biểu tình trên mặt anh rõ ràng chính là: "Mau tránh xa tớ ra".

Phản ứng này khiến người ta cực kỳ khó chịu.

Lâm Hề Trì gắng nhẫn nhịn, đề nghị: "Hay là bọn mình đánh cược đi, giống hồi cấp ba, một tháng sinh hoạt phí".

Cô muốn lấy hết tiền của Hứa Phóng, khiến anh khóc lóc đến tìm cô xin tiền. Sau đó, cô sẽ giẫm vào lòng bàn chân anh, để anh cũng được nếm trải cảm giác thống khổ của cô lúc này.

Hứa Phóng xùy một tiếng: "Sinh hoạt phí của cậu?".

Cô bị ngữ khí này của anh làm cho nghẹn khuất, cao giọng nói: "Mới đầu tháng, giờ tớ vẫn còn ba ngàn đấy nhé!".

"Ba ngàn?" Hứa Phóng nhíu mày, tựa như đang khổ não tính toán, rất nhanh liền nói: "Tớ xem một chút, số lẻ còn bao nhiêu".

Lâm Hề Trì nghiến răng, phớt lờ lời anh, trực tiếp đi vào chủ đề chính.

"Hai tay tớ vật một tay cậu, thế nào?".

Nếu thế còn thua, cô sẽ cam tâm chịu phục.

Nhưng mà.. Hứa Phóng chắc sẽ không đồng ý..

Vừa dứt lời, Hứa Phóng nhướng mày, đuôi mắt khẽ nhếch, khóe miệng hơi giãn ra, tựa như có mấy phần hứng thú. Anh ngồi thẳng người, tận lực kéo dài giọng nói.

Lâm Hề Trì còn chưa kịp vui vẻ, liền nghe anh nói tiếp câu sau: "Lại có tên ngốc muốn tặng tớ tiền rồi".