Chị Có Nhớ Mùa Thu Ở Melbourne?

Chương 29: Hứa.

HỨA.

Tiểu Nhã vừa cùng dì Thu đến bệnh viện thì nhận được cuộc gọi từ bà Lý, vì là trường hợp khẩn cấp nên bên phía Lãnh sự quán đã xem xét và cấp visa cho bà ấy sang Úc trong thời gian sớm nhất có thể.

- Bố mẹ anh sẽ đáp chuyến bay tám giờ sáng mai. Hai bác ấy sẽ đến thẳng bệnh viện. – Tiểu Nhã tắt điện thoại rồi quay sang thông báo với Minh Trí.

Minh Trí khẽ gật đầu. Hôm nay tình trạng của anh vẫn chưa có gì khá hơn, khuôn mặt ngày càng sưng húp, đau đớn đến không cử động được, phần lớn biểu cảm đều chỉ thể hiện qua ánh mắt và những cái gật, hoặc lắc đầu.

- Con cố gắng nghỉ ngơi cho tốt nhé. – Dì Thu động viên anh rồi quay sang nhìn Tiểu Nhã – Cảnh sát vẫn chưa bắt được đám người đó à?

- Chưa ạ, vẫn đang điều tra. – Tiểu Nhã đút cho Minh Trí uống chút nước thì thấy màn hình hiển thị hàng loạt tin nhắn từ Cao Dĩ An và một tin nhắn từ mẹ cô. – Hình như mẹ em biết anh xảy ra chuyện rồi.

Tiểu Nhã thở dài, đắn đo vài giây rồi gọi lại cho bà Liên.

- Con bé này, xảy ra chuyện lớn như vậy lại không nói cho mẹ biết gì cả, sáng nay bác Lý điện thoại tìm mẹ và đã khóc rất nhiều, bà ấy tưởng rằng con đã thông báo cho mẹ về tình trạng của Minh Trí rồi nên mới gọi mẹ đấy.- Sau vài lời trách mắng, giọng điệu bà Liên lo lắng – Hiện giờ nó sao rồi?

- Anh ấy vẫn đang nằm viện để chờ sắp xếp làm phẫu thuật.

- Nghiêm trọng lắm ư? Con đang ở đâu vậy? Có ở trong bệnh viện chăm sóc cho nó không?

- Dạ có. Con đang ở cùng anh ấy. Dì Thu cũng ở đây.

- Bây giờ có tiện chuyển sang cuộc gọi video để mẹ hỏi thăm Minh Trí không?

Tiểu Nhã làm theo yêu cầu của bà Liên, chuyển sang cuộc gọi facetime.

Quen nhau từ hồi trung học, Minh Trí vẫn hay thường xuyên đến nhà Tiểu Nhã thăm hỏi và dùng cơm với bố mẹ cô nên bấy lâu nay trong mắt bà Liên, anh cũng thân thiết, gần gũi giống như một người thân trong gia đình.

- Bác sĩ dặn dò hạn chế cử động hàm nên tạm thời anh ấy không thể nói chuyện như bình thường được. – Tiểu Nhã nói trước với bà Liên rồi quay camera về phía Minh Trí.

- Mẹ… - Minh Trí đưa tay chào mẹ của Tiểu Nhã, người phụ nữ mà từ trước đến giờ, anh vẫn luôn gọi bằng “mẹ” một cách rất thân mật.

- Đau lắm hả con?

Minh Trí khẽ lắc đầu.

- Con…không sao ạ.

- Được rồi, mẹ chỉ muốn nhìn con một chút để biết tình trạng con hiện giờ thế nào thôi, đừng nói chuyện, chú ý lời dặn của bác sĩ, có gì mẹ hỏi Tiểu Nhã cũng được. – Bà Liên dặn dò – Con cần gì hay khó chịu ở đâu thì phải nói cho Tiểu Nhã biết ngay nhé, để nó gọi bác sĩ.

- Con… xin lỗi mẹ, phiền Tiểu Nhã… phải tới lui chăm sóc con.

- Phiền gì mà phiền, nó dù sao cũng là người yêu của con, dĩ nhiên phải chia sẻ, bên con những lúc như thế này chứ, phải không Tiểu Nhã? – Bà Liên mỉm cười.

Tiểu Nhã im lặng, bà Thu không muốn thấy cô khó xử nên nhanh chóng xen vào.

- Chị đừng lo lắng, Minh Trí rồi sẽ ổn thôi, ở đây còn có em mà.

- Ừ, có gì nhờ em chăm sóc tụi nhỏ nhé.

Bà Thu ra hiệu cho Tiểu Nhã đưa điện thoại cho bà rồi lặng lẽ đứng lên.

- Để dì ra ngoài nói chuyện với mẹ con chút.

Bà Thu vừa bước ra ngoài thì bắt gặp một chàng thanh niên đang đứng bất động ngay cửa, khuôn mặt anh ta trông thật tuấn tú, khôi ngô nhưng lại ẩn chứa một chút kiêu ngạo, lạnh lùng.

- Cậu là…?

- Xin chào, Cao Dĩ An…bạn trai của Tiểu Nhã.

Câu trả lời của Cao Dĩ An vô cùng thản nhiên và rành mạch khiến không chỉ những người đang có mặt trong phòng mà bên kia đường truyền điện thoại, bà Liên cũng nghe thấy một cách rất rõ ràng. Tuy nhiên, bà không lên tiếng xác minh lại ngay lúc đó, mặc dù trong lòng cảm thấy vô cùng bất ngờ trước thông tin mình vừa nhận được, bà sẽ chờ, chờ cho đến khi con gái bà sẵn sàng để chia sẻ với bà về điều này.

🌿🌿🌿🌿

- Đến giờ mẹ em vẫn không hề hay biết hai người đã chia tay ư? Tại sao em không nói với bà ấy?

Sau hồi lâu lái xe trong im lặng, Cao Dĩ An cuối cùng cũng lên tiếng.

- Vì em thấy không cần thiết. – Tiểu Nhã khẽ nhìn ra bên ngoài trong lúc xe đang chờ đèn.

- Nếu không phải vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện lúc nãy, anh đâu biết Minh Trí lại gắn bó với gia đình em như vậy, anh ta lại còn gọi mẹ em bằng “mẹ” cơ đấy – Giọng Cao Dĩ An đầy mỉa mai.

- Chỉ là một cách xưng hô quen thuộc thôi mà, cho dù mẹ biết tụi em chia tay, thì em nghĩ cách xưng hô này… vẫn sẽ không có gì thay đổi.

- Vậy được.– Cao Dĩ An đột nhiên cho xe rẽ vào một con đường vắng gần đó rồi tấp vào lề - Em mau gọi lại cho mẹ em đi, anh cũng muốn chính thức “chào mẹ” một tiếng, dù gì chúng ta cũng quen nhau được một thời gian rồi, mẹ cũng nên biết đến sự tồn tại của “con rể” này chứ.

- Cao Dĩ An, anh đừng trẻ con như vậy. – Tiểu Nhã tỏ vẻ bực dọc.

- Anh không trẻ con. Anh chỉ muốn rõ ràng. Chúng ta quen nhau công khai, minh bạch, không phải nên chào hỏi người lớn một tiếng sao? Đó là phép lịch sự và tôn trọng tối thiểu đối với người mình yêu. Anh đòi hỏi như vậy có gì sai à?

Tiểu Nhã không trả lời.

Cao Dĩ An quả thật không sai, là cô sai.

Cô sai khi đã hứa hẹn với bà Lan sẽ rời xa anh để rồi bây giờ, dù lòng rất muốn, cô vẫn không cách nào đáp ứng yêu cầu của anh lần này.

- Em nói gì đi ? – Đôi mắt Cao Dĩ An dán chặt vào khuôn mặt phảng phất u buồn của Tiểu Nhã. – Thôi được rồi Tiểu Nhã, anh không miễn cưỡng em nữa, chỉ cần em hứa với anh hai điều…anh sẽ chấp nhận chờ đợi em, cho đến khi em tự mình đổi ý. – Tiểu Nhã quay sang nhìn Cao Dĩ An, Cao Dĩ An vuốt nhẹ tóc cô – Một là, sau này đừng gặp riêng Minh Trí nữa, anh sẽ thu xếp thời gian cùng em đến thăm anh ta mỗi ngày…dù gì, em chẳng bảo bố mẹ anh ta cũng sắp sang chăm sóc anh ta còn gì. Hai là, hãy chọn một cơ hội thích hợp để nói rõ cho mẹ em biết mối quan hệ giữa hai người, để anh còn chào hỏi, thưa chuyện…được không Tiểu Nhã?

- Nếu em không thể hứa..hoặc hứa rồi lại nuốt lời thì sao?

- Anh cũng không biết – Cao Dĩ An nhún vai – Anh nghĩ nếu em thật lòng yêu anh… thì hai điều này, với em chẳng hề khó khăn gì.

- Ừ. Em hứa với anh !

Cao Dĩ An từng nói với cô, anh ghét nhất là khi ai đó hứa mà không giữ lời nên giờ đây cô mới cố tình hứa hẹn với anh như vậy.

- Cảm ơn em. - Cao Dĩ An mỉm cười, nhẹ nhàng đặt lên trán Tiểu Nhã một nụ hôn trìu mến.