NGOẠI Lệ.
Tiểu Nhã đang ngồi đọc tin tức cho Minh Trí nghe thì Sửu Nhi bước vào với hai túi thức ăn và một ít trái cây.
- Nhà hàng tối nay vắng khách nên nhỏ Phương cho đóng cửa sớm xíu, em với Hà Huy liền tranh thủ chạy vào đây ngay, cô Thy với mấy thợ bếp có làm cho Minh Trí chút đồ ăn nè.
- Sau này không cần mang vào nhiều vậy đâu, bệnh viện có chuẩn bị xuất ăn phù hợp với tình trạng sức khoẻ của từng bệnh nhân. Lúc nãy anh ấy ăn rồi.
- Ồ vậy hả, ok.
Minh Trí sợ Tiểu Nhã đói bụng nên vội ra hiệu kêu cô ăn nhưng cô từ chối.
- Em uống sữa vẫn còn no, chỉ còn nửa tiếng là hết giờ thăm bệnh rồi, về nhà em sẽ ăn. Ủa Hà Huy đâu? – Tiểu Nhã quay sang hỏi Sửu Nhi .
- Anh ấy tìm chỗ đậu xe. – Sửu Nhi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Minh Trí đang nằm rồi an ủi – Chắc là đau lắm, cố lên nha anh.
Minh Trí khẽ gật đầu thay lời cảm ơn.
Anh nằm đó nhìn Sửu Nhi luyên thuyên trò chuyện cùng Tiểu Nhã.
- Vào đông rồi nên ngày thường hay vắng khách, cũng đỡ cho em với Hà Huy. – Tiểu Nhã dẹp gọn lại đồ đạc trên chiếc bàn đẩy nhỏ, hạ đầu giường xuống để Minh Trí nằm thoải mái hơn.
- À chị, chị biết gì chưa, tối qua nhà hàng đóng cửa trễ, mẹ của Cao Dĩ An có gọi đến tìm chị, nhỏ Phương nghe điện thoại. Lúc đó em bận dọn dẹp nên không nghe được nó nói những gì. Mà thấy hai người nói chuyện cũng lâu lắm. – Sửu Nhi sực nhớ liền quay sang báo tin quan trọng cho Tiểu Nhã.
Bây giờ thì Tiểu Nhã đã hiểu vì sao bà Lan biết rõ mọi thứ về cô, từ số điện thoại liên lạc, công việc, mối quan hệ giữa cô với Minh Trí trước đây và cả những chuyện vừa xảy ra sau này, không phải do Cao Dĩ An tường trình, tất cả đều phải cảm ơn Ngọc Phương, cô em họ quý hoá này của cô.
- Chị biết rồi. – Tiểu Nhã thở dài.
- Rồi bà ấy có tìm chị không?
Bắt gặp ánh mắt dò xét pha lẫn lo lắng từ Minh Trí, Tiểu Nhã gật đầu giả lả.
- Có.
- Bà ấy nói gì? – Sửu Nhi dò hỏi Tiểu Nhã.
- Bà ấy cho chị biết tình hình của Cao Dĩ An. – Câu trả lời của Tiểu Nhã ngắn ngủn.
- Hết rồi? – Sửu Nhi ngạc nhiên. – Thông thường trong hoàn cảnh này em nghĩ bà ấy thể nào chẳng giáo huấn hay trách móc chị?
- Bà ấy muốn chị giữ gìn khoảng cách với anh ấy. – Giọng Tiểu Nhã lí nhí.
- Biết ngay mà. Thế nào người ta cũng nghĩ chị tiếp cận Cao Dĩ An là có mục đích, đâu ai biết Cao Dĩ An mới chính là người chủ động theo đuổi chị. – Sửu Nhi thở dài. – Rồi chị tính sao? Không phải đã hứa với bà ấy rồi chứ?
- Ừ.
- Chị tính không nói Cao Dĩ An biết thật à?
- Anh ấy biết hay không cũng chẳng thể thay đổi được thái độ và suy nghĩ của bà ấy về chị. Chúng ta ấy, suy cho cùng chỉ là du học sinh, chúng ta không thuộc về nơi này.
- Vậy là chị đã quyết định chia tay với Cao Dĩ An?
- Ừ, đang chờ thời cơ thích hợp. Chỉ là chị vẫn muốn bên cạnh Cao Dĩ An thêm ít thời gian. Đừng nói với ai khác về chuyện này.
Vừa lúc Hà Huy vào đến nên Sửu Nhi cũng không hỏi gì thêm. Họ ngồi tán gẫu thêm chút nữa thì hết giờ thăm bệnh nên cùng nhau ra về.
Đêm đông ở Melbourne năm nay lạnh hơn rất nhiều so với những năm trước, buổi tối nhiệt độ xuống thấp chỉ còn ba, bốn độ C, lại thêm những cơn mưa rào dai dẳng khiến đường phố càng trở nên vắng vẻ, tĩnh lặng đến u buồn.
Tiểu Nhã bất giác rùng mình trước làn không khí lạnh ùa qua khi đi ra từ cánh cổng bệnh viện, tối nay cô chỉ mặc chiếc áo khoác phôm dài bằng len của mùa thu nên có vẻ không đủ ấm, cô khẽ co người lại rồi vội bước theo sau Hà Huy với Sửu Nhi để đi đến chỗ đậu xe.
- Cao Dĩ An kìa. – Hà Huy chỉ tay về phía chiếc Porsche vừa tấp vào ô trắng bên kia đường.
Cao Dĩ An nhanh chóng xuống xe chạy qua choàng chiếc áo khoác dày của mình lên người Tiểu Nhã.
- Xong việc sớm nên anh đến đón em.
Anh quay sang chào hỏi Hà Huy với Sửu Nhi vài câu rồi lái xe đưa Tiểu Nhã về nhà.
- Anh có mua một phần phở tái cho em ăn tối. – Bàn tay Cao Dĩ An khẽ đan vào tay cô. – Minh Trí thế nào?
- Vẫn vậy, ăn uống có vẻ không thoải mái, bác sĩ bảo hạn chế cử động hàm. Chắc phải nhanh chóng làm phẫu thuật.
Tiểu Nhã lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa xe.
Khi Minh Trí phản bội cô, cô đã từng phẫn nộ, cũng có chút cảm giác chán ghét anh nhưng không hiểu sao bây giờ, thấy anh nằm đó trong bộ dạng bất lực và đau đớn, cô bỗng thấy lòng mình khó chịu, đau xót tột cùng.
Có lẽ khoảng thời gian mười năm bên nhau khiến vị trí của anh trong lòng cô đã vượt qua ranh giới của tình yêu, tình bạn…để trở thành “tình thân”, một thứ tình cảm thiêng liêng hơn, gắn bó hơn, khiến cô không thể bỏ mặc anh, mặc dù trong tim cô giờ đây đã mang hình bóng một người đàn ông khác.
Cô biết rất rõ. Cô yêu Cao Dĩ An đến mức nào.
- Em vào mở cửa đi, anh lấy đồ xuống.
Đến nơi, Cao Dĩ An không cho xe ngừng lại ngoài cổng mà điều khiển xe chạy vào khoảng sân trống bên trong. Thấy Tiểu Nhã không có phản ứng gì, anh âm thầm mừng rỡ.
- Tối nay em không đuổi anh về ư? - Cao Dĩ An thích thú ôm chầm lấy cô sau khi theo cô vào nhà.
Nếu là trước đây, Cao Dĩ An mà lái xe đến lộ liễu thế này sẽ không được phép ngủ lại qua đêm bởi Tiểu Nhã vốn hay e ngại chủ nhà và những người ở trọ xung quanh phát hiện, đàm tiếu. Nhưng đêm nay là một ngoại lệ.
- Anh đến thường xuyên như vậy, còn sợ người khác không biết chúng ta đang qua lại ư? – Tiểu Nhã tỏ vẻ bất đắc dĩ.
- Cuối cùng em cũng thông suốt. – Cao Dĩ An nghiêng đầu hôn lên má cô.
- Em đi tắm đây. – Cô cởi chiếc áo khoác của Cao Dĩ An ra móc trên giá treo đồ rồi lấy đầm ngủ đi vào phòng tắm.
- Có cần anh tắm cho em? – Cao Dĩ An cố tình trêu chọc Tiểu Nhã.
- Nếu anh muốn. – Giọng cô vọng ra từ phòng tắm khiến Cao Dĩ An có chút bất ngờ.
Cao Dĩ An đi lại, cởi bỏ quần áo rồi bước vào phòng tắm mà trong lòng cảm thấy có chút gì đó bất ổn, không yên.
Tiểu Nhã hôm nay có gì đó không giống với cô thường ngày……