NGƯỜI BẠN CŨ.
Giữa trưa, Cao Dĩ An vừa thức dậy liền chụp lấy chiếc di động trên bàn, khởi động máy rồi kiểm tra phần tin nhắn, cuộc gọi.
- Đêm qua David quay lại đưa điện thoại cho em khá trễ, thấy em ngủ rồi nên mẹ bảo anh ấy cứ để trên bàn, đừng đánh thức em dậy - Cao Kiều mở cửa bước vào, theo sau là Cao Trạch. – Sáng nay thấy trong người thế nào, ok chứ?
- Em ok.
Tối qua trong lúc rời khỏi nhà hàng, Cao Dĩ An làm rơi điện thoại nên màn hình bị vỡ không thể hiển thị, cũng may David có quen một người bạn hiện đang kinh doanh cửa hàng di động, lại chuyên về apple nên đã thay màn hình gấp cho anh.
- Vậy chị yên tâm rồi, chị xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho em rồi ra ngoài mua sắm, cần gì thì điện thoại cho chị.
- Thanks. – Cao Dĩ An chợt phát hiện có một cuộc gọi đến từ số điện thoại của Tiểu Nhã vào lúc sáu giờ sáng nay, anh khẽ chau mày – À chị, có ai đυ.ng vào điện thoại em ư?
Cao Kiều ngơ ngác.
- Chị không biết, sao vậy?
- Tiểu Nhã gọi đến, có người nghe máy.
- Vậy chắc là mẹ. Sáng sớm hình như mẹ có ghé vào phòng em để xem em thế nào. Mà này, đừng nói chị không nhắc nhở em nha, sau chuyện xảy ra đêm qua, điều gì em không muốn mẹ biết, mẹ cũng đều biết hết rồi, em tính thế nào?
- Em sẽ tự mình giải quyết.
Cao Dĩ An gọi lại cho Tiểu Nhã nhưng cô không bắt máy. Tối qua sau khi cảnh sát đến nhà lấy lời khai, phần vì cùng Cao Trạch vùi đầu làm việc liên tục cả tuần nay ở Sydney, phần vì đánh nhau xong toàn thân ê ẩm, đau nhức nên sau khi uống thuốc giảm đau, anh đã ngủ thϊếp đi cho đến tận bây giờ.
- Ok, tuỳ em vậy. – Cao Kiều nhún vai, quay sang nhìn Cao Trạch rồi bước ra khỏi phòng.
Cao Trạch thở dài.
- Rắc rối thật. – Anh nhìn Cao Dĩ An – Có cần anh nói với bà ấy vài lời giúp em không?
Cao Dĩ An lắc đầu.
- Em sẽ tự nói. – Anh bước xuống giường - Bên phía cảnh sát đã tìm được thằng Leon chưa?
- Vẫn chưa, chắc bây giờ nó bỏ trốn rồi, vết bằm trên mặt em có vẻ hơi nặng nhỉ. Lần sau đánh nhau nhớ phải nhanh nhẹn hơn một chút. – Cao Trạch châm chọc Cao Dĩ An.
- Lần đầu nên chưa có kinh nghiệm, nếu có lần sau, chắc chắn em sẽ né kịp – Cao Dĩ An khẽ cười rồi đưa tay sờ vào phần má hơi sưng, nhăn mặt – Cũng đau phết.
Anh bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
- Cái thằng nhóc này, còn có lần sau? Làm ơn mai mốt đừng lo chuyện bao đồng, không biết em quá rộng lượng, hay là quá ngu ngốc mà lại ra tay giúp đỡ người yêu cũ của bạn gái mình? Đã bị đánh ra nông nổi này, không ai cảm ơn đã đành, còn bị tình nghi là cố ý hành hung người khác.
- Minh Trí chắc hẳn còn bị thương nặng hơn em. Đợi lấy lời khai từ anh ta thì sẽ không còn chuyện gì nữa.
- Cũng may lúc đó Brian nhận ra em nên kéo em bỏ chạy, không biết chừng bây giờ em cũng đang nằm trong cấp cứu đấy. – Cao Trạch thả người xuống ghế sô pha - Mà Brian không nói với em nguyên nhân vì sao bọn nó tấn công Minh Trí?
Cao Dĩ An lau mặt.
- Không, nó không quen Leon, nó với thằng bạn của nó được Leon thuê để làm việc này.
- Lâu rồi không gặp Brian, lúc trước ở trường, anh nhớ em với nó hay cùng nhau chơi bóng rổ sau giờ học, nó chơi cũng rất cừ. Không ngờ bây giờ gặp lại, nó lại đi theo đám người xấu làm những chuyện phi pháp.
- Ừ, nghe nói lúc nó chuẩn bị vào đại học thì bố mẹ nó đột nhiên ly hôn, cả hai đều có người tình mới, không ai quan tâm nó cả nên nó chán nản và trở thành một kẻ nghiện rượu, nó bảo nó làm chuyện này…chỉ để có tiền uống rượu.
Thay quần áo xong, Cao Dĩ An gọi lại cho Tiểu Nhã nhưng cô vẫn không bắt máy.
- À, em có hứa với Brian nếu nó gặp rắc rối trong vụ này, dù là với phía cảnh sát hay với thằng Leon, em cũng sẽ giải quyết giúp nó.
- Tại sao?
- Em không muốn nợ ai ân tình.
- Được rồi, em muốn làm gì tuỳ em.
- Sáng nay anh không đến công ty?
- Không, ghé thăm em rồi anh về chở Đường Viên đi gặp midwife, hôm nay cô ấy có hẹn kiểm tra thai kì. – Cao Trạch đứng lên – Em tính ra ngoài?
- Ừ.
- Có cần cho em quá giang?
- Em tự lái xe. Thanks.
Cao Dĩ An cùng Cao Trạch xuống nhà thì thấy bà Lan vừa đi đâu đó về.
Đợi Cao Trạch chào hỏi bà Lan vài câu xong ra về, Cao Dĩ An mới theo bà Lan vào bếp.
- Lúc sáng Tiểu Nhã gọi đến tìm con, mẹ đã nghe máy?
- Ừ, cô ta hỏi thăm tình trạng của con nên mẹ nói cho cô ta biết rằng con ổn, chỉ bị thương nhẹ thôi. – Bà Lan mỉm cười.
- Rồi cô ấy có nói gì nữa không? – Cao Dĩ An tiếp tục rặn hỏi.
- Không. Cô ta bảo sẽ gọi lại sau.
- Chỉ vậy thôi ư? Hai người không nói chuyện gì khác à?
- Chuyện khác là chuyện gì? Bộ giữa mẹ với cô ta có nhiều chuyện để nói lắm hả? – Bà Lan quay sang nhìn Cao Dĩ An – Mặt mũi bị thương thế kia còn tính đi đâu?
- Con tìm Tiểu Nhã có chút chuyện.
- Ăn sáng rồi đi. – Bà Lan cố tình tỏ vẻ như không hề bận tâm đến.
- Con không ăn đâu, bye bye. À, khi nào về con lên phòng tìm mẹ nhé?
- Ừ. Lái xe cẩn thận đó.
Cao Dĩ An leo lên chiếc Porsche rồi phóng đi.
Bà Lan khẽ nhìn xuống phần ăn sáng mà Cao Kiều đã chuẩn bị sẵn cho Cao Dĩ An, thở dài.
Đây là lần đầu tiên bà âm thầm can thiệp, xâm phạm cuộc sống tự do cá nhân của con trai mình.
Bà hi vọng sự từ bỏ đúng lúc của người phụ nữ mà bà cho rằng không thích hợp kia…sẽ mang đến cho con bà những thứ tốt đẹp, hoàn hảo hơn, bởi trên thế gian này, đâu có ai, vì mất đi ai mà khổ sở, buồn đau đến trọn đời….