Chị Có Nhớ Mùa Thu Ở Melbourne?

Chương 20: Ẩu Đả.

ẨU ĐẢ.

Xem ra lần này Cao Dĩ An thật sự rất tức giận, Tiểu Nhã chờ đợi suốt mấy ngày liền vẫn không nhận được bất kì tin nhắn hay cuộc gọi hồi âm nào từ anh. Anh giống như đã bốc hơi và biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời cô vậy.

Đang dạo quanh khu thương mại Chadstone, Tiểu Nhã bất giác ngừng lại trước một quán cà phê mà trước kia cô cùng Cao Dĩ An thường hay ghé vào mỗi khi hai người đến đây xem phim, mua sắm. Khung cảnh bên trong vẫn ấm cúng, yên tĩnh như ngày nào, chỉ có chiếc bàn nơi đó… đã vắng đi hình ảnh một đôi tình nhân đang vui vẻ nói cười.

Tự nhiên, cô bất chợt nhận ra một điều, cô quen Cao Dĩ An nhưng chưa từng một lần nghiêm chỉnh tìm hiểu về anh, để rồi giờ đây, khi muốn chủ động tìm anh, cô chỉ có thể lang thang qua những con phố, hàng quán trong vô vọng.

Cao Dĩ An hiện sống ở đâu?

Anh thường một mình lui đến những nơi nào?

Thậm chí, cô còn không biết lấy một người bạn nào của anh để mà liên lạc, hỏi thăm tin tức, chỉ có thể ở yên một chỗ ngóng trông, chờ đợi anh, cho đến khi anh tự mình xuất hiện.

- Tiểu Nhã – Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, giọng Sửu Nhi run rẩy – Minh Trí…Minh Trí anh ấy bị đánh bất tỉnh rồi.

- Hả? – Tiểu Nhã hoảng hốt, hai tay giữ chặt điện thoại. – Minh Trí sao rồi?

- Chảy rất nhiều máu, em ở lại nhà hàng nên cũng không rõ tình hình hiện giờ thế nào. Nhỏ Phương với Hà Huy đang trên đường đưa anh ấy vào cấp cứu, chị đến đó ngay nhé.

Tiểu Nhã ngừng cuộc gọi đến, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi tìm uber. Ngoài trời hiện đang mưa to nên khi cô đến nơi, Minh Trí đã được đẩy vào phòng trong, chỉ còn Hà Huy với Ngọc Phương ngồi đợi bên ngoài.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? – Tiểu Nhã tiến thẳng đến chỗ Hà Huy, chiếc áo thun trắng trên người anh bệt đầy vết máu.

- Cũng vì cô mà Cao Dĩ An mới kéo người đến “xử” Minh Trí đấy, báo hại nhà hàng cũng gặp phiền phức. – Ngọc Phương tỏ vẻ bực dọc.

Nghe Ngọc Phương nhắc đến ba chữ Cao-Dĩ- An, Tiểu Nhã chau mày, đôi mắt cô dán chặt vào khuôn mặt của Hà Huy để chờ nghe anh nói.

- Em cũng không rõ – Hà Huy nhẹ giọng – Lúc nãy Minh Trí ghé qua nhà hàng. Anh ấy ngồi chờ trước cửa nhà hàng được một lúc thì Cao Dĩ An đến, em thấy họ đi vòng ra sau hẻm nói chuyện, sau đó nghe tiếng ẩu đả, lúc mọi người ùa ra thì thấy một tốp thanh niên bỏ chạy tứ phía, một đứa trong số ấy dìu theo Cao Dĩ An, chỉ còn Minh Trí là nằm đó bất tỉnh.

- Cao Dĩ An cũng bị thương ư? – Tiểu Nhã sốt ruột.

- Em không biết nữa. – Hà Huy lắc đầu – Lúc đó hỗn loạn lắm, em không nhìn rõ, nhưng chắc không nặng như Minh Trí.

Tiểu Nhã nghe xong toàn thân rã rời.

Cô liên tục nhấn vào dãy số của Cao Dĩ An trên màn hình di động nhưng anh đã khoá máy.

Các bác sĩ cũng vừa lúc bước ra, họ thông báo Minh Trí bị chấn thương khá nghiêm trọng, những vết thương bên ngoài đã được xử lý, nhưng vẫn phải nằm viện để theo dõi, sáng mai họ sẽ tiến hành thêm một số kiểm tra, xét nghiệm mới biết rõ tình trạng bên trong cơ thể anh thế nào.

- Vậy hai người ở lại trông chừng Minh Trí được rồi, tôi quay về trước. – Dứt lời, Ngọc Phương bỏ đi.

Hà Huy vừa quay sang thì bắt gặp Tiểu Nhã như người mất hồn, hai tay cô giữ chặt chiếc điện thoại nên anh liền tìm cách trấn an.

- Cao Dĩ An thể nào cũng có người chăm sóc, chị đừng lo lắng quá. Vào thăm Minh Trí chút đi rồi mình về. Hết giờ thăm bệnh họ không cho mình ở lại.

Tiểu Nhã khẽ gật đầu rồi theo sau Hà Huy vào phòng. Minh Trí vẫn nằm yên bất động trên chiếc giường trải ga trắng toát, hai mắt anh nhắm nghiền và khuôn mặt bắt đầu sưng lên bởi vết bằm, trầy xước ngay gò má.

- Có nên báo cho ba mẹ Minh Trí biết tình trạng hiện giờ của anh ấy không chị? – Hà Huy thở dài.

- Chờ đến sáng mai xem kết quả kiểm tra thế nào.

Điện thoại Hà Huy bất chợt rung lên, anh bước ra ngoài nghe máy, sau đó vòng lại.

- Sửu Nhi phải không? – Tiểu Nhã xoay người.

- Ừm, hồi nãy không biết ai gọi báo cảnh sát, hiện giờ mấy người làm trong nhà hàng đang bị lấy lời khai. Vì Minh Trí còn chưa tỉnh lại nên chắc sáng mai bên cảnh sát mới cho người đến đây.

- Lúc xảy ra chuyện, nhà hàng đông hay vắng khách?

- Chỉ có hai, ba bàn thôi. Tối nay lạnh ngắt, lại mưa dai dẳng nguyên ngày nên đâu có mấy ai ra ngoài ăn. Ủa mà bữa nay đâu phải ngày off của chị, sao chị xin nghỉ vậy?

Từ sau khi Cao Dĩ An biến mất, Tiểu Nhã đâu còn tinh thần để chuyên tâm vào công việc như trước đây, tối qua sau khi kết thúc ngày làm, cô thấy trong người không được khoẻ, tâm trạng lại đang chán chường nên xin nghỉ hôm nay để ra ngoài đi dạo cho khuây khoả, nhân tiện, cô muốn ghé đến một vài nơi trước kia cô từng cùng Cao Dĩ An hẹn hò, biết đâu cô có cơ hội gặp được anh, nhưng cô đâu ngờ anh lại xuất hiện ở nhà hàng và gặp phải chuyện này.

- Chị có chút việc. – Tiểu Nhã như chực nhớ ra điều gì, cô hỏi Hà Huy – Mà này, tại sao tối nay Minh Trí lại ghé nhà hàng?

- Ngọc Phương hẹn anh ấy đến để nói chuyện cho rõ ràng. – Hà Huy khoanh tay lại, đứng tựa vào thành giường – Mà này, tuần trước chị đến nhà chăm sóc cho Minh Trí, Cao Dĩ An có biết không? Có khi nào anh ta vì ghen tuông, nóng giận nhất thời mà cho người hành hung Minh Trí?

- Cao Dĩ An không phải loại người thích sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề. – Tiểu Nhã ngồi xuống chiếc ghế sô pha ở góc phòng.

- Cũng đúng… - Em cứ thấy chuyện này có nhiều điểm kì kì, mâu thuẫn sao sao đó. – Hà Huy tự mình suy luận - Thứ nhất, nếu Cao Dĩ An cho người hành hung Minh Trí, anh ấy dại gì phải ra mặt để “lạy ông tôi ở bụi này”, như vậy chẳng khác nào tự chuốc hoạ vào thân. Thứ hai, anh ta tuyệt đối sẽ không chọn nhà hàng là địa điểm để ra tay vì ở đó là khu vực thường xuyên có người qua lại, nhiều khả năng bị vây bắt. Thứ ba, Minh Trí đã xin nghỉ việc, Cao Dĩ An làm sao biết anh ấy sẽ ghé nhà hàng vào thời điểm nào mà rủ rê đồng bọn?

- Chắc chắn chuyện này không liên quan đến Cao Dĩ An. - Tiểu Nhã khẳng định.

- Có điều, Minh Trí trước đấy vẫn bình thường, không hề xích mích, gây cấn với ai, đám người đó từ đâu xuất hiện, tại sao lại tấn công anh ấy? Vả lại, chính mắt em nhìn thấy Cao Dĩ An quen biết đám người đó, họ cùng nhau bỏ chạy. – Minh Trí thở dài.

- Xung quanh khu vực nhà hàng đều có camera, chờ cảnh sát điều tra xong sẽ rõ.

Hà Huy lắc đầu.

- Lúc nãy em có hỏi Sửu Nhi rồi, nó bảo cảnh sát đã kiểm tra tất cả camera, vị trí xảy ra ẩu đả nằm ngay góc khuất nên không nhìn thấy trong ấy đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ chỉ có chờ Minh Trí tỉnh lại mới biết rõ đầu đuôi sự việc.

Tiểu Nhã khẽ nhìn xuống chiếc di động trong tay, vẫn chưa có bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Cao Dĩ An, lòng cô cứ thấp thỏm, lo lắng không yên. Cô…. thật sự rất muốn bên cạnh anh những lúc này.