Chị Có Nhớ Mùa Thu Ở Melbourne?

Chương 6: Bắt Đầu Một Mối Quan Hệ Không Rõ Ràng

BẮT ĐẦU MỘT MỐI QUAN HỆ KHÔNG RÕ RÀNG.

Những căn phòng cho thuê thông thường đều nằm trong khu nhà chính, chung chủ, nhưng chỗ Tiểu Nhã chọn thì lại có phần cao cấp, riêng tư hơn. Đó là một căn bungalow nhỏ nằm tách biệt ngoài sân sau với lối đi riêng và đầy đủ nội thất, tiện nghi, thế nên khi Cao Dĩ An ẵm Tiểu Nhã vào nhà, bên ngoài không bị ai phát hiện.

- Quần áo ướt cả rồi – Cao Dĩ An đảo mắt nhìn quanh và nhanh chóng tìm thấy cánh cửa phòng tắm.

- Bỏ tôi xuống đi.

Cao Dĩ An vờ như không nghe thấy, anh tiếp tục rinh Tiểu Nhã tiến thẳng vào trong.

- Cao Dĩ An, chúng ta ngừng lại nào.

Tiểu Nhã giãy giụa tuột khỏi vòng tay anh nhưng ngay sau đó liền lập tức bị anh ghì chặt, anh giơ tay bật vòi sen, điều chỉnh nước ấm rồi tạm thời đóng cửa bồn tắm, quay sang nhấc cô đặt lên bàn rửa mặt, vuốt ve.

- Tắm cùng anh nhé.

Giọng Cao Dĩ An trầm ấm, đôi mắt cuồng dã, ma mị nhìn ngắm đôi môi cô, sau đó nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo của hai người. Cảm giác xấu hổ, ngại ngùng khi lần đầu trần trụi, khoả thân trước mặt một người đàn ông khiến Tiểu Nhã nhanh chóng chụp lấy chiếc khăn tắm treo gần đó mà che lại.

- Đừng nhìn nữa. – Tiểu Nhã lúng túng.

- Đêm đó chúng ta bên nhau, còn chỗ nào trên người em mà anh chưa nhìn thấy? Anh…- Cao Dĩ An cố tình thì thầm vào tai cô – thậm chí từng liếʍ mυ'ŧ chỗ đó của em, không nhớ ư?

- Anh…

Làm sao giống, đêm đó cô say, bị men rượu làm cho tâm trí mê muội, cô thậm chí còn không nhớ rõ mình đã cùng anh làm những gì, chỉ biết sáng hôm sau khi thức dậy, vùиɠ ҡíи đau rát, nhức nhối đến tiểu tiện cũng phải vằn mình. Nghĩ đến cảm giác khó chịu ấy, Tiểu Nhã hơi chút bị ám ảnh nên chuyển sang né tránh, e dè.

- Đó là lần đầu của em?

- Sao anh biết?

- Có chút máu trên ga giường và anh cảm nhận được.

Hai má Tiểu Nhã ửng hồng.

- Đau lắm.

Không thể kìm lòng trước vẻ uỷ mị, gợϊ ȶìиᏂ của người phụ nữ đối diện, Cao Dĩ An cúi xuống ngực cô dùng đầu lưỡi kɧıêυ ҡɧí©ɧ hai núm tròn màu đỏ nhạt tuyệt đẹp đang nằm giữa đôi gò bồng đảo cho đến khi nó cứng ngắt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tiểu Nhã vô thức ngã người về phía sau và chủ động ưỡn ngực lên để anh mặc sức ôm trọn, cắи ʍút̼.

- Em khó chịu quá. Đừng….

- Người phụ nữ này…

Cao Dĩ An rêи ɾỉ nhìn Tiểu Nhã từ từ nhắm mắt lại, tách rộng hai chân. Bên dưới của cô vô cùng ẩm ướt bởi một lượng lớn chất lỏng vừa theo ngón tay anh trào ra.

- Em thật biết cách làm người ta phát điên, Tiểu Nhã. Em khó chịu ở đây phải không, hửm? – Tay anh nhẹ nhàng mát xa “cô bé” của Tiểu Nhã. – Có muốn anh xuyên vào không?

- ….Muốn… - Tiểu Nhã trở nên dạn dĩ, thoải mái hơn. – Rất muốn…

- Em thật dâʍ đãиɠ !

Dứt lời Cao Dĩ An vác Tiểu Nhã vào bồn tắm, dưới làn nước ấm toả xuống từ chiếc vòi sen cũ kĩ, anh đưa vật nam tính của mình từ từ vào sâu trong cô, cùng cô lêи đỉиɦ.

🌿🌿🌿🌿

Tiểu Nhã giật mình thức dậy nhìn đồng hồ thì cũng gần chín giờ sáng, nhìn qua bên cạnh, Cao Dĩ An không biết đã rời đi từ lúc nào.

Cô lòm khòm bước xuống giường rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, lúc quay ra mới phát hiện Cao Dĩ An vẫn chưa chịu về, anh ta đang loay hoay mở mấy phần thức ăn mà anh ta vừa mua từ đâu đó.

- Bữa nay anh cũng làm ở nhà hàng nguyên ngày. Ăn sáng rồi chúng ta cùng đi. – Cao Dĩ An kéo tay Tiểu Nhã ngồi xuống bàn ăn.

- Gần đây có McDonald’s sao? – Tiểu Nhã nhìn chiếc burger trong phần breakfast, ngạc nhiên.

- Không, anh kêu Uber. – Cao Dĩ An mỉm cười. – Àh, còn cả cái này nữa. Thuốc này thoa vào bên dưới, em sẽ không bị đau.

Cao Dĩ An quả là một chàng thanh niên dày dặn kinh nghiệm và chu đáo. Loại thuốc này chắc hẳn anh ta vẫn thường chuẩn bị cho những người phụ nữ mà anh ta day dưa cả đêm trên giường. Cô là một trong số đó.

- Cảm ơn – Tiểu Nhã khẽ nhìn tuýp thuốc.

- Có cần anh thoa giúp không?

- Không, em tự làm được – Cô vội vàng từ chối.

Nhìn thái độ xa cách của Tiểu Nhã, Cao Dĩ An cũng chẳng nói gì thêm, anh chỉ ngồi đó, vừa ăn vừa lẳng lặng nhìn ngắm khuôn mặt mộc mạc, đáng yêu của người phụ nữ vừa cùng anh trải qua một đêm ân ái, mặn nồng.

- Em ăn xong rồi, thay đồ xong mình đi.

Cao Dĩ An gật đầu.

Mặc dù Tiểu Nhã rõ ràng bảo “mình đi”

Nhưng thật ra là anh đi trước, cô theo sau trên suốt quãng đường từ chỗ cô đến nhà hàng.

Cô thậm chí còn chẳng buồn trò chuyện cùng anh câu nào, như kiểu… cô sợ mọi người phát hiện mối quan hệ bất thường giữa hai người.

Cao Dĩ An rất ghét điều này.

Anh không hiểu vì sao Tiểu Nhã khi làʍ t̠ìиɦ cùng anh, cô thân mật, gần gũi và cuồng dã bao nhiêu thì Tiểu Nhã bây giờ lại trở nên e dè, lạnh lùng bấy nhiêu.

Là cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh?

Hay vì trong lòng cô, mối tình mười năm với người đàn ông ấy thật khó mà buông bỏ?

Có vẻ như cô và anh đã bắt đầu một mối quan hệ không rõ ràng.

Cao Dĩ An hôm đó chỉ làm đến buổi trưa, anh xin nghỉ nửa ngày và rời khỏi nhà hàng.