PHÍA SAU CON ĐƯỜNG NHỎ.
Chiều nay mưa phùn nên nhà hàng vắng khách.
Cao Dĩ An vừa đến thì Sửu Nhi liền kéo anh lại và kể anh nghe về ba người khách sang trọng vừa ghé tìm anh vào buổi trưa.
- Mọi người đều đoán một trong hai người phụ nữ đó, chắc chắn có một người là bạn gái của anh.
Sửu Nhi cố tình nói vậy để thăm dò Cao Dĩ An, xem rốt cuộc anh đã có người yêu hay chưa. Ai ngờ sau khi nghe xong, thay vì phản bác, hoặc quay đi làm việc, hay hỏi thêm gì đó về ba người kia, Cao Dĩ An lại muốn biết lúc đó Tiểu Nhã đang làm gì? Cô có biết ba người đó tìm anh không?
- Tiểu Nhã cũng thấy – Sửu Nhi trả lời, nhíu mày khó hiểu – Mà chị ấy thì liên quan gì đến việc người khác tìm anh?
- Tôi hỏi vậy thôi – Anh cười rồi lấy chiếc di động ra nhắn nhắn gì đó, xong mới tiếp tục dọn bàn.
Tiểu Nhã vừa bưng thức ăn lên cho khách xong thì thấy điện thoại khẽ rung, cô liếc vào màn hình liền bắt gặp dòng tin nhắn từ một dãy số lạ, đọc xong mới biết người vừa nhắn là Cao Dĩ An.
“ Hai người phụ nữ tìm tôi lúc trưa, một là chị tôi – Cao Kiều, người còn lại là Đường Viên – vợ của anh trai tôi”
Tiểu Nhã ngơ ngác nhắn lại.
“ Tự nhiên nói tôi biết làm gì?
Sao cậu biết số điện thoại của tôi?”
Chưa đầy hai phút sau, điện thoại cô lại rung lên.
“ Tôi không muốn chị hiểu lầm.
Tôi có số chị từ ngày đầu tiên tôi đi làm”
Tiểu Nhã hậm hực trả lời “ Xoá đi”
Cao Dĩ An lì lợm “ Không, chị lưu số tôi vào đi”
Cô không buồn nhắn nữa, nhưng Cao Dĩ An vẫn kiên trì “ Chút nữa nhà hàng đóng cửa, tôi đưa chị về”
“ Không cần”
“Chỉ những ngày mưa thôi”
Tiểu Nhã nhìn ra bên ngoài cửa kiếng, Melbourne lại bắt đầu những cơn mưa phùn dai dẳng của mùa Thu.
🌿🌿🌿🌿🌿
Từ chỗ nhà hàng về phòng trọ của Tiểu Nhã mất chừng ba mươi phút, qua hai chuyến xe điện. Tuy không phải xa lắm nhưng những hôm trời mưa thế này, đường phố vắng lặng cũng khiến một người phụ nữ như cô có chút sợ hãi và cảm thấy không an toàn bởi sống ở một đất nước tự do, đa văn hoá thì việc hành hung hay kì thị chủng tộc cũng chẳng phải là chuyện khó gặp, hiếm hoi gì.
- Trước giờ chị đều sống một mình sao? – Sau hồi lâu im lặng, Cao Dĩ An nhìn sang Tiểu Nhã.
- Không, lúc trước tôi ở nhà dì tôi. – Tiểu Nhã nói rõ ràng hơn – Dì ấy là mẹ của Ngọc Phương, cũng là chủ nhà hàng mình đang làm.
- Hoá ra chị với Ngọc Phương là họ hàng.
- Ừ. Tôi mới ra ở riêng được gần một tháng thôi. Ngay khi biết hai người đó lén lút qua lại, hẹn hò. – Tiểu Nhã lỡ lời, âm thầm thừa nhận mối quan hệ giữa cô và Minh Trí.
Cao Dĩ An im bặt, anh bất chợt nhớ ra cái đêm hai người gặp nhau cũng là vào thời điểm một tháng trước.
- Cô yêu thầm bạn trai của em họ mình ?
- Gì chứ? Chúng tôi quen biết nhau mười năm rồi và cùng nhau sang đây du học, cậu nghĩ là ai quen ai trước? – Tiểu Nhã cảm thấy có hơi chút bị xúc phạm nên theo phản xạ tự nhiên, cô đính chính.
- Đó là lý do vì sao đêm đó chị đến quán bar và say xỉn? – Giọng Cao Dĩ An có chút mỉa mai.- Có vẻ như chị rất đau lòng, yêu anh ta nhiều đến thế sao?
- Tôi không thích nhắc chuyện quá khứ, Dĩ An. - Xe điện đúng lúc ngừng lại ngay trạm, Tiểu Nhã vội vã đứng lên – Tôi đến nơi rồi, cậu không cần tiễn nữa, tạm biệt.
Cao Dĩ An bất ngờ theo Tiểu Nhã xuống xe.
- Vậy thì chúng ta nói chuyện tương lai đi.
Dứt lời, anh kéo tay cô đi bọc ra phía sau con đường nhỏ gần đó, ngừng lại ở nơi vắng vẻ.
- Cậu đang làm cái trò điên khùng gì thế? – Tiểu Nhã giựt tay ra và lùi lại.
Cao Dĩ An tiến tới.
- Tôi thích chị. Tôi muốn cùng chị…
Tiểu Nhã vì những lời nói của Cao Dĩ An mà đứng yên bất động, cô chưa kịp phản ứng gì thì bị anh ghì chặt vào lòng, ôm hôn cuồng nhiệt.
Thứ cảm giác này….
Ẩm ướt và lâng lâng
Lưỡi anh cuộn tròn, truy quét hăng say như đang khao khát thứ gì đó bên trong con người cô. Không hiểu vì sao lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô đến vậy?
- Chị cũng có cảm giác với tôi, hửm.
Đôi mắt Cao Dĩ An chứa đầy du͙© vọиɠ, tay anh nhẹ nhàng luồn vào áo cô, sờ nắn.
- Anh muốn vào sâu bên trong em. Muốn liếʍ thân thể em. Muốn làm em cả đêm…
Anh thì thầm bên tai Tiểu Nhã, kí©ɧ ŧìиɧ.
Bàn tay Cao Dĩ An di chuyển khắp người cô khiến cô cảm giác phần bên dưới của mình đang ngày càng nóng rát, khó chịu.
Nhịp thở của cô trở nên gấp gáp hơn.
Cô không thể khống chế lại sự thèm muốn của bản thân mình.
- Đừng…lạnh.- Tiểu Nhã khẽ co người khi Cao Dĩ An đυ.ng vào chỗ nhạy cảm của cô.
- Chỉ đường cho anh. – Cao Dĩ An nhấc bổng cơ thể Tiểu Nhã lên một cách dễ dàng.
Cô…cuối cùng cũng đưa anh về phòng.