° Lý Gia - một trong bốn gia tộc hùng mạnh nhất thành Nhãn Long .° Một thanh niên 25 tuổi mắt sáng mày rặm , khôi ngô và hoạt bát , khoác trên người một bộ y phục màu đen . Hắn bước ra khỏi một gian phòng rồi vươn vai với vẻ mặt đầy sảng khoái , hắn chính là Lý Thường Nhân con trai trưởng của Lý gia chủ Lý Thái Sơn .
° Hôm nay là ngày hắn mong chờ nhất , ngày mà Lý Gia mở một cuộc khảo nghiệm các thanh thiếu niên trong gia tộc , và hắn nếu muốn ở lại Lý Gia thì hôm nay nhất định phải có chút thành tựu nào đó . Hắn lúc trước chỉ là một người có nhiều tố chất nhưng lại không thể tu luyện như những người khác , mặc dù Lý Thái Sơn đã hao tốn không ít tài của để giúp hắn có thể tu luyện nhưng kết quả vẫn là muối bỏ biển , hắn chỉ có thể làm một người bình thường mà thôi . Lý Thường Nhân sau đó cảm thấy chán nản buồn bã tối ngày chỉ biết tìm rượu giả sầu , chờ ngày bị đá khỏi Lý Gia mà thôi .
° Lý Thường Nhân là con riêng của Lý Thái Sơn với một phụ nữ bình thường , mẹ hắn vì lý do sống trong cái thế giới tôn vinh sức mạnh này nguời thường bị coi như là cỏ rác dưới chân xã hội , cho dù hắn là con trai của gia chủ nhưng một gia thế hùng mạnh như Lý Gia sao có thể chấp nhận cho người bình thường có thể ở lại trong gia tộc được , sau bao lần tranh luận cuối cùng Lý Thái Sơn vẫn phải quyết định , trong cuộc khảo nghiệm gia tộc năm nay , nếu Lý Thường Nhân không qua được vòng khởi đầu sẽ bị đuổi khỏi Lý Gia .
° Còn về phần Lý Thường Nhân ... Khi nghe tin mình sẽ bị đuổi khỏi Lý Gia hắn vô cùng chán nản , hắn tới tửu lầu bú tới say khướt khườn khượt , đến khi bị tiểu nhị tống ra đường để đóng cửa mới chịu thôi . Đêm nay là đêm kì lạ trời không chút gió như nín thở , ánh trăng lẩn khuất trong mây tạo ra một màn ánh sáng mơ hồ . Lý Thường Nhân liêu siêu loạng choạng bước đi một cách vô thức , hắn chẳng biết là minh đang đi tới chỗ nào rồi , chỉ tới khi hắn mơ hồ thấy một thứ gì đó đang bừng bừng toả sáng lao về phía hắn , hắn muốn tránh mà không còn kịp nữa , tiếp đó là đầu óc hắn ong ong như muốn nổ tung , sự đau đớn ập tới quá bất ngờ khiến hắn khụy ngã ra đất mà bất tỉnh .
° Sáng hôm sau ... hai mắt hắn khẽ động vì bị ánh nắng gay gắt chiếu vào , hắn từ từ ngồi dậy giữa đồng hoa cỏ dại . Liếc mắt nhìn bốn xung quanh thấy mình đang ở cánh đồng gần bìa rừng Cổ Thiêng , liền tự hỏi :
•• Thế quái nào mà mình lại ở đây nhỉ ? Mình chẳng nhớ gì cả .
° Một giọng nói thanh thót của thiếu nữ nào đó , vang vọng lên như đáp lời cho câu hỏi vừa rồi của cậu :
•• Là ngươi tự mình lang thang tới đây ... Còn hỏi tại sao ... ?
° Thanh âm kia khiến hắn giật mình kinh hãi , thầm nhủ " phải chăng là đã gặp ma rồi ... không đúng ma đâu có xuất hiện lúc ban ngày được ... " . Tự nhủ song hắn liền nói nhỏ :
•• Lén lén lút lút ... hù doạ ... Có giỏi thì bước ra đây .
° Lý Thường Nhân nói mạnh miệng thế thôi , chứ hắn đang rất sợ hãi , vì hắn được biết rừng Cổ Thiêng là nơi ẩn náu của rất nhiều ác thú nguy hiểm , những loài ác thú này có thể tu luyện sức mạnh mà thế giới của hắn vẫn thường gọi là Lực Chiến , ác thú tu luyện Lực Chiến đạt tới mức độ nào đó thì nó có thể biến đổi cơ thể và giọng nói giống như một con người .
° Giọng thanh thót kia lại vang vọng nói :
•• Ta không ra đấy ... Ngươi làm gì được ta .
° Cảm thấy bản thân bị cái thứ quỷ quái kia đùa cợt , Lý Thường Nhân có chút tức giận , nhưng hắn có đủ thông minh để ứng phó , hắn nói :
•• Vậy thi ta đi à ...
° Nói rồi hắn giật lùi mấy bước sau đó quay người đi thật nhanh . Chẳng mấy mà đã đến gần thành Nhãn Long , hắn đang vui mừng thì lại nghe thấy thanh âm vang vọng kia nói với hắn :
•• Không ngờ ngươi lại là thiếu gia của một gia tộc lớn cơ đấy ... Chỉ tiếc là ngươi lại là người bình thường .
° Tuy rằng hắn bị bất ngờ vì thanh âm kia , nhưng hắn liền cảm thấy bị mặc cảm với câu nói đầy mỉa mai của nó . Hắn cảm thản nói một câu :
•• Ta sinh ra đã vậy thì đâu thể làm gì khác được , ngươi làm ơn đừng theo quấy phá ta nữa , để ta yên ... Ta đủ thảm lắm rồi ... !
° Tưởng rằng cái thứ quái dị kia sẽ buông tha cho hắn , nào ngờ nó nói :
•• Ta không muốn theo ngươi cũng không được rồi ... Ta bây giờ bị giam trong cơ thể ngươi không cách nào ra được ...
° Nghe tới đây thì hắn hốt hoảng nói :
•• Cái gì ... ?
° Thânh âm kia không quan tâm tới cảm súc của hắn , chậm rãi nói tiếp :
•• Tuy nhiên ... Trong lúc ở cùng cơ thể với ngươi , ta sẽ giúp ngươi có được sức mạnh .
° Lý Thường Nhân vừa lo sợ vừa vui mừng vừa nghi ngờ nói :
•• Ta có thể tu luyện sao ?
° Thanh âm kia trả lời hắn với giọng rất giứt khoát :
•• Đương nhiên rồi .