Một Lòng Yêu Em

Chương 33

Nhìn Hứa Vận Nhi một bộ vẻ mặt ngạc nhiên, Cố Bắc Từ trong lòng hết sức thỏa mãn.

"Đi! Ba mang con đi tìm một trường học tốt hơn!"

Cố Bắc Từ kinh ngạc nhìn Cố Thanh Nguyên hướng cô đi tới, thậm chí còn đưa tay ra. Đây là ba năm qua, người làm cha, Cố Thanh Nguyên lần đầu tiên che chở cho cô như vậy.

Cô đột nhiên cảm thấy mũi mình chua xót, đang muốn đưa tay mình ra, đột nhiên giữa chừng có một bàn tay thon dài đưa tới cầm chặt lấy tay cô.

"Ba vợ, chuyện đi học của tiểu Bắc, liền giao cho con làm đi."

Đại ma vương mặt không cảm giác nhìn ba Cố Thanh Nguyên, căn bản không có ý định cho thương lượng.

Cố Thanh Nguyên bị anh nói một câu nghẹt thở, sau đó nhạt nhẽo mở miệng nói.

"Được rồi, con làm việc ta cũng yên tâm, vậy cứ làm theo lời nói của con. Nhưng mà phải quan tâm tới ý nguyện của A Từ."

"Được."

Hoắc Tư Triệt bình thản đáp một tiếng.

"Chiến Anh, chuyện còn lại giao cho cậu xử lý."

"Dạ! Ông chủ!"

Chiến Anh đáp một tiếng, xoay người nhìn chằm chằm trong phòng một nhóm người vô tích sự, biểu tình lập tức lạnh xuống.

Đám người này thậm chí ngay cả thiên tài chân chính cũng không nhìn ra được, ông chủ nói quá đúng, nên đuổi!

Dĩ nhiên anh ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận, mấy phút trước chính mình cũng nhìn nhầm.

Cố Bắc Từ đi theo đại ma vương đi ra khỏi phòng giáo vụ, đi thẳng đến khu rừng trong trường học cạnh đường lớn, cô cùng anh vẫn còn duy trì tư thế nắm tay.

Cô thử rút tay ra, đại ma vương sẽ nắm chặt tay lại, hoàn toàn không có ý định buông tay ra.

Sau đó cô từ từ cảm thấy thì ra tay của đại ma vương thật ấm áp, cũng dứt khoát không quan tâm chuyện đó nữa.

Chẳng qua là có một vấn đề quanh quẩn trong lòng cô, đã nín nhịn rất lâu rồi.

"Chuyện mới vừa rồi anh một chút cũng không kinh ngạc, có phải hay không đã sớm biết chuyện chỉ số thông minh của em rất cao?"

"Ừ."

Hoắc Tư Triệt mắt nhìn thẳng đáp một tiếng.

Nghe được câu trả lời này, Cố Bắc Từ đi nhanh về phía trước mấy bước, ngăn Hoắc Tư Triệt lại, sắc mặt chăm chú hỏi.

"Vậy nếu anh biết em là học sinh yếu kém chỉ là giả bộ, tại sao anh không yêu cầu em thi thật tốt, trở lại lớp A?"

Người bình thường đều hy vọng vợ mình tăng thể diện cho mình chứ?

"Việc này không cần thiết."

"Cái gì?"

Cố Bắc Từ hoài nghi tai của mình không thính, không có nghe rõ.

Hoắc Tư Triệt cúi đầu, theo thói quen đưa tay còn lại ra, ý muốn xoa đầu cô, chẳng qua giống như ngày hôm qua, mới vừa đưa tay tới sắc mặt anh liền xảy ra biến hóa.

Cố Bắc Từ nhanh tay lẹ mắt, vội vàng bắt được bàn tay của anh giữ ở trên đầu mình, làm bộ chưa xảy ra chuyện gì hỏi lại lần nữa.

"Lời anh vừa nói là ý gì?"

Sắc mặt người đàn ông thâm trầm, trong mắt nhanh chóng thoáng qua một tia hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức khôi phục như thường, chậm rãi mở miệng.

"Điều này không cần thiết nên không cần em phải thay đổi. Chỉ cần em cảm thấy vui vẻ, bất luận như thế nào đều có thể."

Giờ khắc này, trong đầu Cố Bắc Từ như nổ ầm một tiếng, cô cảm giác như có thứ gì đó tàn nhẫn cào vào tim mình.

Giọng nói của cô có chút run rẩy hỏi ra vấn đề mà mình đã suy nghĩ trong lòng từ lâu.

"Có phải hay không chỉ cần em vui vẻ là được rồi, anh đối với em không có bất kỳ yêu cầu gì?"

Cố Bắc Từ bình tĩnh nhìn Hoắc Tư Triệt, cô không muốn bỏ sót bất kỳ một biểu tình trên gương mặt anh.

"Ừ."

Người đàn ông gật đầu đương nhiên.

Kiếp trước cô vẫn cho rằng chỉ cần mình làm cho trời đất đảo điên thì có thể để cho Hoắc Tư Triệt đối với mình thất vọng, cuối cùng sẽ buông tha cho mình.

Đến bây giờ cô mới hiểu được, bất kể cô biến thành cái dạng gì, chỉ cần cô nguyện ý, Hoắc Tư Triệt cũng có thể tiếp nhận.