Một Lòng Yêu Em

Chương 15

Một đời ngắn ngủi kia, cô và Hoắc Tư Triệt vẫn không kịp biết làm thế nào để yêu một người.

Cho tới bây giờ, cô nguyện ý gả cho anh, cũng là vì sự áy náy sâu đậm trong lòng cùng cảm động.

Hôm sau.

Khi tia nắng ban mai lại lần nữa chiếu xuống mặt cô, trong không khí phảng phất mùi hương của những bông hoa, mọi thứ tưởng như thật tĩnh lặng và bình yên.

Cố Bắc Từ từ từ mở mắt, trên người đã không còn bị đè nặng, mà trên giường cũng chỉ còn có một mình cô.

Cô nằm im tại chỗ một hồi lâu, nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, trong lòng vẫn có chút không thể tin được.

Cô vậy mà nằm yên bên cạnh Đại ma vương được, thậm chí còn thả lỏng thần kinh mà ngủ!

Điều này chắc chắn không tài nào xảy ra được ở trong kiếp trước!

"Tinh tinh!"

Điện thoại di động truyền tới tiếng thông báo từ Wechat, Cố Bắc Từ lấy điện thoại ra xem, là một đoạn tin nhắn dài do ba cô, Cố Thành Nguyên gửi tới.

Theo lý mà nói, nếu cô đã đính hôn với Hoắc Tư Triệt rồi, chỉ cần đợi tới khi cô tốt nghiệp trung học là hai người sẽ kết hôn. Thế nên hiện giờ cô đã được coi là con dâu nhà họ Hoắc, chuyện cô ở cùng một chỗ với Hoắc Tư Triệt để bồi dưỡng tình cảm cũng là lẽ đương nhiên.

Nhưng trọng tâm là, chuyện xảy ra ở trường học ngầu hôm qua quả nhiên đã bị Hứa Vận Nhi bóp méo sự thật, chuyện này lại đến tai của Cố Thành Nguyên, và giờ thì tất cả nguồn tài chính của cô đều bị cắt đứt!

Đọc tới đoạn này, sắc mặt Cố Bắc Từ phức tạp mà cười một tiếng.

"Hứa Vận Nhi, tôi đúng là không nên xem thường cô mà..."

Kiếp trước, cô cũng vì như vậy mà bị ép sống ở Phượng Hoàng, bắt đầu chuỗi ngày gió tanh mưa máu với Đại ma vương.

Kiếp này, mặc dù đi con đường khác nhưng vẫn dẫn tới một mục đích, nhưng suy nghĩ của với đã thay đổi rất nhiều.

"Đinh đinh đinh!"

Tiếng chuông điện thoại di động lại vang lên lên nữa, mà tên người gọi hiển thị trên màn hình... là Hứa Vận Nhi.

Cố Bắc Từ lạnh lùng nhếch mép, cũng nhanh lắm!

Cô vừa mới nhận điện thoại, giọng nói tưởng như quan tâm tới cô của Hứa Vận Nhỉ liền lập tức vang lên.

"A Từ! Nghe nói ngày hôm qua em bị Đại ma vương bắt đi sao? Anh ấy có làm gì em không vậy? Có cần chị tới gặp em không?"

Nghe những lời này, thật buồn nôn…

"Không sao đâu, em vẫn ổn."

Cố Bắc Từ lạnh nhạt trả lời, không kìm được mà nhớ tới kiếp trước, sau khi cô bị Hoắc Tư Triệt kéo lên giường, Hứa Vận Nhi cũng gọi điện thoại tới ân cần hỏi han, thậm chí còn định tới chăm sóc cô.

Khi đó cô chỉ cảm thấy mình không còn ai bên cạnh, rất cần một người lắng nghe để chia sẻ hết nỗi lòng, bởi vậy liền lập tức đáp ứng yêu cầu của Hứa Vận Nhi. Hoắc Tư Triệt coi cô ta là người chị tốt của cô, không chỉ cho cô ta có tư cách tự do ra vào Phượng Hoàng, thậm chí còn sai Chiến Anh cho cô ta có một chiếc xe riêng để đưa đón.

Hứa Vận Nhi từ đó cũng có lý do đường hoàng mà ra vào Phượng Hoàng, đồng thời cũng tăng cơ hội được ở gần Hoắc Tư Triệt.

Mà cô cũng quá ngu ngốc, thất bại trong cảnh bẫy này.

Bây giờ, cô tuyệt đối sẽ không cho Hứa Vận Nhi cơ hội như vậy!

"Không được sao?"

Hứa Vận Nhi không kiềm chế được cảm xúc, giương cao giọng lên, hiển nhiên không dám tin kết quả sẽ là như vậy.

Sau khi cô ta gửi đoạn ghi âm đó cho Hoắc Tư Triệt, đáng lẽ anh phải tức giận tới điên cuồng chứ? Không phải quan hệ của anh và Cố Bắc Từ càng trở nên gay gắt hơn sao, cho nên Cố Bắc Từ càng thêm hận cô t1?

"Chị họ, sao chị lại giống như đang hy vọng em gặp chuyện gì vậy?"

Cố Bắc Từ nửa đùa nửa thật nói ra, Hứa Vận Nhi liền sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, siết chặt điện thoại vội vàng giải thích.

"Làm sao có thể chứ! Chị là chị họ của em, dĩ nhiên luôn hy vọng em được bình an.

Chỉ là ngày hôm qua sắc mặt của Đại ma vương không được tốt lắm, chị sợ anh ấy làm gì em... Chuyện không tốt với em?

Chúng ta là người một nhà, em gặp phải uất ức gì, không cần phải chịu đựng, bất kể dù muộn tới bao nhiêu, chị đều có thể lập tức chạy tới chăm em!"

Cố Bắc Từ nhạy bén bắt được “ẩn ý” bên trong lời nói của Hứa Vận Nhi.

"Chị, sao mà chị biết được sắc mặt của Đại ma vương không tốt vậy? Lúc ấy chị ở tại hiện trường sao? Tại sao khi đó chị không có lao ra?"

Trong giây lát đầu dây bên kia liền trở nên yên lặng, rõ ràng Hứa Vận Nhi bị cô nói tới nghẹn họng.

Không nghĩ tới Cố Bắc Từ đột nhiên lại thông minh như vậy, thế mà lại nhận ra được chi tiết nhỏ này trong lời nói của cô ta.

"A a... Chị là nghe nói vậy, nếu như chị ở hiện trường, chị nhất định sẽ xông lên! A Từ, em thật sự không có chuyện gì sao?"

"Thật sự không sao."

Cố Bắc Từ cố ý lặp lại lần nữa, bỗng nhiên ẩn ý mà nói.

"Lần này là có kẻ tiểu nhân nào đó tố cáo với Hoắc Tư Triệt, cũng may là em cơ trí, đã hoá giải được hiểu lầm. Nhưng mà đừng để cho em biết kẻ tiểu nhân ấy là ai.

Nếu như em biết, em nhất định sẽ để cho cô ta sống không bằng chết!"

Cái lúc cô nói câu sau còn cố ý nhấn mạnh, Hứa Vận Nhi ở đầu dây bên kia nghe vậy trong lúc nhất thời sợ tới hết hồn hết vía.

Chẳng lẽ Cố Bắc Từ đã biết gì rồi sao?

"Nhưng mà em biết chị luôn đối xử với em tốt nhất, chị sẽ không hại em đâu, đúng không?"

Cố Bắc Từ đột nhiên thay đổi chủ đề, cười híp mắt hỏi.

Trái tim của Hứa Vận Nhi như ở trên tàu lượn siêu tốc vậy, lúc lên cao tít, lúc rơi bộp xuống, cô ta vội vàng nói.

"Đương nhiên rồi, tất nhiên là chị sẽ không hại em!"

"Nếu như không còn gì nữa thì em cúp đây."

Cố Bắc Từ nói qua loa cho có lệ, không đợi Hứa Vận Nhi nói thêm gì, liền trực tiếp cúp điện thoại.

Cô đây chính là muốn để cho Hứa Vận Nhi bị nghẹn chết luôn.