Một Lòng Yêu Em

Chương 3

“A Từ, cuộc gọi này là của Hứa Vận Nhi à, sao em không nghe?”

Cố Thất Giác đang lái xe cũng ngước mắt hỏi, ngữ khí có chút thật cẩn thận.

A Từ đối với Hứa Vận Nhi là nói gì nghe nấy, chỉ cần anh nói một chút Hứa Vận Nhi không phải thôi là A Từ sẽ nổi trận lôi đình.

“Không nghe.”

Cố Bắc Từ câu môi cười lạnh, trực tiếp tay duỗi ra, đem cái di động đang không ngừng kêu lên kia ném ra ngoài.

Kiếp trước thẳng đến khi sắp chết, Cố Bắc Từ mới phát hiện, hóa ra Hứa Vận Nhi đã sớm trang bị hệ thống định vị ở điện thoại của cô.

Cho nên mặc kệ cô đi đến chỗ nào, thì Hứa Vận Nhi luôn là có thể đặc biệt trùng hợp thời gian mà xuất hiện, an bài mọi thứ.

Cô đúng là quá ngu xuẩn mà, lại coi Hứa Vận Nhi như người chị thân thiết, mà đặt riêng cho cô ta một nhạc chuông.

Thấy một màn như vậy, hai mắt của Cố Thất Giác như muốn rớt ra ngoài.

“A Từ, em...”

Cố Bắc Từ lại rất bình tĩnh mở miệng: “Anh hai, chúng ta về nhà đi.”

Truyện chỉ có duy nhất tại webtruyen.com!

Việc này Cố Thất Giác càng thêm chấn kinh rồi.

“Không ở lại sân bay đợi Tưởng Ngọc Đường rồi chạy trốn sao?”

Mặc dù Cố Thất Giác rất chán ghét Tưởng Ngọc Đường, nhưng chỉ cần A Từ thích, anh sẽ cố gắng tiếp nhận, thậm chí là giúp cô.

Vẻ mặt Cố Bắc Từ đầy sự nghiêm túc nhìn anh hai của mình, nói.

“Không! Anh hai, thực xin lỗi, em luôn là gặp rắc rối còn liên lụy đến anh, về sau sẽ không như vậy nữa.”

Nghe cô nói vậy, Cố Thất Giác hoàn toàn không khống chế được, tay lái ngoặt một cáu, thiếu chút nữa đυ.ng vào cây ven đường.

Anh đột nhiên dẫm chân phanh gấp, quay đầu lại ngơ ngác nhìn Cố Bắc Từ, một bộ dạng thụ sủng nhược kinh.

Trước kia mặc kệ anh có đối tốt với cô em gái như thế nào, thì cô luôn là một bộ dáng ghét bỏ.

“A Từ, em… có phải hay không trúng tà?”

Nhìn thấy bộ dạng này của anh, Cố Bắc Từ càng thêm khó chịu.

“Em không có trúng tà, quá khứ là em hỗn láo, không biết điều. Từ bây giờ nhất định em sẽ sửa lại thật tốt!”

Cố Bắc Từ chịu đựng nghẹn ngào nói.

Thực xin lỗi, anh hai, đời này, em thề sẽ phải đối tốt với anh!

“A Từ, không cần thay đổi đâu, mặc kệ em có là cái dạng gì, thì anh hai vẫn sẽ luôn tốt với em.”

Cố Thất Giác ôn nhu vươn tay ra, nhẹ nhàng quẹt qua chóp mũi của cô, sau đó mới khởi động xe một lần nữa.

“Bây giờ chúng ta đi đâu? Em thật sự muốn về nhà sao?”

“Đi Tân Sa tạo hình, em muốn thay đồ để còn tham gia buổi tối tiệc đính hôn nữa!”

Cố Bắc Từ nhìn lướt qua ngón tay đen như mực của mình, sau đó ánh mắt dừng trên tấm gương ở trên xe.

Trong gương, đầu tóc cô rối loạn hệt như tổ chim, trang điểm đen như mực, ăn mặc lôi thôi, lếch thếch không giống ai.

Hứa Vận Nhi từng nói cho cô rằng Tưởng Ngọc Đường thích người phụ nữ ăn mặc theo phong cách rock and roll, vì thế mà cô đã đem chính mình biến thành cái dạng này đây. Hiện tại xem ra, chính mình đã biến thành trò cười cho người khác rồi.

Chương 3

Chiếc xe rất nhanh đã đến Tân Sa tạo hình, nơi này là nơi tạo hình cao cấp bậc nhất cho giới thượng lưu quý tộc.

Trước kia Cố Bắc Từ cũng là khách quen của nơi này, chỉ là sau khi nghe Hứa Vận Nhi nói, thì lại tự mình trang điểm thành bộ dạng xấu xí như vậy, còn đem thẻ hội viên cao cấp cho Hứa Vận Nhi.

Cố Bắc Từ vừa đi đến đại sảnh, thì chủ tịch của Tân Sa tạo hình là bậc thầy Tiffany lập tức ra đón với ánh mắt kinh ngạc.

“Cố tiểu thư? Đã lâu rồi cô không có xuất hiện!”

“Tiffany, đêm nay là tiệc đính hôn của tôi, nên tôi muốn mình trở thành tiêu điểm, phong cách đoan trang, tôi biết vấn đề này cô sẽ rất am hiểu.”

Cố Bắc Từ hướng về phía Tiffany ôn nhu cười.

“Không thành vấn đề, cô không nên lãng phí sức lực, tất cả hãy giao cho tôi!”

Tiffany đặc biệt vui mừng, trước kia nhìn Cố Bắc Từ đem chính mình làm cho khó coi như vậy thì cô ấy thực đau lòng. Hiện tại Cố Bắc Từ có thể suy nghĩ thông suốt, đương nhiên là cô vui rồi.

Truyện chỉ có duy nhất tại webtruyen.com!

Cố Bắc Từ tắm rửa thật lâu, đem toàn thân những cái hình mặc họa đen như mực kia tẩy sạch đi, lộ làn da trắng sáng, mịn màng kết hợp với ngũ quan tinh xảo. Mặc dù chỉ là mặt mộc, nhưng cũng đủ khiến người khác phải kinh diễm.

Cô tùy ý mặc chiếc váy ngủ đứng ở trước mặt Tiffany, Tiffany kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, nửa ngày cũng không nói nên lời.

“Hoàn mỹ! Hoàn mỹ! Cố tiểu thư, thượng đế quá sủng ái cô rồi!”

Bậc thầy tạo hình Tiffany không ngừng cảm thán, cô ấy đã gặp qua nhiều minh tinh, cũng không thiếu những người xinh đẹp, nhưng duy nhất chỉ Cố Bắc Từ là kinh diễm đến mức khiến cô ấy phải kinh ngạc.

“Cảm ơn.”

Cố Bắc Từ đi đến chiếc gương toàn thân, nhìn bản thân mình trong đó rực rỡ hẳn lên. Năm nay cô mới có 19 tuổi, đúng là độ tuổi để bắt đầu cho mọi sự tốt đẹp.

Kiếp này, những người đã hại cô, cô quyết sẽ để cho bọn nợ máu phải trả bằng máu!

Nhà cũ của Hoắc gia, đại sảnh được thiết kế theo phong cách Châu Âu đầy hùng vĩ hoa lệ, xung quanh truyền đến âm nhạc du dương. Hôm nay có vô vàn gia tộc hào môn danh tiếng ở Đế Kinh đến đây, để ăn mừng sinh nhật của Hoắc lão gia tử.

Thật ra mọi người trong đại sảnh đều biết, sinh nhật Hoắc lão gia tử chỉ là cái cớ, tuyên bố việc đính hôn giữa hai nhà mới là chuyện chính.

Yến hội sắp bắt đầu mà nữ chính lại chậm chạp chưa có mặt, các vị tân khách bắt đầu nghị luận sôi nổi.

“Đáng tiếc, Hoắc Tư Triệt đỉnh cấp nam thần như vậy, lại muốn cưới Cố Bắc Từ người được mệnh danh là thiên kim ác ma!”

“Nghe nói Cố Bắc Từ vì một người đàn ông mà cự tuyệt đính hôn với đệ nhất gia tộc hào môn, thật là ngu xuẩn!”

“Nếu không phải hai gia tộc Hoắc Cố sớm đã có hôn ước, thì Hoắc Tư Triệt sao có thể cưới cô ta? Cô ta chỉ nên kết hôn với người đàn ông kia thôi!”

“Hừ! Các người cũng dám nghị luận Hoắc thiếu, không sợ chết sao?”

Đột nhiên có người nhẹ giọng nhắc nhở một câu, mọi người liền biến sắc.

Ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía tầng hai của ngôi biệt thự, người đàn ông hệt như đế vương kia, đã từng làm cho toàn bộ Đế Kinh phải rung chuyển tinh phong huyết vũ, bao nhiêu người cũng giống như cát bụi từ biến mất từ đó.

49 thành Hoắc gia, Diêm Vương đều không thể trêu vào.

Chương 3

Khuôn mặt người đàn ông không chút biểu tình tựa lưng vào ghế, mỗi cái giơ tay nhấc chân để toát lên khí chất đế vương. Ánh mắt anh thi thoảng sẽ hướng về phía đại sảnh, đáy mắt lạnh lẽo dần dần ngưng kết tụ thành băng sương.

Thời gian buổi tiệc đã sắp bắt đầu, lúc này đây xung quanh người anh bao trùm một sát khí muốn tàn sát.

Chỉ còn lại có ba phút, Cố Bắc Từ người phụ đáng chết này còn chưa tới!

Chiến Anh không dám tưởng tượng tiếp theo bộ dạng tức giận của anh sẽ như thế nào, máu chảy thành sông, thi hoành khắp nơi.....

Sắc mặt ba mẹ của Hoắc Tư Triệt cũng theo thời gian mà càng ngày càng trầm xuống.

“Đùng! Đùng! Đùng!”

Tiếng chuông vang lên, là thời gian bữa tiệc tối đã chính thức bắt đầu. Sắc mặt Hoắc Tư Triệt ngày càng trở nên băng giá, toàn bộ không khí xung quanh đại sảnh như muốn đóng băng.

Chiến Anh đã tưởng đến cảnh tượng cho dù cô có tự sát, thì anh cũng sẽ không cho cô cơ hội!

“Phanh!”

Cánh cửa trong một khắc kia bị người ta mở ra, mọi người theo tiếng nhìn lại, động tác động thời hít hà một hơi, kinh diễm mà há to miệng.

“Trời ơi! Xinh đẹp quá!”

“Rốt cuộc là thiên kim nhà nào, mà sao trước đây tôi chưa từng gặp qua? Thật là xinh đẹp!”

“Khoan đã! Sao tôi cứ cảm thấy cô ấy đặc biệt giống một người? Cố Bắc Từ! Cô ấy là Cố Bắc Từ!”

“Cái gì? Cô ấy là Cố Bắc Từ?”

Cố Bắc Từ mặc một chiếc váy màu đỏ lệch một bên vai và eo thắt lưng, làm tôn lên làn da trắng mịn như tuyết của cô. Trên mặt nở một nụ cười tinh xảo, bình tĩnh tiếp nhận mọi ánh mắt kinh diễm của bọn họ.

Cô tới đây như toàn bộ thế giới chỉ có mình cô.

Thời điểm cô xuất hiện, Hoắc Tư Triệt liền lập tức đứng lên, trong ánh mắt sâu thẳm kia chỉ có thân ảnh của cô, khí lạnh quanh thân lập tức tản ra.

Màu đỏ kia tựa như mùa xuân đến với dòng sông băng lãnh nghìn năm.

Ba mẹ Hoắc Tư Triệt nhìn thấy cô ăn mặc đoan trang, khí chất kinh diễm như vậy, sắc mặt lập tức hòa hoãn không ít, ba cô là Cố Thanh Nguyên cũng nhẹ nhàng thở ra.

Cố Bắc Từ ngẩng đầu ưỡn ngực, dọc theo thảm đỏ ở chính giữa đại sảnh mà chầm chậm đi về phía trước, khí thế giống như nữ vương đi dạo.

Kiếp trước cô bị Hoắc Tư Triệt bắt trở về, một lòng chỉ nghĩ đến việc hủy diệt tiệc đính hôn.

Cho nên cô ăn mặc vô cùng thấp kém, váy đen ngắn cũn cỡn kết hợp hoa văn xấu xí, dung mạo như quỷ, đại náo hội trường, làm cho hai nhà Hoắc Cố mang tai mang tiếng.

Đến khi ba mẹ của Hoắc Tư Triệt chán ghét cô tới cực điểm, ba mẹ thân sinh vô cùng thất vọng cô, còn cho rằng cô không còn thuốc nào có thể chữa được.

Ngược lại, Hứa Vận Nhi lại trang điểm đoan trang hiền thục, đặc biệt công phu, không chỉ có ba cô vui liền thông báo với mọi người nhận cô ta làm con nuôi, mà cô ta còn lấy được lòng của mẹ Hoắc Tư Triệt.

Cố Bắc Từ nhớ rõ, chính lúc cô sắp chết thì Hứa Vận Nhi còn đến trước mặt khoe khoang, nói cô ta sắp đính hôn cùng với Hoắc Tư Triệt.

Hứa Vận Nhi! Một đời này, tôi sẽ không cho cô cơ hội đâu!

Đứng ở trong góc trên tầng hai, Hứa Vận Nhi nhìn chằm chằm về phía Cố Bắc Từ, cả người phát run.

Tại sao lại như vậy? Cố Bắc Từ không hề dơ dáy mà đại náo bữa tiệc tối sao?

Vì cái gì mà cô ta hao tổn tâm cơ trang điểm mới giành được một điểm ca ngợi, thì Cố Bắc Từ chỉ là đổi váy là có thể nhẹ nhàng thắng được, mọi ánh mắt kinh diễm điều hướng về phía cô chứ?

Sự ghen ghét làm cho khuôn mặt của Hứa Vận Nhi trở nên dữ tợn, nhưng không ai thèm để ý đến cô ta đang có cái biểu tình gì.

Giờ này khắc này, các tân khách theo bản năng mà nhường đường tạo thành con đường ở giữa, ánh mắt mọi người đầy si mê dõi theo bóng dáng của Cố Bắc Từ.

Ký ức xa xôi rốt cuộc cũng bị đánh thức, thời điểm thiên kim của Cố gia 14 tuổi đã là đệ nhất mỹ nhân ở Đế Kinh!

Cố Bắc Từ mắt nhìn thẳng bước lên bậc thang, khẽ gật đầu hành lễ với ông cụ Hoắc, mỉm cười ngọt ngào nói.

“Ông nội Hoắc, chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tỷ như Nam Sơn!”

Cố Bắc Từ nói xong, liền nhìn về phía người đàn ông nãy giờ vẫn chưa hề rời mắt khỏi mình, khẽ nhướng mày.

Xem đi, em tới rồi! Nói được thì làm được!