Lâm Dục Thần đưa Dương Khiết Yên đến công ty của mình, vừa lái xe đến cửa anh đã dẫn cô xuống xe ném chìa khóa cho bảo vệ lái vào trong.
Dương Khiết Yên trố mắt nhìn nơi cao lớn chọc trời mà ngơ ngát oa lên một tiếng.
"Sao chỗ này lại to dữ vậy? Nó còn to hơn nhà của chúng ta nữa!"
Lâm Dục Thần gõ nhẹ vào đầu nhỏ cô một cái.
"Đồ ngốc! Đây là công ty chứa nhiều người làm việc đương nhiên sẽ to rồi!"
Sau đó anh hôn nhẹ lên mái tóc mượt mà của Dương Khiết Yên rồi nắm tay cô dắt vào trong.
Mọi người trong công ty đều nhìn chằm chằm bọn họ, Lâm Dục Thần không thèm đếm xỉa đến nhưng Dương Khiết Yên cảm thấy vô cùng sợ trước những ánh mắt xa lạ của bọn họ dành cho mình, cô ôm chặt lấy người anh.
Lâm Dục Thần vuốt lấy tấm lưng mảnh khảnh vỗ về, cử chỉ của anh dịu dàng ấm áp vô cùng.
"Có anh ở đây không ai làm gì em đâu, đừng sợ!"
Bọn nhân viên trong công ty trố mắt, há mồm như không tin vào việc này, bọn họ chưa bao giờ thấy chủ tịch nắm tay lấy một người phụ nữ, vậy cô gái này là thần thánh phương nào mà đã thu phục được trái tim băng giá của chủ tịch bọn họ?
Bỗng chốc đôi mắt dịu dàng như nước lập tức mất đi biến thành một đôi mắt sắc bén phóng lên người bọn nhân viên.
Mọi nhân viên đều sợ hãi, ai vào việc nấy không nhìn hai người họ nữa.
Sau khi Lâm Dục Thần đưa cô đi mất mọi người mới thở phào một hơi sau đó là một màn bình luận sôi nổi.
"Trời ạ! Ánh mắt của chủ tịch lúc nảy thật đáng sợ! Người ta nói gϊếŧ người bằng mắt đúng là có thật!"
"Nhưng mà cô gái lúc nảy mà chủ tịch ôm là ai vậy, trong rất xinh đó nha!"
"Có chút nhút nhát nữa, ra là chủ tịch thích dạng bánh bèo đó!"
"Uầy anh muốn chết à! Chủ tịch mà nghe được thì anh bị đuổi như chơi!"
"Không biết chủ tịch cô nghiêm túc với cô gái đó hay không nhưng chúng ta cũng đừng nên động đến nếu không với bản tính của chủ tịch không chỉ là đuổi việc mà sẽ tuyệt mọi đường sống luôn đấy!"
"Ừa, cô nói đúng!"
"Tôi nhắn tin lên group nhóm mới được, phải thông báo cho mọi người trong công ty chuyện hệ trọng này!"
...
____________________
Ở dưới gian tiếp tần ồn ào bao nhiêu thì trong phòng làm việc của Lâm Dục Thần yên ắng đến bấy nhiêu.
Anh để cô gái nhỏ đi quanh phòng làm viêch của mình tham quan còn bản thân thì ngồi trên ghế ngắm nhìn cô.
Dương Khiết Yên thích thú sờ từ thứ này đến thứ khác. Khi đã thấy chán cô liền nhìn anh.
Lâm Dục Thần dang tay ra hiệu cô đi đến, Dương Khiết Yên liền chạy như bay sà vào lòng anh.
Lâm Dục Thân yêu thương nâng cô ngồi lên đùi hôn lên cái má bầu bĩnh kia.
"Sao này anh sẽ thường xuyên dẫn em đến đây, chịu không?"
Cô tươi cười rạng rỡ hôn lên má anh vui vẻ nói.
"Dạ chịu! Yên rất thích ở bên anh!"
Con tim của Lâm Dục Thần bỗng chốc đập thình thịch, Tiểu Yên bé bỏng của anh sao hôm nay lại ngọt ngào như thế chứ?
Anh cúi đầu áp môi mình lên đôi môi đỏ mộng của cô tham lam mυ'ŧ mát hết mật ngọt trong miệng, quấn quít răng lưỡi một hồi anh mới chịu buông tha, sau đó vẫn để cô ngồi trên đùi mình.
"Bảo bối nhỏ! Bây giờ anh làm việc, em ngoan ngoãn ngồi im đừng quấy nhé!"
Cô ngoan ngoãn gật đầu.
"Dạ!"
Sau một lúc nằm trong lòng Lâm Dục Thần, nhìn anh kí kết văn kiện xong rồi mở vi tính đánh chữ, Dương Khiết Yên bắt đầu thấy chán nản, mặt cô xụ xuống như cái bánh bao nhưng chẳng nói với anh tiếng nào.
Cảm thấy cô gái trong lòng có điều gì bất ổn, Lâm Dục Thần liền nhìn xuống thấy khuôn mặt như cái bánh bao chiều kia thì cong môi hôn lên đó một cái.
"Sao vậy bảo bối?"
Dương Khiết Yên giận dỗi chu mỏ nói.
"Thần chỉ biết lo làm việc không chơi với Yên gì cả! Yên buồn Yên giận anh luôn!"
Lâm Dục Thần phì cười hôn chụt lên đôi môi hờn dỗi kia sau đó cất lời dỗ dành.
"Bảo bối nhỏ của anh! Xin lỗi em, anh làm việc mới kiếm được tiền nuôi em chứ! Em có muốn ăn thật nhiều tôm không?"
Dương Khiết Yên chớp chớp mắt gật đầu.
"Yên muốn! Yên muốn ăn thật nhiều tôm!"
Anh áp má mình lên cái má mền mại của cô rồi dịu dàng nói.
"Vậy em phải để anh làm việc chứ! Có vậy anh mới có tiền mua thật nhiều tôm cho em!"
Khuôn mặt cô bí xị, đôi mắt bắt đầu đỏ lên.
"Nhưng Yên rất chán, hức!"
Lâm Dục Thần thở dài cắn lên cánh môi cô một cái, anh biết mà, dẫn cô theo sẽ khiến cô chán cho mà xem.
Anh nghĩ ngợi một lúc rồi móc lấy điện thoại trong túi quần ra, gõ lấy một dãy mật mã sau đó đưa cho cô.
"Bảo bối! Em biết đây là gì không?"
Dương Khiết Yên liền gật gật đầu, cái này cô có từng thấy.
"Đây là điện thoại ạ?"
Anh xoa lấy cái đầu bé nhỏ của cô.
"Đúng rồi! Để anh dạy em chơi game nha!"
Lâm Dục Thần lên mạng tải về một vài trò chơi cho cô, thật sự anh cũng không biết chơi, chỉ lần đầu chạm đến nhưng với trí óc vô cùng thông minh của mình, anh mới chơi một lần đã thắng liên tục.
Dương Khiết Yên chớp chớp mắt ngưỡng mộ vỗ tay thật lớn.
"Ya! Thần thật giỏi!"
Anh mỉm cười xoa cái má mềm mại của cô.
"Vậy em ngồi lên ghế sô pha chơi đi! Anh làm việc, nếu em cần gì cứ gọi cho anh!"
Dương Khiết Yên vui vẻ hôn lên môi anh một cái rõ to rồi chạy đến nằm vật xuống sô pha vui vẻ chơi game.
Nhìn cô mỉm cười xinh đẹp như thế, anh thật sự vô cùng thoải mái, chỉ cần cô có thể luôn vui vẻ như vậy, có làm gì anh cũng bằng lòng.