Một bữa trưa ấm áp và no nê đã xong, Lâm Dục Thần đưa Dương Khiết Yên lên xe chuẩn bị đi đến một nơi nữa mới chịu trở về.
Lên xe, anh đưa một túi thức ăn cho Giang Tuấn.
"Của cậu này!"
Giang Tuấn bất ngờ nhìn anh, sau đó liền nhận túi thức ăn cuối đầu.
"Cảm ơn lão đại!"
"Đừng cảm ơn tôi! Người cậu nên cảm ơn là chị dâu của cậu!"
Giang Tuấn đơ người, hắn biết mà, lão đại đang có tình yêu kề bên nào nghĩ đến hắn một lần, chỉ là người chị dâu này vô cùng tốt, ít ra còn nghĩ đến hắn, nếu không hắn chết đói ở đây mất.
Giang Tuấn tỏ ra khuôn mặt biết ơn hướng về Dương Khiết Yên cất lời.
"Chị dâu! Cảm ơn chị, chị đúng là một người phụ nữ vô cùng tốt, hèn gì lão đại lại yêu chị nhiều đến vậy!"
Dương Khiết Yên nở nụ cười thật tươi ngây ngô đáp lại.
"Không có gì đâu! Anh đã chở tôi và Thần đến đây mà!"
Ya! Người chị dâu này của anh đúng là tốt tính, trái ngước với tính cách lạnh nhạt của tên lão đại kia.
Hắn lại nghe Lâm Dục Thần ngông cuồng thản nhiên nói một câu.
"Đương nhiên rồi! Người phụ nữ của tôi là tốt nhất trên đời!"
Giang Tuấn gật gật đầu miễn cưỡng cong môi. Dương Khiết Yên lại có lòng tốt mở lời.
"Anh ăn đi rồi chúng ta đi sau, Yên không có gấp đâu!"
Giang Tuấn e dè.
"Thôi để tôi lái xe chở hai người đến nơi trước...!"
Hắn chưa kịp nói hết đã bị âm giọng lạnh lùng của Lâm Dục Thần lạnh lùng cắt ngang.
"Cô ấy kêu cậu ăn thì cậu cứ ăn đi! Dám làm trái lời cô ấy?"
Giang Tuấn đổ mồ hôi hột, mở túi thức anh ra, anh chóng ăn lấy.
Dương Khiết Yên nhìn dáng vẻ dọa người khác của Lâm Dục Thần liền không hài lòng.
"Thần! Anh thật hung dữ, Yên không thích chút nào!"
Anh không nói gì hôn lên mặt cô một cái, dịu dàng nói.
"Được rồi! Sao này anh không như thế nữa!"
Nói rồi, Lâm Dục Thần đưa tay luồn xuống váy cô nhanh chóng trượt lên đôi gò bồng đẩy đà kia mà xoa nắn khiến Dương Khiết Yên bất ngờ rên lên một tiếng.
"Ưʍ...Thần!"
Anh nhếch môi sau đó cúi xuống đôi môi mềm mại kia mà thỏa sức cắи ʍút̼.
Giang Tuấn bị đống thức ăn chó đằng sau làm cho no nê, không còn hơi sức đâu mà ăn với chả uống nữa nhưng phải cố gắng ăn hết.
_________________
Lần này, Lâm Dục Thật đưa cô đến một bãi biển vô cùng lớn. Anh dẫn cô đi thay một bộ đồ đi biển đôi với mình.
Anh diện trên người một cái quần đùi dài đến đầu gối, cùng chiếc áo màu xanh nước biển mỏng, còn Dương Khiết Yên thì mặt một chiếc váy rộng dài đến mắt cá chân màu xanh giống như anh. Những sơi tóc mai rủ xuống, cùng dáng vẻ mảnh khảnh này khiến cô xinh đẹp vô cùng làm Lâm Dục Thần không cưỡng được mà ôm hôn cô một buổi.
Bây giờ là buổi chiều cho nên ánh nắng không còn chói chang mà đã ngã sang một màu vàng ấm áp.
Dương Khiết Yên nhìn khung cảnh đẹp đẽ trước mắt. Một màu biển xanh thâm thẩm, màu cát vàng óng ánh, không khí dịu nhẹ thoang thoảng mùi của biển làm cô vô cùng dễ chịu, đôi mắt xinh đẹp hướng về phía anh.
"Thần! Chúng ta đến đây làm gì vậy?"
Anh cưng chiều ngắt lấy cái mũi nhỏ của cô rồi cất giọng trầm ấm.
"Đến đây ngắm cảnh đó! Nào, chúng ta ra đó đi!"
Lâm Dục Thần gỡ đôi giày của hai người ra, cùng nhau đi trên đám cát vàng kia. Cảm giác này vô cùng bình yên và lãng mạn làm Dương Khiết Yên thích thú.
Không bao lâu cô đã buông tay anh ra, đôi chân bé nhỏ tò mò đi xuống dòng nước lành lạnh, cảm giác mát lạnh này vô cùng thoải mái, cô dùng tay vẩy vẩy nước ướt hết cả mình, tuy thế cô lại vô cùng vui vẻ.
"Ưm thích quá đi!"
"Thần! Nhìn này!"
Đã vậy, cô còn dùng tay hất nước lên người anh khiến quần áo của anh cũng ướt sũng.
Vốn dĩ Lâm Dục Thần là chỉ muốn đi ngắm cảnh cùng cô, không ngờ cô gái này lại tái mái tay chân, thích chơi đùa như vậy. Anh cũng hết cách lập tức đi xuống nước vung tay quệt nước lên người cô.
"Em dám vung nước lên người anh hả? Vung này!"
Dương Khiết Yên thích thú cười ra tiếng. Nhìn người khác bơi lội trên mặt nước, cô cũng rất muốn bơi.
"Thần! Yên muốn bơi bơi!"
Anh ôm lấy cơ thể ướt sũng của cô hôn lên cái má bầu bĩnh một cái.
"Được! Nhà chúng ta có hồ bơi, anh sẽ dại em sao, bây giờ thì không bơi được đâu, em sẽ bị đuối nước mất!"
Dương Khiết Yên buồn bã gật đầu, Lâm Dục Thần nhìn dáng vẻ ĩu xìu, anh cười nham hiểm rồi sau đó vung nước lên người cô một lần nữa.
Dương Khiết Yên đột nhiên bị tập kích, liền giật mình, trong miệng còn nếm ra được mùi vị mặn chát của biển liền la lên.
"Aaaa! Anh là đồ xấu xa, cho anh chết này!"
Cô vung vô số nước lên người Lâm Dục Thần , cả hai say xưa chơi đùa cho tới chiều tối.
Lâm Dục Thần và Dương Khiết Yên ngồi trên cát, cô tựa đầu vào vai anh nhìn hoàng hôn dần lắng xuống, bầu trời bây giờ đã tối om, ánh đèn đường lần lượt sáng lên.
Cảm giác này bình yên đến lạ lùng, Lâm Dục Thần vuốt lấy mái tóc dài ướt sủng của Dương Khiết Yên, đôi môi nhẹ cong lên cất lời, tiếng sóng biển hòa vào tiếng nói trầm ấm của anh tạo ra một thứ âm thanh vô cùng dễ nghe.
"Tiểu Yên! Em thích không?"
Cô ngây ngô cười, dưới ánh đèn mập mờ, anh có thể nhìn rõ được ánh mắt lóng lánh đẹp đẽ của người con gái anh yêu.
"Yên thích lắm luôn a! Yên muốn anh ngày nào cũng dẫn Yên đi chơi hết!"
Lâm Dục Thần lại gõ yêu vào cái trán nhỏ nhắn kia.
"Ngày nào cũng dẫn em đi làm sao anh đi làm được? Anh phải đi làm thì mới có tiền nuôi em!"
Dương Khiết Yên tràn đầy thất vọng, bậm bậm lấy cái môi nhỏ.
"Vậy sao này Thần không đưa Yên đi chơi nữa sao?"
Anh mỉm cười dịu dàng, ma sát hai cái má bầu bĩnh của cô gái nhỏ, sao đó ôm chặt cô vào lòng, hít hà hương tóc thơm thơm của cô.
"Bảo bối ngốc! Cuối tuần nào anh cũng sẽ dẫn em đi chơi như này! Được không?"
Dương Khiết Yên thoáng chốc đã có sức sống trở lại vui vẻ câu lấy cổ anh hôn một cái rõ to lên sườn mặt nam tính.
Lâm Dục Thần xấu xa ôm lấy cô hôn ngấu nghiến, chiếc lưỡi ấm nóng đưa vào trong mυ'ŧ mát chiếc lưỡi nhỏ nhắn rụt rè kia của cô.
Sau một lúc đấm say thì cũng đã buông cô ra. Dương Khiết Yên dựa vào hõm cổ của anh thở phì phò.
Cả người đột nhiên bị nhấc bổng lên.
"Về thôi nào!"