Sẽ Có Lúc Ta Quay Về

Chương 5: Một Cuộc Sống Thật Không Ai Biết

Ngọc Tâm đang giúp Nhật Huy dán băng cá nhân, động tác của nó rất nhẹ nhàng giống như sợ làm anh đau. Nhật Huy nãy giờ vẫn ngồi im lặng nhìn ngắm Ngọc Tâm, ánh mắt anh tưởng chừng không thể rời khỏi nó dù chỉ một giây. Tay bị trầy từ lúc nào kể cả bản thân anh cũng chẳng hề sai, vậy mà nó lại nhìn thấy và lo lắng. Hình như nó là người đầu tiên quan tâm anh thì phải?

"Cảm ơn em nhiều nhé nhóc." - Nhật Huy xoa xoa đầu Ngọc Tâm,  giọng nói của anh lúc này vô cùng trầm ấm chẳng còn hung dữ như hồi sớm nữa.

Ngọc Tâm đẩy nhẹ tay Nhật Huy ra, nhìn chằm chằm anh và lên tiếng hỏi:

"Sao cậu cứ gọi mình là nhóc hoài vậy? Theo mình thấy chúng ta hình như bằng tuổi với nhau mà?"

Nhật Huy ngả lưng vào ghế, dung ung nói:

"Vì anh cao hơn nhóc mà."

"Là ai quy định rằng người nào lùn hơn thì nhỏ tuổi chứ?" - Ngọc Tâm phồng má nhìn Nhật Huy, đã mời ăn cơm rồi mà anh còn dám chê nó lùn. Thật đáng ghét.

"Thì là người đẹp trai như anh quy định nè!" - Nhật Huy chỉ ngón tay cái ngược vào mình, khoé môi hơi cong lên.

Ngọc Tâm lúc này thầm hỏi ở đâu ra một người tự tin như vậy? À không, như anh không phải tự tin mà là ăn nói ngang ngược.

"Cậu mấy tuổi?" - Ngọc Tâm hỏi Nhật Huy, nó thật không tin có dáng người cao ráo thì sẽ lớn tuổi hơn mình.

“Anh mười lăm." - Nhật Huy vừa trả lời vừa cầm ly trà đá lên uống, ánh mắt anh luôn quan sát biểu cảm của Ngọc Tâm.

Nghe xong câu trả lời thì Ngọc Tâm chán nản quay mặt qua chỗ khác, anh quả thật là lớn hơn nó một tuổi.

"Thế nào? Em mấy tuổi?" - Dù qua biểu hiện của Ngọc Tâm, Nhật Huy đã biết chắc câu trả lời nhưng vẫn giả vờ hỏi.

Ngọc Tâm đứng dậy, liếc nhìn đĩa cơm trên bàn:

"Mau ăn cơm đi, đừng có ở đây lắm lời nữa."

Nói xong thì Ngọc Tâm định quay lưng đi làm việc của mình, nhưng không ngờ bị Nhật Huy nắm lấy cổ tay và kéo mạnh lại, cứ thế nó ngã vào người anh.

"Anh là Hoàng Nhật Huy, còn nhóc?" - Nhật Huy nhìn cô bé đang trong vòng tay mình, khẽ hỏi.

Ngọc Tâm hình như lại bị giọng trầm ấm của Nhật Huy mê hoạch giống hôm trước, cứ ngoan ngoãn làm theo lời anh:

"Ngọc Tâm..."

Nhật Huy bất giác ôm lấy lưng Ngọc Tâm kéo lại gần mình hơn, anh khẽ thì thầm bên tai nó:

"Anh muốn biết họ tên và tuổi của em."

"Châu Ngọc Tâm, mười bốn tuổi." - Ngọc Tâm nói khẽ. Trong lòng nó đang tự hỏi tại sao mình lại nghe lời anh bạn này? Gặp anh hai lần... nó đều không thể làm chủ bản thân mình.

Nhật Huy nhếch môi cười, cảm thấy cô bé đang ở trong vòng tay mình thật là biết nghe lời. Hình như anh đã thích cô bé dễ thương này mất rồi thì phải?

"Ngọc Tâm, giúp dì với." - Tiếng gọi của bà Năm từ trong quán vọng ra khiến Ngọc Tâm và Nhật Huy giật mình.

"Mau... ăn cơm xong... rồi đi đi..." - Ngọc Tâm nói xong thì chạy nhanh vào quán làm việc của mình.

Nhật Huy nhìn theo Ngọc Tâm, vừa lắc đầu vừa cười. Và rồi Nhật Huy bắt đầu với buổi trưa thơm ngon của mình, hôm nay chắc là anh chỉ có đĩa cơm thịt nướng này ăn thôi.

Nhật Huy ngồi ăn cơm một mình, không ai dám chung bàn vì vẻ mặt hung dữ của anh.

Ngọc Tâm chỉ lo chạy bàn, rửa chén nên chẳng biết Nhật Huy đã rời khỏi từ lúc nào, chỉ nhìn thấy dưới đĩa cơm có một tờ giấy nhỏ với dòng chữ tiếng Anh: "My Angel." Nó ngạc nhiên, oa chữ viết của anh đẹp quá.

"Ngọc Tâm." - Bà Năm lúc này từ trong quán bước ra, lên tiếng gọi.

"Dạ?..." - Ngọc Tâm quay người qua nhìn bà Năm, tay đang cầm tờ giấy vội đưa ra sau lưng.

Bà Năm bước tới gần Ngọc Tâm, dùng chất giọng nghiêm túc nói:

"Con đừng qua lại với mấy thằng lưu manh đó nữa, không tốt đâu."

Ngọc Tâm dù biết rõ bà Năm chỉ là tốt bụng nhắc nhở mình thôi chứ chẳng có ý xem thường người khác, nhưng không hiểu tại sao nó vẫn nói giúp Nhật Huy một câu:

"Nhưng con cảm thấy anh ấy là người tốt, chỉ giả vờ hung hăng vậy thôi ạ."

Thật ra Nhật Huy vẫn chưa rời khỏi, nãy giờ anh đứng dưới gốc cây ở gần đó muốn quan sát Ngọc Tâm một chút. Và anh đã vô tình nghe thấy hết những lời của nó nói giúp mình. Một thằng lưu manh như anh ở trong lòng nó lại là người tốt ư? Nhật Huy khẽ bật cười rồi quay lưng đi, lấy điện thoại từ túi quần ra và bấm gọi cho một người nào đó.

"Bắt đầu từ hôm nay kể đi không được tới quán cơm bà Năm thu tiền bảo kê... Và cho hai anh em bảo vệ quán cơm này thật tốt, đừng để bọn người kia đến quậy phá." - Khi điện thoại vừa được kết nổi thì Nhật Huy đã nói một hơi, chẳng cho đầu bên kia có cơ hội mở miệng.

***

Buổi tối hôm đó, Ngọc Tâm về tới nhà vừa mệt mỏi vừa đói bụng, chỉ muốn được tắm rửa và ăn cơm rồi ngả lưng xuống giường ngay thôi. Nhưng thật đáng tiếc, ông trời chẳng thương Ngọc Tâm chút nào cả, vừa bước vào nhà thì nó gặp ngay cha dượng - ông Tài, hơn bốn mươi tuổi, là một con sâu nghiện rượu.

"Tiền hôm nay đâu?" - Ông Tài vừa nhìn thấy Ngọc Tâm thì lớn tiếng hỏi.

Ngọc Tâm từ từ bước tới, hai tay run rẩy đưa lên trước mặt ông Tài:

"Dạ đây chú..."

"RẦM!" Ông Tài bỗng đạp bàn: "Tại sao hôm nay chỉ có tám chục ngàn thôi vậy? Mày giấu tiền đúng không?"

Ngọc Tâm sợ hãi lắc đầu:

"Dạ con không có..."

Ông Tài giật lấy chiếc ba lô từ tay Ngọc Tâm và đổ hết đồ ra bàn, vì ông nghĩ nó giấu tiền xài riêng.

"Rốt cuộc mày đã giấu tiền ở đâu hả?" - Ông Tài kiểm tra từng cuốn tập và quăng tứ phía.

"Tại hôm nay con tan học hơi trễ nên là..." - Ngọc Tâm vội nhặt tập sách của mình lại, giọng nói đã trở nên nghẹn ngào.

"Tao đã bảo mày nghỉ học rồi mà sao không nghe lời vậy hả? Được, tao cho mày học với hành nè." - Ông Tài cầm cuốn tập và xé từng trang giấy rồi ném thẳng lên không trung...

Nhìn thấy tình cảnh này Ngọc Tâm đã bật khóc, tập sách của nó... sao ông lại tàn nhẫn như vậy?

"Khóc gì mà khóc, mày mau câm miệng lại cho tao." - Ông Tài cầm lấy chiếc cốc trên bàn chọi thẳng vào Ngọc Tâm, không chút thương tiếc nào.

Chiếc cốc đã bay thẳng vào cánh tay của Ngọc Tâm thật mạnh rồi rót xuống sàn nhà vỡ tan... Ngọc Tâm ôm lấy cánh tay của mình đau đớn ngã xuống, cắn chặt răng không cho tiếng khóc phát ra.

Nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của Ngọc Tâm, ông Tài càng tức giận hơn, muốn cho nó thêm vài cái tát tay. Thế nhưng lúc này bỗng có một đứa bé trai chạy nhanh tới ôm chầm lấy Ngọc Tâm, đưa đôi mắt ngây thơ nhìn ông Tài:

"Cha ơi, đừng đánh chị hai…"

Cậu bé này là đứa em cùng mẹ khác cha của Ngọc Tâm - Thái Hòa, sáu tuổi. Thái Hòa rất thương Ngọc Tâm nên mỗi lần ông Tài tức giận thì liền chạy ra ôm chầm lấy nó như vậy.

"Cha đừng đánh chị hai nữa." - Thái Hòa vừa khóc vừa nói.

Ông Tài không nói câu nào, bỏ đi một hơi. Ngọc Tâm cố chịu đau để vỗ về Thái Hòa, nó vừa cười vừa nói:

"Thái Hòa ngoan nào, chị thường nè. Cha không có đánh chị đâu... cha và chị chỉ đang... dóng kịch thôi... Em đừng khóc nữa, xấu lắm đó."

"Chị cũng đừng khóc nữa, Thái Hòa sẽ bảo vệ chị." - Thái Hòa dùng bàn tay nhỏ bé của mình lau khô nước mắt đang lăn dài trên má Ngọc Tâm.

"Có em thật tốt." - Ngọc Tâm mỉm cười, xoa đầu Thái Hòa.

***

Sau khi vỗ Thái Hòa ngủ xong thì Ngọc Tâm trở ra ngoài nhặt những tập sách của mình lên và lấy băng keo dán lại... nhìn mấy trang giấy bị ông Tài xé tan nát, nó thật sự không thể cầm được nước mắt...

Thường ngày tất cả mọi người đều nhìn thấy Ngọc Tâm luôn vui cười hồn nhiên, không hề có chuyện gì đau buồn. Thế nhưng cuộc sống thật của nó thì không một ai biết... Bao nhiêu cực khổ đều đổ xuống đôi vai bé nhỏ ấy... chẳng ai có thể nhìn thấy.

Trong cuộc sống này không phải ai cười tươi cũng đang hạnh phúc... chỉ là họ chẳng còn cách nào khác thôi. Cuộc sống này khiến cho họ phải mạnh mẽ, phải dùng nụ cười tươi để che giấu những giọt nước mắt đau khổ của mình.

***

"Chết tiệt! Mình đói bụng quá, không ngủ được." - Nhật Huy đang nằm bỗng nhiên bật dậy, tay cứ xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình.

Nhật Huy đang ngồi trên xe bò ở giữa cánh đồng lúa, trước mắt là một bầu trời đầy sao. Khung cảnh thoáng mát như vậy thường ngày luôn khiến Nhật Huy say giấc nhưng hôm nay lại không tài nào ngủ được, vì anh thật sự rất đói. Không lẽ hôm nay anh phải chết đói hả trời?

Nhật Huy thường ngày là một đại ca oai phong, được các đàn em nể trọng. Khi gặp những người nghèo khó, anh luôn ra tay giúp đỡ. Nhưng mà những lúc anh đói gần chết như giờ thì không một ai biết, cứu giúp. Haizz, ai kêu anh chỉ biết giúp đỡ người khác, lại quên mất bản thân mình chi.

Trong một lúc vô tình, Nhật Huy nhìn thấy miếng băng keo cá nhân hình con gấu trên tay mình thì bất giác mỉm cười. Gương mặt xinh xắn, nụ cười tươi của Ngọc Tâm tưởng chừng đang ở trước mặt Nhật Huy, mờ mờ ảo ảo nhưng lại rất chân thật. Nhật Huy cảm thấy Ngọc Tâm thật giống thiên thần, sự quan tâm của nó khiến anh ấm lòng.

-Hết chương 5: .

Truyện sẽ ra sao đây?