Dính Vào Hào Môn

Chương 71: Không tỉnh lại

Lục Thanh lôi Đình Hiên chạy thẳng vào tòa nhà bên cạnh, Hải Ninh cũng đuổi theo ngay phía sau cùng với cảnh sát.

“Lục Thanh, đứng lại, đừng cố chạy nữa ông không thoát được đâu, nếu làm hại thằng bé tội của ông sẽ chỉ càng nặng thêm mà thôi.”

Hải Ninh vừa đuổi theo ông ta vừa vừa nói lớn với mong muốn vớt vát chút hy vọng ông ta sẽ không làm hại Hiên.

Nhưng Lục Thanh phớt lờ, ông ta vẫn lấy hết sức chạy lên tầng trên.

Tòa nhà dột nát, mưa lớn tạt vào làm cho cầu thang trở nên trơn trượt hơn, việc phải chạy lên gần bảy tám tầng lầu cũng khiến thể lực của Hải Ninh bào mòn, trước đó cô còn bị thương, dẫu vậy vẫn cố hết sức bám theo.

Chạy đến cuối cùng lại dẫn lên sân thượng, sân thượng không có rào chắn, Lục Thanh chạy đến ngay sát mép nhìn xuống bên dưới cũng toàn là cảnh sát đang giương súng, hình ảnh Trương Mỹ nằm gục trên nền đất khiến ông ta nuốt nước bọt run sợ.

Bây giờ ông ta cũng hết đường chạy.

“Lục Thanh, mau thả thằng bé ra.”

Hải Ninh cuối cùng cũng đuổi kịp, khi chạy đến thì Lục Thanh đã đưa thằng bé ra ngoài khu vực tòa nhà, ông ta bây giờ đã không còn gì để mất nữa.

“Á, cứu con với…” Đình Hiên chới với giữa không trung, khóc lóc và cầu cứu.

“Lục Thanh ông tính làm gì, để Đình Hiên được yên…” Hải Ninh hét lớn lên chạy lại gần.

Lục Thanh nhếch mép cười khinh miệt “Các người dám đến gần, tôi lập tức thả nó xuống, nhìn đi ở đây là độ cao bao nhiêu chứ, ngã từ trên này xuống… thì còn gì là người.”

Lục Thanh trợn mắt, nói lời cay nghiệt, tay lại giơ thằng bé lên cao hơn, lắc lư đe dọa, ông ta chỉ nắm cổ áo mỏng mang của thằng bé, nó thật nguy hiểm.

Hải Ninh đứng khựng người lại không dám nhúc nhích. Thấy vậy Lục Thanh lại cười lên một trận sảng khoái “Nhìn cô bây giờ như một con chó, thật biết nghe lời. Mau, nhanh bảo bọn cảnh sát kia rút lui đi, nếu tao không an toàn rời khỏi đây thì tao cũng phải kéo con của chúng mày đi theo. Suy cho cùng cũng là chúng mày ép tao đến đường cùng.”

“Lục Thanh, ngoan ngoãn đầu hàng đi, nếu ông thả thằng bé xuống thì không thoát được án tử hình đâu.”

Tiếng cảnh sát từ phía bên dưới, bọn họ dùng loa nói vọng lên làm Lục Thanh chú ý nhìn xuống. Ông ta thét lên “Tử hình? Ha ha ha, vậy bây giờ tôi thả nó ra thì thoát được sao, các tưởng lừa con nít ba tuổi chắc. Hôm nay tôi có chết cũng phải kéo ai đó đi chung để có người hầu hạ, các người nghe rõ chưa, nếu không muốn nó chết thì mau cút hết đi.”

Trong lúc Lục Thanh không để ý thì cảnh sát đã dần áp sát lại gần ông ta, Hải Ninh hồi hộp nhìn theo cầu mong bọn họ có thể cứu được Hiên.

Tiếng mưa lớn lấn át, Lục Thanh không nghe tiếng gì khác ngoài giọng nói của ông ta lúc này.

Rồi đột nhiên, chân của ông ta bị túm lại, chưa đến một giây đã bị quật xuống, thấy cảnh sát giữ được Lục Thanh rồi, Hải Ninh vui mừng chạy đến đưa Đình Hiên vào trong nhưng Lục Thanh lại hét lên.

“Đừng có mơ…”

Ông ta vừa hét vừa thả tay ra, Hải Ninh trong phút chốc trở nên bàng hoàng, tay của cô đã vươn ra, một giây nữa đã nắm được thằng bé rồi nhưng rồi hình ảnh thằng bé vụt qua trước mắt và rơi xuống trước mặt cô.

“Không, Hiên…”

Mắt cô đỏ hoe, nước mắt mang hơi ấm chảy ra nhưng bị những giọt nước mưa lạnh tanh nhanh chóng chiếm chỗ, toàn thân cô tê cứng lại, lạnh ngắt nhìn Đình Hiên rơi xuống la hét tuyệt vọng.

Nhưng rồi đột nhiên có một bóng của ai đó vụt nhảy ra từ tầng bên dưới, Đình Hiên và người đó trong cái chớp mắt đã hòa thành một, cùng ngã xuống một cái đệm hơi vừa bơm lên kịp bên dưới.

“Hiên ơi…”

Hải Ninh vội vã chạy xuống bên dưới xem tình hình, thấy cảnh sát đang đưa người ra, xe cứu thương cũng được đưa tới.

“Hiên, Hiên…”

Hải Ninh chạy xen vào đám đông muốn tìm thằng bé, một vị bác sĩ ôm thằng bé ra, cô vội chạy đến hỏi tình hình “Thằng… thằng bé không sao chứ bác sĩ?”

“Không sao, hiện tại chỉ là hoảng sợ nên ngất đi thôi, cũng nhờ có vị kia nên thằng bé mới không bị va đập mạnh.”

Hải Ninh nhẹ lòng, nhìn Đình Hiên không rời, cô mỉm cười hạnh phúc “Cảm ơn con, cảm ơn vì đã không sao.”

Trong đầu của cô lúc này không nghĩ được gì ngoài sự an toàn của Đình Hiên, cô cùng lên xe cứu thương đưa thằng bé đi bệnh viện.

Lúc cửa xe cấp cứu sắp đóng lại, cô thấy hình bóng của Đình Dương đang được đẩy trên băng ca vụt qua, lúc này cô mới sực nhớ tới.

Lúc ở trên sân thượng không thấy Đình Dương  đâu hết “Không lẽ… người vừa rồi nhảy ra cứu Hiên là anh ấy.”

Nghĩ rồi cô quay sang nhìn Hiên, hôn lên má thằng bé một cái “Hiên à, lát nữa tới bệnh viện rồi mẹ sẽ tới cùng con.”

“Bác sĩ, nhờ cô chăm sóc cho thằng bé giúp tôi, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.”

Nói rồi cô xuống xe cứu thương, nhìn dáo dác tìm xem Đình Dương đang ở đâu.

Bên kia có một chiếc xe cứu thương khác và các bác sĩ đang đưa người lên xe, cô vội vã chạy đến.

“Đình Dương, anh ấy bị làm sao vậy?”

Mọi người không nghe thấy cô hỏi, ai nấy cũng hối hả, cô nhìn vào bên trong tình hình có vẻ căng thẳng, Đình Dương đang được cho thở oxi.

Hải Ninh không hiểu chuyện gì, rồi cánh cửa xe đóng lại bắt đầu lăn bánh “Có ai nói cho tôi biết là chuyện gì không? Sao anh ấy lại bị nặng như vậy chứ?”

Hải Ninh vô vọng chạy theo xe cứu thương, rồi va phải một hòn đá ngã xuống, sức lực của cô cạn kiệt, chống tay đứng dậy cũng không nỗi, ngơ ngác ngác nhìn theo chiếc xe đang chạy khuất dần.

Đột nhiên không còn giọt mưa nào rơi vào người cô nữa, cô ngước lên nhìn Mặc Nghiêm đang che ô cho cô, vẻ mặt của anh ta cũng không mấy vui vẻ.

“Hải Ninh, Điệp Nhi đã mang sẵn quần áo đợi cô ở trong xe, cô nên đi thay một bộ đồ khô ráo, nếu không sẽ bị cảm lạnh.”

Mặc Nghiêm cúi xuống đỡ cô dậy, cô lại hỏi “Đình Dương… bị thương nghiêm trọng lắm sao? Chẳng phải lúc nãy anh ấy đã ngã vào đệm cứu hộ rồi sao?”

Mặc Nghiêm im lặng một lúc mới trả lời “Đệm đúng là bơm lên rồi, nhưng nó vẫn chưa đủ căng khi chủ tịch rơi xuống, vì vậy… người của cậu ấy vẫn bị đập xuống đất, lúc này chỉ có kiểm tra thì mới biết rõ được.”

“Tôi… tôi sẽ đến chỗ Điệp Nhi rồi nhanh chóng đến bệnh viện.”

Tại bệnh viện…

Đình Hiên có hơi ốm nhưng may mắn thằng bé không sao hết, nhưng Đình Dương thì khác, anh vẫn phải thở nhờ oxi, bác sĩ nói nhờ có vật cản nên lực va đập không mạnh, không có ảnh hưởng gì nhiều đến cơ thể nhưng đầu là nơi nhạy cảm, bị đập xuống như vậy vẫn cần thời gian để hồi phục, cụ thể là anh tỉnh lại lúc nào bác sĩ cũng không có câu trả lời.

Vài ngày sau Đình Hiên đã tỉnh lại rồi, nỗi sợ của thằng bé cũng dần được nguôi ngoai.

Còn Hải Ninh, cô luôn ở bệnh viện túc trực bên cạnh anh cả ngày lẫn đêm, xoa bóp, nói chuyện, cô tìm hiểu và làm đủ mọi cách để anh nghe thấy mình, biết đâu làm vậy anh sẽ nhanh tỉnh lại hơn thì sao.

“Cô Hải Ninh, tôi đưa Đình Hiên đến rồi đây.”

“Điệp Nhi…”

“Mẹ ơi, Hiên đến rồi!”

Đình Hiên nhìn thấy cô thì chạy nhào đến, quàng tay lên cổ để cô bế nó lên.

Từ sau khi biết Hải Ninh là chính là mẹ ruột Đình Hiên cứ nũng nịu với cô y hệt cách thằng bé đã làm với Đình Dương vậy. Thằng bé vui đến mức liên tục khoe hình của cô cho bạn bè xem, nói thằng bé có một người mẹ tốt và xinh đẹp như thế này.

“Mẹ, sao lúc nào con tới ba cũng ngủ hết vậy, mẹ kêu ba dậy chơi với con đi.”

Đối với câu nói của Hiên, Hải Ninh chỉ biết gượng cười, cô cưng chiều ngắt vờ mũi của thằng bé nói “Mẹ kêu rồi nhưng ba không chịu dậy, ba của con lười lắm. Con sao này không có được bắt chước giống ba con đâu đấy.”

“Không, Hiên muốn giống ba, muốn làm siêu anh hùng như ba vậy đó. Chị Điệp Nhi nói là ba đã bay ra cứu Hiên nên bây giờ Hiên mới được đi học. Ước gì con có thể nhìn thấy lúc ba đang bay, chắc lúc đó ba ngầu lắm.”

Nghe Đình Hiên nói xong, Điệp Nhi lại lên tâm trạng cảm động đến phát khóc, Điệp Nhi mếu máo, tuồn ra ngoài trước.

Hải Ninh cũng chỉ rưng rưng, miệng cô vẫn giữ nụ cười tươi rói, không muốn để Đình Hiên buồn.

“Ừm, ba của con lúc đó rất là ngầu luôn. Vì vậy… con phải yêu ba nhiều nhiều hơn nữa có biết chưa.”

Đình Hiên cười hí hửng ôm choàng lấy cổ cô, vui vẻ nói “Dạ, Hiên yêu ba yêu cả mẹ nữa, ai con cũng yêu nhiều hết.”

Hải Ninh không kiềm được, giọt nước mắt đã rơi xuống, cô nhanh chóng gạt nhanh qua không thể Đình Hiên thấy được “Hiên ngoan lắm.”

Cô ôm thằng bé rồi nhìn xuống Đình Dương đang nằm, khóe môi cô cong lên cười hạnh phúc “Anh có thấy không, chẳng phải anh muốn sống cùng em và con sao, vậy anh còn không mau tỉnh lại, để em đợi lâu… em sẽ giận đó.”