Dính Vào Hào Môn

Chương 63: Phản đòn

Mục đích của buổi gặp mặt hôm nay có một tin cực kỳ tốt đối với mọi người, kế hoạch hầu như thuận lợi đến mức không thể tưởng.

Lục Thanh không biết dùng cách gì, đã âm thầm chuyển tất cả tài sản chung của ông ta và Trương Mỹ về đứng tên của mình, nói trắng ra nếu bọn họ ly hôn, Trương Mỹ và cả Đình Dương đều sẽ trắng tay.

Từ khi có được số tài sản này ông ta ngày càng lộ liễu bành trướng quyền lực, từ đó cũng lộ ra không ít điểm yếu.

Người của Đình Dương ẩn mình dưới trướng người của Lục Thanh mấy tháng nay đều thu thập được nhiều chứng cứ Lục Thị trốn thuế, nhiều cán bộ nhân viên cấp cao cũng cùng ông ta tham gia vào hoạt động làm giả sổ kiểm toán, từ đó chia chát, tư lợi cho nhau.

Còn có một tin hot hơn Mặc Nghiêm vừa mới điều tra ra khi hợp tác với Lục Thị, các diễn viên nữ mới tuyển vào công ty con Lục Thị được Lục Thanh móc nối với các giám đốc lớn, còn có các chính trị viên, tạo thành một thị trường ‘bán hoa’ ngầm.

Việc này cũng đem lại lợi nhuận không hề nhỏ.

Từ lúc ông cựu thị trưởng bị bắt, Lục Thanh đã ngưng một thời gian, nhưng dạo gần đây lại trở lại hoạt động, đến Mặc Nghiêm cũng đã từ bị dụ dỗ tham gia vào.

Đình Dương cũng cảm thấy thật tiếc cho tập đoàn mà anh đã gắn bó, tốn công tốn sức nhiều năm phát triển như vậy mà bên trong nó lại thối nát đến đến không tưởng.

Nhưng cái gì đã thối nát thì sẽ rất có hại, nên loại bỏ nó nhanh chóng thì hơn.

Vẻ mặt Đình Dương không mấy vui vẻ kể từ khi bắt đầu nghe báo cáo, Hải Ninh thấy tâm trạng của anh không tốt liền nắm lấy tay anh an ủi.

Cô nghe Mặc Nghiêm kể hết rồi, Đình Dương quả thật đã chịu đựng rất nhiều khi phải giả vờ cũng những con người độc ác kia là một gia đình như vậy.

“À phải rồi còn về thuốc…”

Mặc Nghiêm tính lấy thêm một thứ gì đó ra nhưng không hiểu sao, Đình Dương lại lườm mắt ngay ám chỉ ngăn anh ta lại, sau đó anh lại niềm nở quay sang nói với Hải Ninh.

“Ra ngoài đi anh chút chuyện muốn nói riêng với em.”

Đình Dương đứng dậy, kéo Hải Ninh ra ngoài, tay anh lại để đằng sau lưng làm động tác muốn Mặc Nghiêm cứ đợi.

Anh đưa cô ra ngoài, nhìn anh có vẻ gì thần bí lắm, anh nói “Chắc hôm nay em cũng mệt rồi, em về nhà trước đi mai còn đi đón Hiên. Vả lại chỉ có hai người ở nhà anh cũng không yên tâm lắm, nên anh lại gọi Điệp Nhi đến bảo vệ cho hai mẹ con rồi.”

Hải Ninh ngơ ngác ra vài giây, nếu chỉ có vậy cũng đâu đến nỗi kéo cô ra ngoài để nói, chắc bên trong còn có ẩn tình. Nhưng cô hiểu, chuyện của anh còn phức tạp hơn cô nghĩ rất nhiều, thôi thì cô cũng không hỏi thêm nữa.

Nghĩ rồi, cô cũng gượng cười đáp lại “Được rồi, vậy em về trước đây, trả áo cho anh.”

Cô vừa cúi xuống cởi chiếc áo ra vừa nói, Đình Dương ngay lập tức giữ lấy tay cô ngăn lại, thêm một lần nữa anh áp sát cô vào người cô “Anh muốn một nụ hôn tạm biệt, được chứ?”

Giọng anh nhỏ nhẹ, thì thầm gần bên tại cô, đúng là con người biết tận dụng mọi cơ hội.

Hải Ninh không trả lời mà trực tiếp hành động, cô nắm cổ áo anh kéo xuống, khi môi gần chạm môi, cô sượt qua một bên để lại dấu son đỏ lên cổ áo sơ mi trắng muốt của anh.

Xong việc cô dứt khoát đẩy anh ra, chỉnh lại áo chỉnh tề cho anh rồi nhoẻn miệng cười rời đi.

Anh lặng người đứng nhìn cô, cô cũng thật giỏi khi biết cách làm người ta hào hứng rồi đến thất vọng chỉ trong vòng một cái tích tắc.

Đình Dương quay trở vào trong tiếp tục đoạn báo cáo còn dang dở, đây là một bí mật mang lại dự cảm không lành mà anh không bao giờ muốn để Hải Ninh biết được.

“Chủ tịch, thứ thuốc này trong nước không có sản xuất mà được nhập từ nước ngoài, nó là một loại thuốc đang được thí nghiệm chưa được công bố chính thức. Bề ngoài nó chỉ có tác dụng giảm đau thông thường, nếu dùng trong thời gian dài sẽ khiến người đó mất trí nhớ vĩnh viễn, nhưng nếu bỏ thuốc… thì tác dụng phụ của nó gây ra không khác gì một viên đạn bắn xuyên đầu, gây đau đớn tột độ, lâu dần dẫn đến tê liệt hệ thần kinh. Nó… không khác gì một loại thuốc phiện cả. Chủ tịch, anh nên nhanh chóng đi điều trị thì hơn, anh…”

Đình Dương đưa tay ra, không muốn Mặc Nghiêm nói thêm nữa, anh hiểu rõ cơ thể của mình, anh nhất định sẽ điều trị, chỉ là… không phải bây giờ.

Trước mắt kế hoạch đã sắp đến hồi kết, anh chỉ cần gắng gượng thêm một chút nữa thôi, lần này anh nhất định không được thất bại, từng tội ác mà bọn họ gây ra tận tay anh sẽ khiến bọn họ trả giá.

Đình Dương rót thêm vài ly rượu rồi cạn sạch, anh trở ra bên ngoài, lúc này Lục Diễm để ý thấy anh nên đã trở lại vị trí cũ, anh đi liêu xiêu rồi ngã huỵch ra ghế.

Hai mắt anh mơ màng nhìn cô ta “Này, biết lái xe chứ?”

Anh lấy trong túi quần ra chìa khóa xe thẩy quá cho cô ta bắt lấy.

Lục Diễm nhẹ gật đầu sau đó cô ta phải khổ sở dìu anh ra xe.

Khi đưa anh vào xe rồi, Lục Diễm mới phát hiện trên cổ áo anh có dấu son của phụ nữ, chắc chắn là của cô gái lúc nãy, đột nhiên hai mắt của cô ta lại biến sắt, Hải hàng mày nhíu lại, hai tay bóp chặt như đang tức giận điều gì.

Đột nhiên chuông điện thoại của cô ta vang lên, là Ngọc Lan gọi tới, cô ta liền bắt máy.

“Con gái con lứa, đi làm sao giờ này chưa về hả?” Giọng của bà ta la lên muốn điếc tai.

Lục Diễm ngoan ngoãn trả lời “Bây giờ con về ngay đây.”

Nói xong cô ta ngắt máy, thở dài tiếc nuối nhìn qua Đình Dương rồi hừm nhẹ một cái lái xe đi.

Về đến nhà Lục Diễm lại phải vật vã dìu anh vào trong, Đình Dương say đến nỗi không biết trời trăng mây gió gì.

Trương Mỹ bắt gặp cảnh tượng thì lập tức chạy đến đẩy Lục Diễm ra đỡ lấy anh, bà ta trừng mắt liếc “Mày đã làm gì con trai của tao hả?”

Lục Diễm tỏ ra yếu đuối vô tội, cô ta giật mình chạy núp sau lưng mẹ của cô ta “Dì à, cháu… không làm gì cả.”

Trương Mỹ đương nhiên sẽ không tin, còn muốn tiến đến lột bộ mặt giả dối của cô ta ra nhưng Lục Thanh lúc này lại xuất hiện gọi Lục Diễm vào gặp mặt.

Trương Mỹ đành cùng mấy người hầu đưa Đình Dương vào phòng trong sự cười cợt, khinh thường của mẹ con Ngọc Lan.

Trong phòng riêng, Lục Thanh ngồi trên bàn làm việc hỏi Lục Diễm về động thái của Đình Dương.

Cô ta nhích vai thở dài “Rất chán, anh ta chỉ chơi game suốt cả buổi, tối đến lại đi quán bar gái gú, đích thị là một tên nát rượu, ba yên tâm anh ta không phải là mối nguy hại của chúng ta đâu.”

Lục Thanh mỉm cười hài lòng, nếu như cứ tiếp diễn như vậy thêm một thời gian nữa, khi các cổ đông không còn nhận thấy sự quan trọng của Đình Dương, thì ông ta có thể dễ dàng đá anh khỏi Lục Thị rồi.

Cũng cùng lúc này, Trương Mỹ nhìn bộ dạng của Đình Dương là tức không chịu được, bà ta liên tục quát mắng trong khi biết anh không thể nghe thấy “Thằng con trời đánh này, mẹ nuôi mày vất vả biết bao mà giờ mày lại thành ra cái bộ dạng này chứ? Mày muốn bị tụi con hoang kia cướp hết mọi thứ từ tay mẹ hay sao?”

Bà ta khóc lóc oán hận, đánh liên tục vào người anh, sau cùng anh không có phản kháng bà ta cũng bất lực bỏ đi.

Tiếng cánh cửa đóng sầm lại, Đình Dương mới từ từ mở mắt ra, nhếch miệng cười chua chát “Đến giờ phút này, vẫn không chịu một lời buông ra lời trách khứ Lục Thanh mà chỉ biết trút giận lên con trai mình, xem ra bà vẫn chưa nhận thức được bà đã sai ở đâu.”

Đình Dương để tình trạng này tiếp tục trong vài ngày để kéo dài thời gian chuẩn bị sau đó đánh úp cho Lục Thanh không kịp trở tay.

Khi mọi việc đã hoàn tất, anh nộp đơn xin từ chức lấy lý do quá nhàm chán, đương nhiên Lục Thanh cầu còn không được, anh chủ động như vậy thì ông ta được lợi nhất còn gì.

Ngay sau khi phê chuẩn đơn từ chức của anh, Lục Thanh đã nhanh chóng thay tên các dự án mà anh đang làm dang dở bằng tên của con trai ông ta.

Tình cờ tức anh từ chức cũng được công bố rộng rãi như một sự cắt đứt không còn liên quan gì đến Lục Thị.

Anh về nhà dọn đồ rời đi thì bị Trương Mỹ đã biết tin tức trước đó mà đem hết đồ của anh đem đi đốt, bà ta đe dọa anh.

“Đồ đạc, nhà cửa, xe, thậm chí là tiền mày đều không có, bây giờ mày mà bước chân ra khỏi nhà thì chỉ có nước đi ăn mày. Nếu biết sợ rồi thì mau đi năn nỉ Lục Thanh để ông ấy cho mày trở lại công ty làm việc.”

Đình Dương nghe bà ta nói mà buồn cười không chịu được, sẵn đây bà ta tốt đồ, anh tiện tay vứt luôn chiếc điện thoại của mình vào đống lửa, rồi cả chiếc đồng hồ mấy nghìn đô anh vũng vứt nốt, bây giờ trên người anh mới thật sự không có thứ nào giá trị.

Việc anh làm như đang thách thức Trương Mỹ, bà ta trợn tròn mắt đi đến đẩy anh rồi hét lớn “Mày làm vậy là có ý gì, mày muốn chọc tao tức chết có đúng không?”

Đình Dương không phản kháng mặt cho bà ta muốn làm gì thì làm, anh hỏi bà ta một câu “Mẹ có muốn đi cùng con không, rời khỏi Lục Thanh.”

Trương Mỹ đột ngột ngừng lại động tác, bà ta cười quỷ dị nhìn thẳng vào mắt anh “Không bao giờ, tao thà bị Lục Thanh ghẻ lạnh mà ăn sung mặc sướиɠ rồi cũng có ngày ông ấy nhận ra tao mới là người quan trọng nhất. Còn đi theo thứ ngu ngốc, không có nổi một đồng như mày để bị người khác khinh thường chà đạp sao? Tao là phu nhân nhà hào môn, mày có hiểu không?”

Lời đã nói ra, Đình Dương đã nghe rõ tất cả, ánh mắt anh đột ngột sắc lạnh, nhìn xuống Trương Mỹ với nụ cười giễu cợt “Nói đùa thôi, tôi không có ý định đưa bà đi đâu, người như bà… tôi không nuôi nổi.”

Anh quay mặt đi một hơi không thèm ngoảnh lại, Trương Mỹ đứng trơ mắt, bà ta không ngờ Đình Dương lại nói ra những lời đó với bà ta.

“Nếu mày dám bước qua cánh cổng đó, thì từ nay tao sẽ không có đứa con như mày.”

Trương Mỹ cố vớt chút hy vọng cuối cùng mà hét lên, nhưng đôi chân của anh vẫn không có dấu hiệu dừng bước, mà bóng dáng ngày một khuất xa hơn.

Gương mặt Trương Mỹ không con vệt máu, trắng bệch như đang bị bệnh, miệng vẫn thốt ra một câu nham hiểm “Rồi cũng có ngày mày sẽ quay trở lại đây thôi, mày có thể không cần tiền nhưng không có thuốc mày sẽ chết.”