Một kẻ bị lãnh án tù chung thân luôn bị các tù nhân khác nhìn với ánh mắt khinh miệt, giống như trong một tập thể mà có một người bị ghẻ lạnh vậy.
Đây chính xác là điều Thục An sẽ phải nhận lấy trong suốt phần đời dài đằng đẵng còn lại.
Cô ta còn trẻ như vậy mà phải lãnh án chung thân ắt hẳn đã phạm phải một tội rất ghê gớm, điều này càng khiến cho các ‘chị đại’ ở đây thêm phần thích thú.
……
Sau những chuyện đã xảy ra, Lục Thanh vẫn âm thầm nghi ngờ Đình Dương chính là kẻ đứng sau giật dây, nhưng ông ta không hề có chứng cứ, cũng vì chuyện này mà Trương Mỹ và ông ta đã xảy ra tranh cãi.
Việc Lục Thanh nghi ngờ Đình Dương có lại trí nhớ là điều Trương Mỹ không muốn thừa nhận nhất, bởi bà ta đã quản anh rất chặt từ vụ tai nạn, bà ta không nghĩ bà ta lại thất bại, hơn hết bà ta không muốn Lục Thanh nghĩ bà ta chỉ là một kẻ vô dụng.
“Lục Thanh, chuyện Đình Dương có lại trí nhớ mà anh nói là chuyện không thể. Anh không thấy nó vẫn nghe lời chúng ta sao?”
Trương Mỹ đứng chống tay trước bàn làm việc của Lục Thanh, kiên quyết khẳng định.
Lục Thanh ngước nhìn bà ta, ông ta nhíu mày gằn giọng đáp trả.
“Cũng có thể nó chỉ giả vờ rồi sau này âm thầm cho chúng ta thêm một vố lớn như vậy thì sao? Em nghĩ con trai của em nó là người đơn giản? Khi nào em mới hết ngây thơ đi hả?”
Trương Mỹ mím môi, bà ta không thể tranh cãi với những lý lẽ suông với Lục Thanh được nữa “Chỉ cần em chứng minh cho anh thấy là em sẽ tin em đúng không? Anh cứ đợi đó.”
Nói rồi bà ta đập bàn, giật lấy cái túi xách bỏ ra ngoài.
Lục Thanh cười một cái, từ từ ngửa lưng ra sau ghế nhìn cánh cửa đóng sầm lại, đưa tay lên vuốt nhẹ cằm cười đểu cáng “Có chứng minh thật hay không thật cũng không thay đổi được mẹ con hai người sắp hết giá trị lợi dụng rồi. Cứ từ từ mà chứng minh đi.”
Vài ngày sau, một cuộc họp nội bộ của Lục Thị diễn ra do cổ phiếu vẫn giảm, nhiều cổ đông chán nản muốn rút vốn, mặc dù vụ việc của Thục An và ba của cô ta đã được tòa án kết luận nhưng dư âm của nó thì vẫn còn.
Cũng tại cuộc họp này, Lục Thanh đã ra một thông báo khiến ai cũng ngỡ ngàng, xong nghe sơ qua có vẻ lại rất hợp tình hợp lý.
“Các vị, vì vụ việc của Thục An và ông cựu thị trưởng đã cho Lục Thị của chúng ta tổn thất ít nhiều, đây chỉ là một sự cố không ai mong muốn cả. Và không để tình trạng này kéo dài tôi có một đề xuất như sau, chúng ta sẽ để Đình Dương tạm thời rời khỏi hội đồng quản trị. Tôi xin nhắc lại đây chỉ là giải pháp tạm thời để xoa dịu các cổ đông vì Đình Dương đã từng có quan hệ yêu đương với kẻ gϊếŧ người Thục An. Các vị thấy thế nào?”
Trương Mỹ ngồi bên cạnh mà không tính được những gì ông ta đang nói, bà ta đứng bật dậy định lên tiếng thì đột nhiên Đình Dương kéo bà ta ngồi xuống lại, anh thì thầm vào tai bà ta nói nhỏ “Mẹ đừng nóng vội, để họp xong xem sao đã.”
Trương Mỹ nghe lời Đình Dương mà chịu ngồi yên, nhưng trong lòng vẫn tức tối không chịu được.
Sau 5 phút bàn tán xôn xao, các cán bộ của công ty giơ tay biểu quyết, có đến hơn một nửa là đồng ý với ý kiến mà Lục Thanh đưa ra.
Ông ta mỉm cười rất hài lòng, gương mặt vui vẻ của ông ta càng khiến cho Trương Mỹ phát điên.
Sau cuộc họp, mọi người đều ra ngoài hết chỉ có Lục Thanh, Trương Mỹ và Đình Dương ở lại.
Trương Mỹ chất vấn Lục Thanh, bà ta níu lấy cà vạt của ông ta lớn tiếng nói “Lục Thanh, anh làm vậy là có ý gì, để Đình Dương ra khỏi hội đồng quản trị thì chẳng khác nào để nó trở thành Tổng giám đốc bù nhìn, anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?”
Đình Dương lúc này cũng lao tới vờ kéo Trương Mỹ ra, Lục Thanh nhẹ gỡ tay bà ta ra từ tốn nói “Em nóng nảy cái gì chứ, chẳng phải vừa rồi anh nói chỉ là giải pháp tạm thời thôi sao, cũng đâu phải là anh cách chức nó.”
“Tạm thời cũng không được, nói cho cùng thì trước sau gì Đình Dương cũng là người thừa kế tập đoàn này, anh làm vậy mà coi được à.”
Nói đến đây đột nhiên Lục Thanh lại có vẻ khựng người, nhưng rồi ông ta gượng cười dỗ dành Trương Mỹ “Đúng, đúng, đúng, anh biết chứ anh cũng đang vì cái tập đoàn này thôi. Em xem, Đình Dương từ nãy giờ còn chưa nói gì mà em đã nháo nhào lên rồi.”
“Đúng đó mẹ, bố dượng làm vậy cũng đều có lý do chính đáng mà. Thôi con đưa mẹ về trước cho thư giãn đầu óc, lớn tuổi rồi nóng giận sẽ có nhiều nếp nhăn đó.”
Đình Dương nhẹ nhàng khuyên giải, rồi đẩy bà ta đi, Lục Thanh cũng ráng cười thật trân phẩy tay tiễn hai người họ “Đình Dương đưa mẹ con về an toàn đấy.”
Khi trong phòng họp đã không còn ai, đôi mắt của Lục Thanh trĩu xuống, ông ta rút trong người ra một điếu thuốc rồi châm nó, đi dần ra phía cửa kính ngắm nhìn toàn thành phố từ trên cao.
Ông ta vừa phà khói thuốc vừa nhếch miệng cười tà “Ha, trước sau gì Đình Dương cũng thừa kế tập đoàn? Nằm mơ sao, vậy công sức tôi nỗ lực hơn 10 năm để có được vị trí như ngày hôm nay là để cho thằng nhãi đó hưởng à? Nực cười thật, phải khiến em thất vọng rồi, ‘cái mỏ đã cạn kiệt’ của tôi…”
Việc Lục Thanh làm sáng nay cũng chỉ là một phần nhỏ trong âm mưu nham hiểm của ông ta.
Tối đến, khi trong nhà đã có mặt đầy đủ người ông ta đột nhiên dẫn một người phụ nữ cùng ba người thiếu niên hai nam và một nữ về nhà.
Trương Mỹ và Đình Dương rất khó hiểu cho đến khi Lục Thanh mở miệng.
“Đây là Ngọc Lan vợ trước của tôi và các con của tôi, từ giờ họ sẽ sống ở đây. Vừa hay mấy đứa con này của tôi đều lớn cả rồi, từ mai chúng nó sẽ đến Lục Thị làm việc.”
Trương Mỹ vừa nghe xong đã lập tức đập vỡ ly trà đang cầm trên tay, trà nóng văng tung tóe, bắn lên cả mấy mẹ con kia, đứa con trai lớn liền đi lên chắn cho mẹ anh ta.
“Bà đang làm gì vậy hả, nhỡ làm mẹ tôi bị thương thì sao?”
Trương Mỹ trừng mắt, chỉ thẳng tay vào anh ta “Mày câm miệng, ở đây không đến lượt mày lên tiếng.”
Nói xong bà ta lại chuyển hướng qua Lục Thanh “Lục Thanh, không phải anh nói hai người đã ly dị rồi sao? Mười mấy năm rồi, bây giờ anh đem cô ta cùng mấy đứa con hoang này về đây là có ý gì đây hả?”
Lục Thanh lần này chẳng giả vờ giả vịt nữa, ông ta nhếch miệng cười khinh khi nói “Ý gì bà còn không rõ hay sao? Sẵn tiện đây tôi cũng nói luôn cho bà và cho tất cả những người ở đây, dù bây giờ hay là tương lai tôi chính là chủ của cái nhà này. Bà đừng quên từng phần trăm cổ phần, từng tất đất hiện giờ đang đứng tên của Lục Thanh này.”
Ông ta vừa dứt câu liền đi về phía Ngọc Lan khoác vai của bà ta nhìn Trương Mỹ và Đình Dương có ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Tôi vẫn để bà và Đình Dương trong nhà này là đã nhân từ lắm rồi, còn Ngọc Lan từ giờ chính là bà hai của nhà này, bọn chúng cũng là con cái đường đường chính chính của tôi. Nếu bà vẫn không yên phận chấp nhận thì đừng trách tôi nhẫn tâm.”
Nói xong ông ta còn tuyên bố cho toàn thể người làm Ngọc Lan từ nay sẽ quán xuyến mọi chuyện trên dưới trong nhà.
Trương Mỹ tức điên muốn nhà ở bổ tới cho Lục Thanh một trận, cũng nhờ Đình Dương lúc đó cản bà ta lại lôi vào phòng, để lại đám người kia đứng cười đắc chí.
“Con tránh ra, sao lại ngăn cản ta? Bỏ ta ra.”
Đình Dương lôi bà ta vào phòng khóa cửa lại, trong phòng bà ta lại trút giận lên đồ đạc, đập vỡ hết thức này đến thứ khác.
Trong lòng bà ta lúc này vừa đau lòng vừa hận, người bà ta bất chấp tất cả để bên ông ta, cuối cùng khi đạt được mục đích ông ta lại cho bà ta một vố đau thấu tim gan.
Đình Dương đứng một bên nhìn bà ta trút giận, mặt mày nhăn nhíu cũng tỏ ra buồn rầu nhưng thật chất bên trong anh cũng đang cảm thấy mãn nhãn lắm khi chứng kiến được một màn kịch đặc sắc nằm ngoài kế hoạch của anh như vậy.
Trương Mỹ cũng đập phá mệt rồi, trong phòng bừa bộn đồ vật bể ngổn ngang cả, hai mắt bà ta khóc sưng đi lại chỗ anh đứng.
Bà ta áp tay lên mặt anh rồi nói “Con trai, bây giờ ta chỉ còn trông cậy vào một mình con thôi. Con đừng có để cho đám con hoang kia vượt mặt, rồi có một ngày Lục Thanh cũng phải hối hận cầu xin ta tha lỗi vì đã đối xử với mẹ con ta như vậy thôi, ông ấy sẽ lại đối xử với mẹ con ta như trước thôi. Nhớ lấy con trai, đừng làm mẹ thất vọng.”
Bà ta nước mắt giàn dụa ôm lấy anh, anh cũng không tiện đẩy và ta ra, nhưng hai tay anh đã nắm chặt, miệng anh lại nhếch lên nụ cười lạnh nhạt “Bà ta vẫn cố chấp với Lục Thanh như vậy, thảo nào có thể làm ra việc độc ác đó với ba…”
Anh đẩy bà ta ta, vẻ mặt anh ảo não nói nhỏ “Thôi, mẹ nghỉ ngơi đi, chuyện đến đâu thì tính tới đó vậy.”
Nói xong anh mở cửa đi ra ngoài, cửa vừa mới đóng lại anh lại nghe tiếng đồ vật đập mạnh vào cửa cùng âm thanh phảng phất của Trương Mỹ đang la hét, chửi bới “Thằng con bất hiếu, tạo nuôi dạy mày chỉ để mày nói được câu đó thôi sao hả? Đúng là tạo nghiệt mà.”
Đình Dương phì cười một cái, anh đút tay vào túi quần thản nhiên trở về phòng của mình, mặc kệ bà ta “Bây giờ mới biết mình tạo nghiệt, có phải đã muộn quá rồi không?”