Dính Vào Hào Môn

Chương 53: Hải Ninh biến mất

Hải Ninh cũng chạy đuổi theo dọa cô ta, cô ép giọng mình cho thật trầm xuống nói với cô ta như người ở cõi âm.

“Thục An, cô phải chết cùng tôi, cô phải chết cùng tôi.”

Lúc cô cất giọng thì cũng là lúc Thục An bị vấp một cái rễ cây cổ thụ trong rừng mà ngã xuống, cùng lúc đó thứ chất lỏng vàng nhạt đυ.c màu cũng chảy từ chân cô ta xuống ướt cả mặt đất.

Cô ta nhắm nghiền mắt không dám nhìn lại, cố lần mò trên đất run rẩy bẩy bò đi, âm thanh trong miệng cũng run theo cơ thể của cô ta “Cứu… cứu.”

Hải Ninh cảm thấy đủ rồi, cô cũng không đuổi theo nữa mà đứng nhìn cô ta bò đi mất dạng, lúc này cô mới tháo kính áp tròng ra mỉm cười thật hả dạ.

Cô vứt điện thoại của cô ta xuống đất rồi quay lại chỗ cũ thu dọn đồ đạc.

Lúc này cơn mưa cũng ồ ạt đổ xuống, mưa rất lớn và nặng hạt, chỉ mới vài phút đã làm cho con đường trở nên sụt lún khó đi.

Hải Ninh định liều mình đi xuống đột nhiên mặt đất phía trước sụp xuống một tiếng ầm rất lớn, cô giật mình bị trượt chân nhưng may mắn đứng dậy chạy kịp nên không bị cuốn theo đống đất đá đổ đó.

Bây giờ chỉ còn cách đi lên núi tìm một hang đá nào đó để trốn tạm, cô được biết núi này đã khai thác cho du lịch và nổi tiếng có nhiều hang đá, nên chắc chắn khu rừng này không có thú dữ nên cô mới bạo dạng như vậy.

Cô đội ba lô lên đầu, chạy lên phía trước, mưa lớn làm cô không thể nhìn thấy rõ, cô chạy cũng được khoảng gần mười phút, vừa chạy vừa nhìn dáo dác tìm chỗ trú ẩn.

Chạy vòng quanh một hồi, cô phát hiện ra một hốc đá nhỏ, cô vui mừng chạy qua đó thì đột nhiên phần đất trơn trượt làm cô mất đà ngã xuống, lăn mấy vòng xuống con dốc đến khi người cô va phải một cái cây mới dừng lại.

Cô phát hiện chân mình bị có lẽ bị gãy rồi, nó đau quá cô không di chuyển nổi.

Nhưng giờ cô không vào hốc đá kia, mưa lớn thế này không biết tới khi nào mới dứt, đã vậy sấm chớp cứ liên tục giáng xuống thế kia, nếu cứ lởn vởn ở đây mãi chắc cô sẽ biến thành âm hồn thật mất.

Cô đã cố đứng dậy nhưng không thành công, một chân của cô đau tê tái. Không còn cách nào cô dùng hai tay mình bám vào đất và cây để trườn lên.

Cô với lấy cái ba lô bị rơi đeo lên người, cố gắng trườn lên từng chút một.

“Cố lên, một chút nữa thôi.”

Cuối cùng cô cũng mỉm cười mãn nguyện khi đã thành công trú ẩn vào trong hốc đá rộng chừng vài mét.

Cô lấy bộ quần áo trong ba lô để ra cho khô, mai cô sẽ thay và đi xuống núi, hoặc là sẽ chờ ai đó đến cứu.

Trời mưa cũng làm trôi đi lớp hóa trang, bây giờ cô chỉ đơn giản là Hải Ninh đang gặp nạn vì đã trêu người.

Nghĩ đến cô lại thấy buồn cười, nhưng chắc là nụ cười này không biểu thị cho sự vui vẻ. Cô vừa làm việc xấu đã bị trừng phạt, vậy mà Trương Mỹ và Thục An lại có thể sống yên ổn cho đến giờ dù đã làm biết bao chuyện tàn độc, thật mỉa mai làm sao.

“Chắc kiếp trước mình là thổ phỉ, hay là một tên hà bá chuyên làm việc thất đức nên bây giờ mới nhận quả báo như vầy.”

Dù chân đang bị thương và không thể xuống núi, Hải Ninh vẫn cảm thấy rất thỏa mãn vì khi nhìn bộ dạng kinh hãi lúc đó của Thục An, cô ta còn đi cả ra quần nữa, bao nhiêu ấm ức của cô coi như cũng được giải tỏa một nửa, bây giờ cô thật sự rất muốn cười lớn một trận. Giá như bộ dạng đó của cô ta mà được nhiều người chứng kiến hơn nữa thì sự hả dạ của cô sẽ càng tăng thêm theo cấp số nhân.

Đêm đó mưa kéo dài đến tận trưa ngày hôm sau, bầu trời không có nổi một tia nắng, người trong đoàn phim lúc sáng sớm thấy Thục An vẫn chưa trở lại nhà nghỉ, lại nghe tin đường đi lên núi bị sạt lở, bọn họ lập tức gọi cảnh sát và gọi cứu hộ tới.

Đường núi sạt lở nhanh chóng được khôi phục một phần để độ cứu hộ triển khai công tác tìm kiếm Thục An.

Chỉ sau hơn nửa tiếng tìm kiếm, đội cứu hộ thấy cô ta bất tỉnh gần một vũng lầy, ngay lập tức bọn họ đưa cô ta đến bệnh viện trong thị trấn cấp cứu.

Công tác tìm kiếm chỉ dừng lại ở đây, vì bọn họ được báo chỉ có một mình Thục An bị mắc kẹt trên núi.

Trong khi đó, Hải Ninh vẫn chưa thể di chuyển và đang bị cơn đau chân hành đến nóng sốt.

Cô khó khăn thay ra bộ đồ ướt nhẹp ra, cũng may cô có đem theo một chai nước khoáng nên vẫn có thể cầm cự được.

Trên núi cũng không có sóng, cô không thể gọi cho ai hết, cô đành tự dựa vào bản thân vậy.

Cô mệt mỏi, nhìn xung quanh đều thấy mờ mờ ảo ảo “Chóng mặt quá, ngủ một chút vậy.”

Cùng lúc này, Thục An được đưa đến bệnh viện gần nhất, cô ta không có vấn đề gì hết chỉ là bị mất sức thôi.

Trương Mỹ và ba của cô ta được cảnh sát báo tin cũng nhanh chóng đến.

Bà ta vừa đến đã trách móc đoàn làm phim rất lớn, dùng đủ loại từ miệt thị và khinh thường, bọn họ tính nói ra sự thật nhưng thái độ của Trương Mỹ cũng không khác Thục An là bao, nên bọn họ quyết định không nói nữa, cứ đổ hết lỗi cho Thục An gánh, chẳng qua là cô ta tự làm tự chịu, đoàn làm phim cũng không có lỗi gì cả.

Khi đã thỏa mãn giáo huấn đoàn làm phim rồi Trương Mỹ mới chịu vào trong với Thục An, cô ta vẫn còn bất tỉnh, ba của cô ta vì bận việc cũng không đến được mà chỉ gọi điện nhờ vả Trương Mỹ.

Trương Mỹ nhìn Thục An như vậy thì bà ta nghĩ nên báo cho Đình Dương biết để anh sắp xếp nhanh chóng trở lại chăm sóc cho cô ta.

Ngờ đâu đang nói chuyện Thục An giật mình mở mắt, nhìn thấy Trương Mỹ cô ta níu lấy váy của bà ta, khuôn mặt thất thần nói lan tràng một hơi.

“Mẹ, tối hôm qua hồn ma của Hải Ninh hiện về, khuôn mặt của cô ta rất đáng sợ, cô ta muốn trả thù, cô ta muốn con đi theo cô ta. Chính âm hồn của cô ta đã hại con cả đêm phải chui rút trong bụi cây, cô ta cứ đi theo bám lấy con không yên. Mẹ cứu con với.”

Đình Dương đang nghe máy cũng nghe rõ mồn một, nhưng anh cố ý hỏi lại “Mẹ à, Thục An tỉnh rồi sao, cô ấy vừa mới nói gì vậy? Hải Ninh nào ở đây vậy?”

“Không… không có gì đâu, Thục An vẫn còn hoảng loạn nên nói năng lung tung ấy mà, thôi con làm việc tiếp đi.”

Trương Mỹ bối rối, nói xong thì nhanh chóng ngắt máy.

Đình Dương bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, người giả danh thành phục vụ hôm nay lại tới phòng của anh bàn việc, anh liền mượn điện thoại của anh ta gọi về nhà và gọi cho cả cô nữa vẫn không một ai bắt máy, điện thoại của cô thì ngoài vùng phủ sóng.

“Có lẽ nào… Hải Ninh cũng bị kẹt trên núi giống Thục An? Thục An vừa nói đã gặp hồn ma của Hải Ninh vậy thì cô ấy chỉ lén lút xuất hiện trước mặt Thục An nên những người khác không biết và có lẽ vẫn còn đang bị mắc kẹt ở đó.”

Đó chỉ mới là suy đoán, nhưng anh vẫn có cảm giác thấp thỏm, anh phải về nước ngay, anh phải tìm cô.

Anh lập tức điều một chiếc trực thăng đến sân thượng của khách sạn, chiếc trực thăng này anh đã chuẩn bị từ trước, anh sẽ dùng trong trường hợp khẩn cấp nhất. Đó chính là những lúc như thế này.

Lúc này thì anh chẳng còn lo lắng gì về đám vệ sĩ nữa, anh trao đổi đồ với người phục vụ, rồi để người phục vụ chạy ào ra khỏi phòng.

Đám vệ sĩ lập tức đuổi theo Đình Dương giả đó và anh thuận lợi đi lên sân thượng mà không bị phát hiện.

Đây chỉ là giải pháp tạm thời để không bị bọn họ ngăn cản, sớm muộn gì bọn họ cũng báo cáo cho Trương Mỹ, nhưng anh lúc này không lo nghĩ nhiều như vậy, điều anh lo lắng nhất là sự an toàn của cô lúc này.

Sau khoảng gần năm tiếng khởi hành khẩn cấp, trực thăng đã đáp xuống chân núi, bởi vì trên núi không có nơi nào bằng phẳng để đáp hết.

Anh nhìn chân núi ngổn ngang đất đá thì chắc chắn đó là nơi bị sạt lở mà Trương Mỹ đã nói qua điện thoại rồi.

Vài người dân đang sống ở đó thấy trực thăng thì hiếu kỳ nên đến gần xem, anh liền hỏi “Các chú có thấy một người con gái nào khác ngoài người đã được cứu xuống núi sáng nay không?”

Nghe anh hỏi thì ai cũng nhìn nhau rồi lắc đầu.

“Ngọn núi không lớn nhưng cũng không phải là nhỏ, không biết cô ấy có bị làm sao không mà đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện.”

Nghĩ rồi anh chạy ngay hướng lên núi, anh phải tìm cô. Những người dân ở đó thấy anh đi như vậy rất nguy hiểm nên đã cản lại, nhưng khi họ nghe tin vẫn còn người mắc kẹt trên núi thì cũng một tay giúp anh đi tìm.

Bầu trời xế chiều không nắng cũng không mưa mà âm u buồn bã, tiếng người gọi Hải Ninh vang lên khắp một vùng trong rừng.

“Hải Ninh em đang ở đâu, lên tiếng đi, là anh đây.”

“Cô gái ơi cô đang ở đâu?”