Dính Vào Hào Môn

Chương 50: Giải cứu

Trời mưa đã một tiếng hơn, cũng đã bớt phần dữ dội, chiếc xe đen huyền mười sáu chỗ lăn bánh qua đoạn đường bê tông rồi lại rẻ vào nơi đường sình lầy lội.

Hải Ninh bị bọn chúng dùng một dải vải màu đen xì bịt mắt, tay cũng bị trói lại.

Từ lúc bị đưa đi, cô cũng không có chút gì gọi là phản kháng, cô im lặng ngồi ngoan ngoãn giữa một đám người xăm trổ.

“Con nhỏ này cũng cứng phết đấy.”

“Ha ha ha.”

Mặt cho bọn chúng có trêu đùa, cười cợt cỡ nào cô vẫn ngồi im như một pho tượng.

Chiếc xe dừng lại, bọn chúng thô bạo lôi cô xuống, đôi chân trần của cô vừa đặt xuống đã bị vũng nước mưa bắn lên.

Nước mưa cộng với tiết trời sau mưa khá lạnh lẽo, cô có chút nổi da gà.

Đi được mấy bước, cô ngửi được mùi gỗ ướt nồng nặc xộc lên đến mũi, rất khó chịu.

Đi sâu hơn vào trong, ngay lúc này một tên đá vào cẳng chân sau của cô khiến cô ngã khụy về phía trước, đầu gối bị trầy một mảng ứ máu.

Cô không nao núng, người cô vẫn cứ như một pho tượng, bên trong này rất yên ắng, cô nghe được tiếng giày cao gót đang đi đến gần. Lúc này cô mới, nhếch miệng cười “Ha, biết ngay mà.”

“Bị bắt mà trông mặt vẫn bình tĩnh nhỉ?”

Giọng nói một người phụ nữ vang lên, dù đang bị bị mắt nhưng cô cũng biết đó là ai.

Trương Mỹ ngoắc tay ra hiệu cho bọn chúng tháo vải bịt mắt của cô ra, hai mắt cô rời tấm vải ban đầu hơi nhòe nhưng dần dần trở lại nhìn rõ người trước mặt.

Trương Mỹ ngồi trên ghế bắt chéo chân, bên cạnh bà ta còn có Thục An đang khoanh tay cười hả dạ nhìn.

Xung quanh cả một xưởng gỗ lớn, nhưng chỉ có mỗi một bóng đèn, bóng đèn duy nhất chiếu thẳng xuống Hải Ninh đang trong bộ dạng quỳ gối, còn lại tất cả bọn chúng đều đứng trong bóng tối cười cợt.

Thục An bước lên trước, cho người đặt trước mặt cô một tấm gương lớn dựng đứng. Cô ta đứng bên cạnh tấm gương giương mắt kiêu ngạo.

“Mày thấy bản thân mày trong gương không? Thất bại, thê thảm, hôi hám, đây là kết quả cho việc hết lần này đến lần khác mày dám tranh giành đàn ông với tao.”

Cô ta vừa nói vừa không kìm chế được hành động, quơ tay đẩy tấm gương ngã về phía của cô, sau đó là một tiếng choảng thật lớn, chiếc gương vỡ vụn.

“Hôm nay, kết cục của mày sẽ giống như miếng gương rách này, tao sẽ xé mày ra từng mảnh.”

Hai mắt Thục An trợn đỏ, bàn tay cô ta siết lại diễn tả cho lời nói, Hải Ninh dùng ánh mắt dửng dưng nhìn cô ta, rồi cô cười một tràn thách thức.

“Sợ quá cơ! Đàn ông của cô? Ai? Ai có thể chịu được cái sự điên khùng và độc ác của cô? Tôi cũng rất là tò mò đó.”

Cô như không biết sợ là gì, Thục An tức điên nên, mặt nổi giận đến nỗi đã căng gân xanh lên rồi.

Hải Ninh chưa dừng lại cô lại tiếp tục “À, tôi biết rồi, người đàn ông duy nhất chịu đựng được cô ta có phải là bà không, Trương Mỹ? Bà thích cô ta như vậy, sao không cưới cô ta luôn đi, để cô ta sinh con cho bà, chứ con trai của bà đời nào lại thích người phụ nữ nữ giống con lươn như cô ta chứ? Lươn và lươn mới hợp loài. Ha ha… ha ha ha.”

Nhìn gương mặt sôi máu của hai người bọn họ, Hải Ninh lại không nhịn được cười thêm một tràng nữa.

“Mày…”

Thục An bị chọc tức điên lên rồi, cô ta nhìn xung quanh, thấy những tên kia đang cầm gậy, Thục An chạy ngay tới giật gậy của một tên trong số đó.

Cầm gậy hùng hổ chạy về phía của Hải Ninh. Cô đang bị trói tất nhiên không thể chống cự, nhưng trói tay thì còn có chân, lúc Thục An vung gậy xuống, cô đưa chân ra quật ngã cô ta trong gang tất.

Thục An hôm nay lại mặc một chiếc váy ngắn màu trắng tinh, xem có ngu ngốc không cơ chứ?

Lúc cô ta đã ngã xuống, phần váy ngắn xốc lên bị lộ cả, những tên đàn ông ở đó được dịp thưởng thức miễn phí.

Mặt tên nào tên nấy đều lộ ra vẻ sở khanh, nhìn cô ta chảy mà cả nước dãi.

“Ai dám nhìn, tôi móc mắt kẻ đó.”

Thục An một tay chống tay xuống đất, một tay chỉ vào mặt những bọn chúng, cô ta hét lớn lên, bọn chúng cũng cười cười, vuốt mặt đểu cáng rồi quay mặt đi, dù gì cô ta cũng là người trả tiền mà, đối với bọn chúng thì phụ nữ lúc nào cũng có thể kiếm, nên tiền vẫn là quan trọng nhất.

Váy của cô ta dính bụi bẩn ẩm ướt, từ phần mông đến phần eo, chiếc váy trắng bị thâm đen xì, nhếch nhác và ám mùi.

Cô ta nhăn mặt không bỏ cuộc, lại cầm cái gậy lên, ánh mắt ganh ghét thâm sâu, ý định phải đánh cho cô một trận thừa sống thiếu chết mới thôi.

Nhưng không hiểu sao Trương Mỹ lại hô lên “Dừng lại đi.”

Thục An ngây ra không hiểu gì “Mẹ, cô ta vừa rồi làm gì với con mẹ không thấy sao?”

Trương Mỹ từ trong bóng tối, đứng dậy từng bước tiến về phía ánh sáng vẻ mặt trong còn độc ác hơn cả Thục An, chắc từ nãy đến giờ bà ta đã phải kìm nén dữ lắm.

“Đối với loại người như cô, nếu chưa biết nhục nhã tận cùng là gì thì sẽ không biết sợ? Hôm nay tôi sẽ cho cô biết mùi vị đó là như thế nào? Và đến khi cô chết nỗi ô nhục này vẫn sẽ bám riết lấy cô không buông.”

“Nhục nhã tận cùng? Đối với tôi sự nhục nhã đó là đã từng nghĩ loại đàn bà rắn độc đội lốt thanh cao như bà là người tốt. Giờ nghĩ lại tôi còn thấy nhục, thấy ghê tởm khi nhắc đến tên bà đây này.”

Hải Ninh mở to mắt, nói nhấn mạnh từng lời, từng chữ, bà ta đã muốn nói, vậy thì cô sẽ đối đáp với, bà ta đến cuối cùng.

Trương Mỹ với cục tức đã xông lên, nghẹn lại ở cô bà ta cứng họng không thể cãi với cô được nữa.

“Thân xác của cô ta giờ là của các người, muốn làm gì cô ta thì làm, phải làm đến khi nó không còn mở miệng được nữa thì thôi.”

Thục An nghe thấy liền khoái chí cười, không ngờ Trương Mỹ lại nghĩ ra kế này, ban đầu vốn chỉ là cho người đánh chết cô.

“Hải Ninh, lần này mày… chết chắc rồi.”

“Vì cô đã thách thức nên đừng có trách tôi, tôi sẽ cho cô biết thế nào là ghê tởm thật sự.”

Nói xong bà ta đi lướt qua cô và rời đi, cái mùi nồng nặc gớm ghiếc ở đây bà ta cũng không thể chịu được nữa.

“Xong việc thì nhớ báo cáo cho tôi biết, nhớ xử lý sạch sẽ đấy.”

“Vâng, bà chủ.”

Tiếng xe của Trương Mỹ chạy đi, bọn người bắt cóc cô liền thay đổi ánh mắt quay lại nhìn cô, kẻ nuốt nước bọt, kẻ liếʍ một, kẻ đưa tay sẵn lên đai quần.

“Cô em, nghe những gì bà chủ vừa nói không? Tối nay cô em sẽ là của anh em chúng tôi đó.”

Bọn chúng kích động cười phá lên, Hải Ninh nhếch miệng cười không lộ vẻ sợ sệt “Tốt lắm, lên hết một lần đi!”

Bọn chúng khó hiểu nhìn nhau, nhưng cô càng tỏ ra cứng rắn bọn chúng càng thấy phấn khích.

“Lên hết thì cô em chỉ có chết sớm thôi, để bọn tôi lên từng người, kéo dài thời gian cho cô em một chút, để tất cả cùng thưởng thức, không phải để ai bị chịu thiệt thòi hết.”

Hải Ninh nhìn bọn chúng một lượt “Được thôi, thích chơi 1:1 thì tôi chìu.”

Bọn chúng lại được dịp cười phá lên, nhưng chưa đến hai giây đã tắt hẳn, tên nói nhiều từ nãy đến giờ xông lên trước, chỉ còn một cm nữa chì chạm được vào cô, nhưng rồi hắn la lên, tiếng la rất to nhưng muốn rung chuyển nền nhà.

Chính là lúc hắn tiến lại gần, hai ngón tay của cô nhanh như cắt thọc vào mắt hắn, vừa nhanh nhưng lực lại mạnh tựa như có thể làm lệch tròng mắt của hắn luôn cũng nên.

“Con khốn, mày dám thọc mắt ông đây, á…”

“Nó… tháo dây trói từ lúc nào?”

“Lũ đần, còn không mau bắt nó lại.”

Tên đó giận dữ la lớn lên, bọn đàn em lập tức nhốn nháo “Dạ đại ca. Lên hết đi, tóm con nhỏ đó lại.”

Phía sau lưng của Hải Ninh là tường, cô không thể chạy được, bây giờ chỉ có thể đối mặt.

Hai tên lần lượt lên nhanh chóng bị tấn công ngay chỗ hiểm, hạ ngay không cần mất sức, bọn còn lại giờ đã biết mình đã coi thường cô rồi, nên bọn chúng cầm gậy lên, gậy sắt gậy gỗ gì cũng có đủ.

Ngay lúc Hải Ninh tính liều mạng, thì bên phía cánh cửa gỗ phát ra tiếng động lớn, bọn chúng chưa ai kịp nhìn ra thì cánh cổng đã đổ sập rồi, một chiếc xe hơi lao nhanh như điên vào phía bọn chúng, tên chạy được thì thoát, có tên đã bị đâm văng ra xa bất tỉnh.

Người liều mình tông sập cánh cửa vào trong chính là Đình Dương, anh nghe thấy tiếng thét lớn liền không nghĩ ngợi mà xông vào.

“Thấy cô ấy rồi.”

Đình Dương nhanh chân bước xuống xe chạy về phía của cô mà không để ý phía sau.

“Phía sau, cẩn thận.”

Hải Ninh hét lớn nhắc nhở anh, Đình Dương liền thay đổi hướng chạy, vòng ra sau bẻ tay hắn kêu răng rắc.

Tiếp theo đó anh còn phải tiếp gần chục tên nữa.

“Mẹ kiếp! Tên này ở đâu chui ra vậy?”

Tên vừa rồi bị Hải Ninh chọc mắt vẫn chưa thể nhìn thấy, hắn nghe tiếng xung quanh hỗn loạn liền la lớn “Mau xử lý còn đàn bà đó đi, không được để nó sống.”

Bọn đàn em nghe thấy liền hướng ánh mắt vào Hải Ninh, một mình cô không thể thắng nổi nhiều tên như vậy, cô bị một tên chụp chân nên bất ngờ ngã xuống.

Một tên đang giơ gậy lên, sát khí nặng nề chắc chắn hắn đang muốn gϊếŧ cô bằng cây gậy đó.

Cô cũng nghĩ mình không thoát được nhưng có một cơ thể khác đang che chắn cho cô, tiếng gậy vung xuống rồi nhưng cô lại chẳng thấy đau.

Cô rơi nước mắt ngước nhìn lên, Đình Dương lại đang che chắn cho cô.

Trong cái chớp mắt, một đoàn xe cũng đang xông thẳng vào đây, mười mấy người áo đen bước xuống, dẹp loạn đám lưu manh này, trong phút chốc bọn chúng đã bị gom thành một cục.

Đình Dương đỡ cô ngồi dậy, anh lo lắng nhìn cô ngang dọc “Em không bị thương ở đâu chứ?”

Hải Ninh khóc lóc lắc đầu, rõ ràng người bị đánh nhiều hơn là anh mà.

Mặt Nghiêm cũng lo lắng chạy lại “Chủ tịch, anh bị thương rồi, nhanh đến bệnh viện thôi.”

Đình Dương không nói gì, sắc mặt anh lại trở nên lạnh lùng “Là ai muốn gϊếŧ em?”

Hải Ninh nhìn anh, lấy trong túi ra một cây bút ghi âm “Anh tự mình nghe đi.”

Không gian lại bao trùm yên lặng, rất lâu sau, đoạn ghi âm kết thúc, anh mới mở lời “Vậy thì… cứ để bà ta nghĩ em đã chết rồi đi.”