Dính Vào Hào Môn

Chương 45: Trả đũa Thục An

Cửa cũng đóng lại rồi, Đình Dương lạnh lùng nói với đám vệ sĩ “Chuyện hôm nay không có gì to tát, không cần làm phiền phu nhân.”

Nói rồi anh bế Đình Hiên ra xe, mấy người vệ sĩ cũng ngầm hiểu, Đình Dương biết họ ngày nào cũng báo cáo hành tung của anh cho Trương Mỹ, tuy bà ta nói làm vậy là muốn tốt cho anh không muốn anh gặp bất trắc lần nữa, nhưng việc gì quá cũng không tốt, anh nhiều lúc cũng không thấy thoải mái.

Đình Dương muốn tự mình lái xe đưa Đình Hiên về nhà, chuyện này vệ sĩ không quản anh được, lúc này anh mới tự nhiên hỏi con trai “Con nói cô ấy là bạn của ba, cô ấy nói với con như vậy sao?”

“Cô ấy có hình chụp với ba, hồi trẻ ba cũng đẹp trai lắm.” Đình Hiên vô tư nói.

“Vậy cô ấy tên là gì?”

“Hải Ninh ạ.”

Nghe tới cái tên này, anh cũng hoàn toàn không có chút ký ức nào “Hải Ninh? Cô gái đó và mình có quen nhau?”

Đình Dương nghĩ ngợi, anh lại nhớ đến vừa rồi anh đã để ý thấy chân cô có sử dụng cao dán, trong đầu anh lại nảy sinh thêm nghi hoặc “Liệu cô gái đó có phải là cô gái tối hôm qua không? Sao lại trùng hợp như vậy?”

“Hiên này, chuyện này con không được nói với ai hết rõ chưa.”

Đình Hiên bỏ miếng bánh lên miệng vừa nói vừa nhai nhóp nhép “Vâng.”

“Cô Hải Ninh cũng dặn mình không được nói với ai ngoài ba ra.” Đình Hiên nghĩ ngợi, sau đó thằng bé lại hỏi.

“Ba ơi, ba có thương con không?”

Đình Dương ngạc nhiên “Sao thằng bé tự nhiên lại hỏi vậy?”

“Đương nhiên là thương rồi, sao vậy?”

“Vậy giữa con và dì ba thương ai hơn?”

Đình Hiên cứ hỏi mấy câu kỳ lạ, nhưng anh cũng nhiệt tình trả lời, không để thằng bé thất vọng “Vẫn là Hiên.”

Nghe được câu trả lời, Đình Hiên lại im bặt đi không nói gì “Cô Hải Ninh nói đúng, ba thương mình hơn dì, từ giờ mình sẽ không sợ dì nữa.”

Thằng bé làm ra bộ đâm chiêu, vừa cầm miếng bánh lên ăn như một ông cụ non trông rất đáng yêu.

Về đến biệt thự, Đình Dương bế Hiên đã ngủ say lên phòng, Thục An vội chạy ra, anh nhìn cô ta không nói gì, một mạch đi thẳng.

Thục An lại không cam tâm đi theo sao níu tay anh lại “Sao anh lại tỏ thái độ với em? Người nên giận đáng ra phải là em mới phải.”

Đình Dương phủi tay cô ta ra, giọng anh lạnh nhạt nói “Lát nữa chúng ta nói chuyện, đừng làm ồn, Hiên đang ngủ.”

Thục An tức giận, cô ta ném vỡ cái bình ở hành lang cố ý dằn mặt anh.

Đình Dương bịt tai Hiên lại, anh vẫn đi liền một mạch đến khi đưa thằng bé vào phòng.

Đến khi trở ra Thục An đã làm loạn lên ngoài phòng khách, anh nhíu mày bắt đầu thấy khó chịu “Cô nghĩ mình có tư cách để giận sao? Tại sao hôm nay không đến đón Hiên, nhỡ nó bị bắt cóc thì làm sao? Cô gánh nổi trách nhiệm không?”

Thục An cười cợt một tràng như điên “Tại sao tôi phải đi đón con trai của anh trong khi anh phản bội tôi chứ? Anh có nhớ hôm qua anh trêu hoa ghẹo nguyệt trước mặt tôi như thế nào sao? Anh thậm chí còn không giải thích, không xin lỗi tôi, bộ anh nghĩ mình mất trí nên chuyện gì quên cũng được sao?”

Mắt Đình Dương tối sầm lại, anh tháo cà vạt ra cười lạnh “Không đến đón con, để mặc cho con nguy hiểm chỉ vì cơn ghen của cô, tôi có quyền nghi ngờ những gì mẹ tôi đã nói trước đây không? Tuy tôi mất trí nhớ, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc.”

Thục An tròng mắt giãn ra, trong lúc nóng giận cô ta lại lỡ lời rồi, nếu để Trương Mỹ biết được thì…

Còn hai tháng nữa cô ta kết hôn rồi, nếu mối hôn sự này lại bị vỡ nữa thì đến ba của cô ta cũng từ mặt cô ta mất.

“Không… vừa rồi chỉ vì em quá tức giận thôi, em không cố ý nói ra những lời đó đâu. Em thương Hiên như con ruột của mình mà anh không thấy thường ngày em đối xử tốt với nó như thế nào sao? Hôm nay là em sai, em xin lỗi, em sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu, đừng giận em nữa có được không?”

Thục An rưng rưng nước mắt, quỳ xuống chân anh van nài, bộ dạng hùng hổ ban đầu cũng tiêu tan, giờ trông cô ta như một kẻ hèn nhát đang đứng trước mũi dao.

Anh cúi xuống nhìn cô ta, hai mắt sắc lạnh làm cô ta run rẩy “Đối với tôi việc cô cứu mạng tôi, tôi đã lấy hôn nhân để trả ơn, nhưng nếu con trai tôi xảy ra chuyện gì, thậm chí là mẹ ruột của nó hại nó đi chăng nữa tôi cũng sẽ không tha.”

Thục An mặt tái nhợt không còn một giọt máu, nhìn anh lạnh lùng bước đi, hôm nay coi như cô ta đã qua được một kiếp.

Cô ta cảm thấy cái thân phận ân nhân này dần trở thành một lá chắn mỏng manh, cô ta phải nhanh chóng nghĩ cách tạo ra một lá chắn mới kiên cố hơn mới được.

Sáng hôm sau, Đình Hiên đang ngủ say trong chăn thì Thục An với gương mặt cay cú xuất hiện bên cạnh giường của thằng bé, cô ta giật tấm chăn ra, kéo tay lôi mạnh thằng bé dậy.

“Á, đau quá!”

Đình Hiên hét toáng lên, nhưng Thục An đã khóa cửa phòng bên ngoài chẳng thể nghe thấy.

“Tao cho mày đau đến chết luôn, ai bảo hôm qua dám chạy đi lung tung, nghe đây dù tao đến đón mày trễ đi chăng nữa, mày vẫn phải đứng đợi, rõ chưa. Hôm nay tao phải phạt mày mới được, để xem lần sau mày còn dám đi nữa không?”

Thục An trừng mắt, một tay véo tai Đình Hiên cảnh cáo, đối xử với một đứa trẻ 5 tuổi như vậy, cô ta lại có phần thâm độc.

Đình Hiên nhận mặt vì đau, nó bỗng nhớ lại lời Hải Ninh dặn hôm qua.

“Con nghe đây, sau này nếu dì có đánh con nữa con không được cam chịu, tìm cách chạy thoát trước sau đó thì đi mách ba, chắc chắn ba sẽ làm chủ cho con. Con không được sợ, là con trai thì phải dũng cảm, không thể để người khác tùy ý bắt nạt được.”

Nghĩ rồi Đình Hiên cúi xuống cắn tay Thục An một cái thật mạnh cô ta la thất thanh buông thằng bé ra.

Đình Hiên thoát được liền chạy đi, tự mở cửa chạy ra khỏi phòng.

“Thằng quỷ nhỏ, hôm nay mày dám phản kháng, hôm nay tao phải dạy dỗ lại mày mới được.”

Đình Hiên chạy ra nhà chính có nhiều người giúp việc, Thục An ôm cái tay hằn rõ vết cắn đuổi theo “Các cô mau bắt thằng bé lại, nó không chịu đánh răng mà cứ chạy đi.”

Khả năng diễn xuất của cô ta cũng cao lắm, làm những người giúp việc tin răm rắp.

Với sự hợp sức của bốn năm người, Đình Hiên nhanh chóng bị bắt lại và bị cô ta đưa tới nhà tắm.

“Cô Thục An hay để tôi giúp tiểu thiếu gia đánh răng cho, tay cô bị thương rồi.”

Thục An cười nhẹ, định diễn tiếp thì bị Đình Hiên chen vào “Tôi lớn rồi, tôi tự làm được không cần ai giúp hết.”

Thục An cười gượng bịt miệng thằng bé lại đẩy vào nhà tắm, vờ xoa đầu nói vẻ hiền từ “Các cô cứ làm việc của mình đi, chuyện nhỏ này để tôi làm được rồi. Còn con đó, con vẫn là cậu nhóc, lớn gì mà lớn chứ?”

Cuối cùng vẫn bị Thục An lôi vào nhà tắm, cô ta khóa cửa mắt trợn lên hung ác “Mày còn chạy được đi đâu nữa?”

Đình Hiên chạy tới chỗ vòi sen, cô ta càng lúc càng đến gần khiến nó hơi sợ nên tự trấn an mình “Không được sợ, là con trai phải dũng cảm.”

Thằng bé ngước mắt lên nhìn vòi sen, nhớ lại lúc trước được Đình Dương tắm cho nó có lỡ chạm vào nút nước nóng, lúc đó da của nó đã bị tấy đỏ lên.

Đình Hiên nảy ra một ý nghĩ, nó lùi lại đằng sau chờ Thục An đi đến dưới vòi sen thì nó nhón chân lên bật nút nước nóng.

Bị nước nóng đội vào người cô ta ôm mặt nhảy cẫng lên la hét.

Đình Hiên nhân lúc đó chạy ra phía cửa, Thục An lần mò tắt công tắt, khi cô ta quay lại đã thấy thằng bé đang cố mở cửa “Mày dám…”

Cô ta chạy đến thì liền bị trượt chân nằm ngửa ra sàn, cái thứ nhớp nhớp cô ta vừa đạp phải là chai dầu gội mà thằng bé cô ý đổ xuống.

Thục An tức điên đến đỏ mặt, lưng của cô ta bị đập mạnh xuống sàn, cô vừa đau vừa tức cố chồm người đứng dậy thì thấy Đình Hiên lén che miệng cười, sau đó nó tự mở cửa chạy đi.

“Mày… đứng lại đó.” Lúc này cô ta nói chẳng ra hơi, đến khi người giúp việc phát hiện, cô ta mới được đưa ra khỏi đó.

Thục An mình mẩy ướt sũng, được người giúp việc dìu đi ra thì lại thấy Đình Hiên ung dung ăn sáng. Cô ta trợn tròn mắt dù đang đi cà nhắc nhưng vẫn cố nhào tới.

“Mày…”

“Dì là mụ phù thủy độc ác, nếu dì dám đánh tôi nữa tôi sẽ mách ba, ba nói rồi ba thương tôi hơn dì.”

Thục An cười lên ác độc “Mày mách đi, tao sẽ nhốt mày vào nhà kho chơi với chuột.”

Đình Hiên không bị lời nói của cô ta đe dọa nữa, nó nói lại “Nếu ba không thấy tôi thì sẽ cho người đi tìm, tìm được rồi thì tôi sẽ nói là do dì làm. Ba sẽ không tha cho dì đâu.”

Thục An không thể tin được, những lời đe dọa trước kia không còn tác dụng nữa. Hôm qua Đình Dương cũng cảnh cáo cô ta như vậy, sau này cô ta không thể đυ.ng đến nó nữa rồi.

“Thật là y hệt người mẹ bẩn thỉu của mày, đáng ghét.”

Thục An bây giờ chỉ biết chửi thầm, ngậm cục tức cho qua “Đợi khi tao chính thức trở thành bà chủ cái nhà này, người đầu tiên cô ta tống khứ đi chính là mày đó, con của ả đàn bà rác rưởi.”