Hải Ninh sau 3 năm rời xa quê hương, rời xa nơi đã kìm hãm cuộc sống của mình, nơi đã để lại cho cô biết bao nhiêu là khổ đau, cô mới thấy cuộc sống bên ngoài thật rộng mở, thật tươi đẹp.
Bản thân cô trong suốt 3 năm không có vướng bận, được tự do nỗ lực ngày càng hoàn thiện bản thân mình, tự do làm những điều mình thích mà chẳng phải để ý đến bất cứ ai.
Cô trở thành một nhà thiết kế tự do đúng như mơ ước của cô từ thời thiếu niên, cô cũng là cố vấn thiết kế và sáng tạo cho nhiều công ty tầm cỡ đa quốc gia nhờ những thành tích và giải thưởng uy tín mà cô đạt được khi bước chân vào nghề.
Với vẻ ngoài xinh đẹp và tài năng, cái tên Vivian mà cô lựa chọn 3 năm trước để khởi đầu cho cuộc sống mới bắt đầu được biết đến rộng rãi.
Sự nghiệp đang trên đà thăng tiến là vậy nhưng cô quyết định sẽ trở lại thực hiện lời nói năm xưa, khi cô trở nên đủ mạnh mẽ cô sẽ giành lại con mình bằng bất cứ giá nào.
Thời gian 3 năm không phải quá dài, nhưng đối với một người mẹ phải xa con thì nó giống như kéo dài đến 3 thập kỷ vậy, cô nghĩ như vậy là đã quá đủ rồi.
Chuyến bay vừa đáp xuống không lâu, Hải Ninh bước qua cánh cổng trong một bộ vest màu hồng nhạt, mái tóc xoăn được uốn vào nếp tỉ mỉ, chiếc kính mắt bản to gọng kim loại cũng khiến cho cô sang trọng hơn rất nhiều.
Cô lẳng lặng đứng nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn không thay đổi chút nào, nhưng cảnh vật là vậy, còn người thì sao?
Việc đầu tiên cô muốn làm khi về nước đó chính là đi gặp Đình Dương, với những việc anh đã làm để tổn thương cô, cô không chắc anh có thể giữ được những lời anh đã nói, hay nó chỉ lại là một lời nói dối trắng trợn.
Mặt dù vậy, bản thỏa thuận cô vẫn còn giữ trong tay cô hy vọng lần này anh sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng.
Chiếc taxi đậu trước tòa nhà lớn, cô bước xuống xe và ngẩng đầu lên nhìn, cái tên tập đoàn DG giờ cũng đã đổi tên thành tập đoàn Lục Thị, cô nhíu mày khó hiểu, lúc này trong đầu cô cũng nảy sinh nhiều câu hỏi.
Đã 3 năm cô không xem tin tức về anh cũng không quan tâm đến cái tập đoàn này, nhưng chuyện gì đã xảy ra với nó vậy? Liệu nó có còn là tập đoàn của Đình gia nữa hay không?
Nhìn đồng hồ trên tay cũng đã gần 4 giờ chiều, công ty sắp tan làm cô phải nhanh chóng vào thì mới có thể gặp được anh.
Không cần phải thông qua lễ tân hay gì cả, cô còn chưa kịp tới bàn lễ tân thì âm thanh nháo nhào từ phía xa thu hút sự chú ý của cô.
Tất cả nhân viên đều nhanh chóng gạt qua một bên, một nhóm người áo đen cỡ 10 người đi khoa trương thành 2 hàng, ở giữa chắc chắn là một nhân vật lớn nào đó.
Cô bất giác đi hướng ngược lại đến gần, nhân vật lớn mà cô đang nghĩ tới không lẽ nào lại là Đình Dương.
Đúng thật là anh, một mình cô dám cả gan đừng gần như vậy, còn dán mắt nhìn chăm chăm vào mình.
Đình Dương lúc này mặt không cảm xúc, anh cũng nhìn thấy cô nhưng nó cũng chỉ một cái liếc qua khinh thường.
Anh lướt qua cô như một cơn gió dù ánh mắt của hai người đã chạm nhau, Hải Ninh đứng bất động khoảng một lúc, là anh không nhớ cô hay là anh chỉ đang giả vờ không quen biết.
Trong phút chốc cô hoàn hồn lại, xoay người nhìn thấy anh đang bước lên xe, cô nhanh chóng chạy theo bắt một chiếc taxi chạy theo xe của anh.
Trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, cô không thể suy đoán được chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này chỉ biết dán mắt vào chiếc xe đang chạy phía trước.
Xe của anh dừng lại trước một ngôi trường mẫu giáo, cô cũng bước xuống từ từ đi bộ lại gần, cô đứng nép sau một góc tường của ngôi trường lặn nhìn.
Đình Dương bước xuống xe trước, sau đó… còn có một người khác nữa, anh cẩn thận nắm tay của cô ta bước xuống xe.
Hải Ninh bỗng nhiên che lấy miệng, hai mắt cô đã khẽ ươn ướt “Cô ta…”
Thục An và Đình Dương đang rất âu yếm đứng trước mắt cô, mọi thứ vẫn đang là một dấu chấm hỏi lớn “Thục An và Đình Dương cùng đến trường mẫu giáo, điều này chỉ có thể là…”
Ngay lúc này cô nghe thấy một tiếng trẻ con gọi lớn “Ba ơi!”
Một đứa trẻ từ cổng trường lao vυ't đến, nhảy lên người của Đình Dương, anh cũng rất vui vẻ bế nó lên “Hiên của ba, hôm nay học có tốt không?”
“Vâng ạ.” Tiếng cười khanh khách của đứa trẻ đứng bên đó, nhưng Hải Ninh lại bật khóc khi nhìn thấy, cô cố che miệng lại để không phát ra những tiếng nấc nghẹn “Đó… đó là con trai của mình sao, thì ra nó tên Hiên.”
Lúc vừa mới sinh con cô còn không nghĩ ra một cái tên để đặt cho con, cô cứ gọi con trai là bảo bối, giờ nghe thấy con có cái tên đẹp như vậy, lại tươi cười vui vẻ thế kia chắc hẳn thằng bé đang sống rất tốt.
Cô xúc động đến mức nước mắt chảy xuống không ngừng, đứa nhỏ thật đáng yêu, hoạt bát, cô vẫn muốn nhìn nó thêm một chút, nhưng không được.
Đình Dương đã nhanh chóng bế thằng bé lên xe và cho xe chạy đi mất.
Cô chỉ biết đứng nhìn chiếc xe vụt qua mình, nhìn con trai vụt qua mà chẳng làm được gì.
Cô bất lực ngồi thụp xuống, tay nắm lên lấy sợi dây chuyền có mặt là tấm hình duy nhất của cô và con khi nó lúc đó chỉ có vài tháng tuổi.
“Con của mình… giờ nó đã lớn như vậy rồi, nhưng Thục An cô ta lại cùng Đình Dương đến đón con?”
Bầu không khí nặng nề bao lấy thân người của cô, cô một tay vịn tường đứng dậy, nghĩ đến việc nghe con trai mình gọi người phụ nữ đó là mẹ, tim cô như đang quặn thắt lại, khó chịu đến không thể tả.
Đột nhiên cô nghe có một ai đó gọi tên mình, cô nhanh chóng lau nước mắt quay lại nhìn.
“Mặc Nghiêm?”
Mặc Nghiêm nở nụ cười ôn hòa nhìn cô “Chúng ta ra quán cà phê nói chuyện đi.”
Có vẻ Mặc Nghiêm không ngạc nhiên lắm khi thấy cô, nhưng gặp được Mặc Nghiêm trong lúc này cũng thật tốt, thắc mắc của cô xem chừng sẽ có lời giải.
“Tại sao anh biết tôi ở đây?”
Hải Ninh cầm lên tách cà phê nóng vừa đem ra đưa lên miệng nhâm nhi vừa hỏi.
Mặc Nghiêm cũng rất thẳng thừng trả lời “Tôi đã theo cô từ lúc cô xuống sân bay, tôi đợi cô lâu lắm rồi.”
Hải Ninh rất ngạc nhiên khi anh ta nói như vậy “Đợi… đợi tôi?”
“Phải, tôi cần cô giúp và có những việc tôi nghĩ cô nên biết.”
Vẻ mặt của Mặc Nghiêm có vẻ rất nghiêm trọng, Hải Ninh nhẹ đặt tách cà phê xuống, cô nói “Có chuyện gì anh cứ nói đi.”
Mặc Nghiêm nhìn cô, rồi một hơi hít sâu, anh ta kể…
Thật ra, 3 năm trước khi Đình Dương bị tai nạn, Trương Mỹ đã ém việc này xuống, phong tỏa hết tất cả tin tức ngay cả Mặc Nghiêm cũng không biết.
Các vụ kiện Trương Mỹ, Thục An và cả ông thị trưởng là ba của cô ta nữa cũng sắp hoàn tất rồi, nhưng đùng một cái nó bị hủy bỏ.
Mặc Nghiêm đã đến cục cảnh sát hỏi cho rõ ràng thì họ nói Đình Dương đã hủy bỏ đơn tố cáo, trong đơn xin hủy bỏ, quả thực có chữ ký của anh, còn có cả dấu vân tay xác thực nữa.
Mặc Nghiêm không liên lạc được với anh, thì trực tiếp đến tìm nhưng bên cạnh anh lúc nào cũng có vệ sĩ túc trực.
Có một lần Mặc Nghiêm làm liều xông vào, Đình Dương nhìn thấy anh cũng làm lơ.
Vài tuần sau biệt thự Ninh Nhất của Đình Dương được rao bán và anh chuyển về sống hẳn cùng Trương Mỹ.
Tập đoàn DG cũng đổi tên thành Lục Thị sau khi bán căn biệt thự đó không lâu.
Mặc Nghiêm lúc đó không hiểu nhưng sau khi thấy anh lại có mối quan hệ thân thiết trở lại với Trương Mỹ, còn trực tiếp công bố Thục An chính là vị hôn thê của anh thì Mặc Nghiêm đã lờ mờ đoán được.
Không có lý do gì để anh phải làm như vậy sau khi biết được những việc kinh khủng mà Trương Mỹ đã làm, chỉ có thể là Đình Dương bị mất trí nhớ rồi.
Mặc Nghiêm sau đó luôn âm thầm theo dõi anh thì phát hiện ra anh phải tập vật lý trị liệu hằng ngày, việc này càng chắc chắn hơn đã có chuyện gì đó xảy ra với anh.
Mặc Nghiêm nghi ngờ đây có thể là kế hoạch của Trương Mỹ hoặc cha con Thục An, cũng có thể là cả đám người bọn họ đã bắt tay nhau hại anh cũng nên.
Suy cho cùng người được lợi nhất khi anh mất trí nhớ cũng là bọn họ.
Mặc Nghiêm muốn tìm cách khôi phục trí nhớ cho Đình Dương nhưng đã 3 năm anh ta không thể lại gần Đình Dương dù chỉ là một mét. Mỗi lần xông đến, Mặc Nghiêm lại bị đám vệ sĩ quật cho tơi tả.
Kể đến đây Mặc Nghiêm lại nhếch miệng cười nhẹ.
“Thời gian gần đây tôi thấy cô xuất hiện trên báo, mới biết là cô đang sống ở nước ngoài, bảo sao tôi tìm cô khắp cả trong nước cũng không tìm ra.”
Hai mắt Hải Ninh trĩu nặng, khuôn mặt không giấu được nỗi bi thương.
“Những việc anh nói tôi đều biết, nhưng việc anh ấy mất trí nhớ… quả thật tôi không ngờ tới.”
“Năm đó anh ấy bị tai nạn xe rất nặng…”
Hải Ninh vừa nói vừa nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, nó thực sự khiến cô ám ảnh khi nhắc lại.
Mặc Nghiêm sau khi nghe xong, anh ta đột nhiên đập tay xuống bàn và nói lớn làm cô giật cả mình “Tôi hiểu rồi… thảo nào trong lần công bố Thục An là hôn thê của mình, anh ấy có nói đến cô ta chính là ân nhân tái sinh của anh ấy. Lúc đó tôi không để ý lắm, xem ra Trương Mỹ và Thục An đã nói dối với anh ấy không ít chuyện.”