Dính Vào Hào Môn

Chương 17: Người cha trở về

Sau cuộc nói chuyện, Hải Ninh quay trở về phòng, cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa.

Cô luôn nói phải cố gắng dù cô biết kết quả cũng chẳng đi tới đâu, nhưng cô vẫn ôm niềm hy vọng mông lung mà lao đầu về phía trước.

Hải Ninh nhìn khuôn mặt ủ dột của mình qua gương, cô đưa hai tay lên chà chà mặt để phấn chấn.

Cô lấy từ trong túi ra một tuýp thuốc, rồi nặn ra một ít rồi bôi lên vết sẹo trước khi đi ngủ. Đó là tuýp thuốc trị sưng mà Mặc Nghiêm đã từng cho cô, cô không ngờ nó còn có thể làm mờ đi vết sẹo trên mặt, cũng nhờ nó nên cô không thấy mặc cảm nữa.

Sau đó cô nhẹ nhàng lên giường, cẩn thận đắp lại chăn cho tiểu Mễ, rồi ngủ một giấc. Thế là một ngày nữa lại trôi qua.

…..

Thục An và Trương Mỹ cùng đi ăn trong một nhà hàng sang trọng.

Vẻ mặt Thục An không mấy vui vẻ, Trương Mỹ thấy vậy bèn hỏi.

"Con đang có chuyện gì sao?"

Trương Mỹ vừa hỏi mắt vừa liếc ngang qua cô ta rồi quay lại nhìn thực đơn đang cầm trên tay.

Thục An hậm hực lật thực đơn mà chẳng thèm nhìn, sau đó thở dài một tiếng rồi đóng lại cuốn thực đơn để mạnh xuống bàn.

"Chính là con Hải Ninh đó, sao cô ta cứ như âm hồn không tan vậy bác?! Mấy ngày trước con tình cờ nghe được, vì cô ta mà anh Đình Dương đích thân ra tay xử lý một đám người. Trước nay anh ấy không bao giờ như thế."

Trương Mỹ nghe tới đây thì động tác tay đột nhiên dừng lại, bà ta nhíu mày nhìn sang Thục An "Có chuyện như vậy sao?"

"Thật đó bác."

Cô ta còn kể cho Trương Mỹ nghe việc Hải Ninh có vẻ tìm được người bao nuôi còn có việc cô ta phao tin đồn ác ý về cô nơi cô làm việc, thế mà sau tất cả cô vẫn bình thản như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Trương Mỹ nghe xong, bà ta chống cằm vẻ mặt đăm chiêu "Bây giờ có vẻ nó đã khôn hơn trước đây rồi, phải làm gì đó để nó biết khó mà chịu biến đi khỏi thành phố này, không bao giờ được xuất hiện trước mặt con trai ta nữa."

Sau một hồi suy nghĩ, Trương Mỹ đột nhiên vẻ mặt sáng bừng như đã nghĩ ra một kế sách nào đó.

Bà ta nhướng mày, nhếch miệng cười "Chắc phải để cho người thân của nó khuyên nhủ nó rồi?"

Thục An khó hiểu, mắt cô ta nheo lại ánh mắt nghi hoặc nói "Mẹ nó bị điên rồi thì làm sao mà khuyên bảo nó hả bác."

"Không phải mẹ của nó, mà là ba của nó."

Thục An lúc đầu không hiểu lắm, chẳng phải ba của Hải Ninh đã bỏ trốn rồi sao, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại một chút, cô ta liền giương ánh mắt hiểu ý mà cười gian xảo.

Với tiền tài và thế lực của Trương Mỹ, điều tra tung tích một người không khó, trừ khi người đó trốn qua nước ngoài. Nhưng bà ta biết rõ Hải Thường, ba của Hải Ninh vẫn ở trong trong nước.

Năm đó khi bị niêm phong hết tài sản, chủ nợ truy xét gắt gao, ông ta mới bỏ trốn, lúc đó chắc chắn ông ta đã không còn nhiều tiền để đi nước ngoài rồi.

Vài ngày sau, Hải Ninh đang làm việc thì cứ cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình, cô đột ngột ngoái đầu nhìn lại thì không thấy gì đáng nghi cả, nhưng trong lòng cũng rất bồn chồn "Kỳ lạ thật… sau mình cứ thấy có gì đó không đúng nhỉ."

Buổi tối lúc đi về nhà, cảm giác đó trong cô vẫn còn, lo sợ nên bước đi thật nhanh.

Gần tới chung cư thì đột nhiên có ai đó chạm lấy tay cô, cô giật thót tim, cô la lớn.

Nhưng nhanh chóng đã bị người đó bịt miệng lại "Con gái, là bà đây, là ba đây."

Hải Ninh mở mắt, người vẫn còn đang run lên bần bật "Là… ba."

Hải Ninh giật mình vội đẩy ông ta ra xa, ánh mắt cô nhìn ông ta không giống như dành cho một người ba.

Mắt cô trợn lên đỏ hoe, đứng cách xa ông ta nói "Ông trở lại đây làm gì, sau ông không chốn chui trốn nhủi cả đời luôn đi!"

Hải Ninh giận dữ, gào thét, Hải Thường vẫn bộ dạng nhẫn nại, ông ta vẫn mặc một chiếc sơ mi thẳng tắp, có lẽ với số tiền ông ta ôm đi trốn đã cho ông ta sống ít nhất là không thiếu thốn ở nơi nào đó.

Ông ta tặc lưỡi, nói một câu hời hợt "Con đừng giận nữa, năm đó… là ba bất đắc dĩ thôi, mà chẳng phải con bây giờ đã sống tốt rồi sao?"

Hải Ninh bất lực bật cười, có thể nghe ra được sự khinh mạt từ cô, "Ha, ông ta bỏ đi để mặc vợ phát điên, con ôm món nợ hơn 20 tỷ, vậy mà ông ta nghĩ mình đang sống tốt ư?"

Hải Ninh ngước mặt lên ngăn những giọt nước mắt sắp chảy xuống "Ông trở lại đây để làm gì?"

Cuối cùng cũng nói vào chuyện chính, Hải Thường nở một nụ cười giả tạo, ông ta xoa xoa tay nói "Đã lâu rồi ba không gặp ba mẹ con con nên bà thật sự rất nhớ, bây giờ con đã sống tốt thế này, vậy… vậy gia đình chúng ta có thể đoàn tụ rồi."

Những lời nói đó thật lòng đến mức cô nghe thấy như bị ai đó chọc vào lòng bàn chân, dù không muốn nhưng cũng cười không ngớt, cô hít sâu một hơi ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ta nói "Ai nói là tôi muốn gia đình đoàn tụ, tôi, mẹ và cả tiểu Mẫn bây giờ đang sống rất tốt nên không có sự xuất hiện của ông cũng không có vấn đề gì cả."

Hải Ninh nói xong thì quay lưng đi, cô không chịu nổi khi nói chuyện với ông ta nữa.

Hải Thường cuối cùng cũng không thể giữ được vẻ mặt nịnh hót nữa, ông ta chạy lên phía trước, mặt hầm hầm thách thức giang hai tay ra chặn cô lại không cho đi tiếp.

"Con nói vậy là có ý gì đây? Ba đã sinh con ra, kiếm tiền cực khổ nuôi con lớn như vậy, giờ chỉ vì một chút tiền mà liền muốn cắt đứt quan hệ với ba à."

Hải Ninh khựng lại, cô cúi gằm mặt không để lộ ánh mắt, cô không muốn khóc nhưng trên mặt nước mắt đã hai hàng.

Thật trớ trêu, nếu ông ta không ăn hối lộ thì sau có cớ để người ta chèn ép làm công ty phá sản. Mẹ đã khuyên răng, ngăn cản hết lời nhưng đổi lại thì… bà bị đánh cho một trận. Tâm huyết của ông ngoại, cả con của ông ngoại đều đã bị hủy trong tay ông ta chỉ trong một nốt nhạc.

Hải Ninh chịu đủ rồi, dù ai nói cô bất hiếu hay bất cứ câu từ nào tồi tệ hơn cô cũng mặc kệ, cô sẽ không bao giờ để mẹ và tiểu Mẫn phải gặp lại ông ta nữa.

Sau đó cô phớt lờ ông ta mà một hơi đi thẳng, ông ta vẫn không thôi bám riết lấy cô. Cho đến cửa ra vào chung cư ông ta bị một bảo vệ ngăn lại, ông ta vẫn không ngừng la lớn "Này đứa con gái bất hiếu, tính cho ba mày ngủ ngoài đường à, này, này…"

Cũng may khi đó khuya rồi nên không có ai bị làm phiền bởi những lời nói đó, Hải Ninh bỏ nó ra ngoài tai, vờ như không nghe thấy cứ tiếp tục đi vào.

Lên đến nhà, Vũ Việt đã chờ sẵn ở cửa, vẻ mặt rất hớn hở "Hải Ninh, cậu có biết hôm nay ai đã đến tìm tôi không? Là ba của cậu đó, ông ấy trở về rồi, có lẽ từ bây giờ chị em cậu không phải chịu cực khổ nữa rồi."

Cô từ lúc vào nhà đều cúi gằm mặt, Vũ Việt không thể thấy rõ biểu cảm của cô, đến khi anh ta nói xong cô mới ngẩng mặt lên.

Hốc mắt đỏ hoe, mũi cũng ửng đỏ như vừa mới khóc xong, giọng cô hơi khàn hỏi lại "Ông ta… đến tìm cậu?"

"... Phải, nhưng có chuyện gì với cậu vậy, cậu vừa mới khóc sao?"

Vũ Việt hỏi với tâm trạng áy náy, vừa rồi anh còn cười tươi rói.

Hải Ninh phờ phạc xua xua tay "Không có đâu. Từ nay về sau nếu ông ta có tới tìm thì cậu cũng đừng gặp nữa. Tuy ông ta là ba tôi nhưng tôi cũng không phủ nhận rằng ông ta đến tìm cậu không có ý gì tốt đâu."

Vũ Việt còn chưa nói đã cho ông ta vậy một ít tiền vì ông ta bảo đã bị móc túi, sau khi nghe cô nói vậy Vũ Việt cũng không muốn nói nữa, anh ta đứng đó lặng lẽ nhìn cô trở về phòng.

Vũ Việt đã quá tin người, anh ta lại quên rằng nếu ba cô ấy là người tốt, có trách nhiệm thì đã không bỏ trốn đi để cả nhà cô gánh số nợ ngập đầu như vậy.

Hải Ninh không thể ngủ được, lăn qua lăn lại rồi cô gác tay lên trán suy nghĩ rất lâu "Sau ông ta lại biết cô sống ở đây, lại còn biết Vũ Việt và nơi làm việc của cậu ấy nữa?"

Là ai đã nói cho ông ta biết và với mục đích là gì, cô đều không thể nghĩ ra.

Mấy ngày sau, Hải Thường vẫn xuất hiện bám lấy cô như vậy, ông ta còn đến chỗ cô làm ăn uống vô tội vạ rồi bắt cô trả tiền. Cô còn biết ông ta hay đến gặp Vũ Việt nói này nói nọ, rồi cuối cùng là vòi vĩnh túi tiền của anh ta.

Với tính cách của Vũ Việt, anh ta rất đơn thuần, sẽ không dám thất lễ với người lớn thì có ngày cũng sẽ bị dáng vẻ giả tạo ông ta lừa đến cạn kiệt.

Hải Ninh sau mấy ngày bị ông ta làm cho tức chết thì cô quyết định sẽ dọn ra khỏi nhà của Vũ Việt, cô không thể làm liên lụy ân nhân của mình thêm nữa.

Cô rời đi mà không nói lời nào chỉ để lại một dòng giấy nhắn cùng một số tiền nhỏ "Cảm ơn cậu thời gian qua đã giúp đỡ hai chị em tôi rất nhiều, đây là ít tiền coi như là tiền thuê nhà và viện phí trước đây cậu đã trả cho tôi, tôi đã tìm thấy một nơi ở khác, tôi sẽ dọn tới đó. Tạm biệt cậu, nhớ giữ gìn sức khỏe."

Vũ Việt nhìn thấy tờ giấy chỉ biết thở dài ngửa đầu ra sofa, anh ta vừa lo cho cô nhưng cũng không nghĩ đến việc sẽ tìm cô quay lại bởi vì anh ta rất tôn trọng quyết định của cô, cô cũng không thể mãi ở nhà anh được, đó là một suy nghĩ ngớ ngẩn, từ đầu đến cuối cũng chỉ là một mình anh ta đơn phương mà thôi.

Hải Ninh thật ra chẳng tìm thấy nơi ở nào mới, cô trở lại cô nhi viện với em trai. Nhưng ở đó chỉ cho những đứa trẻ ở mà thôi, tuy Sơ không nói cô cũng biết điều đó. Cô chỉ xin ở lại vài ngày rồi sau đó sẽ tìm nơi ở mới.