Người Xa Lạ Thân Quen

Chương 9: Bất ngờ trở về từ Mỹ

Trong văn phòng, Khả Hân đang bù đầu vào công việc. Cô út dường như bốc hơi vậy, chẳng thể tìm được nên mọi việc hiện giờ cô phải gánh hết. Đang hí húi xem tập văn kiện ngập mặt thì trước mặt bị một tập văn kiện chen vào, có vẻ chủ nhân tập văn kiện kia đang không vui vẻ gì với cô.

- Chủ nhân của dự án này muốn đích thân chị xử lý.

Phương Mỹ nói với vẻ nghiến răng nghiến lợi. Đây rõ ràng là một dự án lớn và có tiềm năng nhất từ trước đến nay tự tìm tới cửa. Khi bọn họ gửi hồ sơ đến công ty cô đã rất bất ngờ, còn cảm thấy đây quả thực là một miếng bánh lớn rơi xuống trúng công ty. Một công ty phần mềm, thật ra công ty phần mền này ở nước ngoài cũng đang phát triển rồi, dù chưa làm mưa làm bão nhưng cũng bắt đầu có chỗ đứng. Giờ họ muốn tiến vào thị trường trong nước lại đến gõ cửa họ muốn họ hợp tác đầu tư. Nhưng khi cầm bản kế hoạch, liên lạc với bên đối tác thì bên kia cứ khăng khăng muốn Khả Hân phụ trách hạng mục lần này.

Khả Hân nhìn qua tên công ty “InnoTech” có vẻ quen quen nhưng nhất thời thì cô không thể nhớ vì sao cái tên này lại quen như thế.

- Ồ! Là họ chỉ định tôi, cũng không phải tôi dành khách hàng với cô, cô có thái độ như vậy là có ý gì.

- Hừ. Ai biết liệu chị có đùng quy tắc ngầm sau lưng tôi hay không?

Phương Mỹ biết Khả Hân nói không sai nhưng vẫn không phục. Dựa vào đâu chứ, cô ta rõ ràng trẻ hơn, đẹp hơn, công việc thì cũng có kinh nghiệm hơn, vì sao anh Hữu Quân không để mắt đến cô ta. Vậy mà cái bà chị hết thời này vừa vào công ty đã dụ dỗ anh Hữu Quân của cô ta chứ.

- Nếu nói đến quy tắc ngầm không phải cô có tiềm năng hơn tôi sao?

Vừa nói Khả Hân vừa đưa mắt nhìn Phương Mỹ với chiếc váy công sở ngắn cũn cỡn bó sát người để lộ ra chiếc eo thon và vòng ba nóng bỏng của cô ta. Chiếc áo sơ mi phía trên thì mở hẳn mấy cúc trước ngực. Kiểu kɧıêυ ҡɧí©ɧ kia không phải là đang mời gọi đàn ông nhào tới với cô ta hay sao?

- Hừ… đừng có thấy bản thân mình không bằng người thì bới móc.

Phương Mỹ hầm hừ, liếc mắt giậm châm bực tức. Lúc trước phong cách của cô cũng là phong cách ngây thơ, đơn giản. Thế nhưng, mỗi khi cô tỏ tình với anh Hữu Quân thì anh ấy chỉ bảo cô trong mắt anh không khác gì cô em hàng xóm. Thế là từ đó cô bắt đầu chuyển sang phong cách nữ tính, quyến rũ. Nhưng anh cũng chẳng liếc nhìn dù chỉ là một cái.

Hết Hạ Vũ lại xuất hiện một Khả Hân năng động và đầy năng lượng. Tại sao cho dù cô ta có bắt chước ai, có xinh đẹp đến đâu, dịu dàng quan tâm anh thế nào đi nữa, cũng luôn như không hề tồn tại trong mắt của anh. Loại phụ nữ tự lực tự cường như Hạ Vũ và Khả Hân thì có gì hấp đẫn. Có việc gì cũng tự làm hết thì làm sao gợi lên trong lòng người đàn ông ý muốn bảo vệ, che chở.

Sau khi Hạ Vũ mất, cô cũng học chị ta, cũng trở nên mạnh mẽ, tự lập, thế nhưng anh cũng vẫn không hề thay đổi thái độ lạnh nhạt đối với cô. Rồi cô gặp chị Bảo Vy, một nữ cường nhân trong công việc và cuộc sống. Cô nhận ra dù cô có giống hay bắt chước Hạ Vũ cũng chẳng có tác dụng. Mà ngược lại khi cô mang bộ dạng mạnh mẽ, đàn ông vây quanh cô ngày một biến mất dần. Rồi cô tìm hiểu nghiên cứu, phụ nữ quyến rũ luôn hấp dẫn đàn ông vậy là cô lại một lần nữa làm mới chính mình. Thế nhưng anh vẫn không để ý đến cô.

- Ồ! Cô cũng biết thế cơ à. Đúng là mình không bằng người thi đừng bới móc hay học đòi bắt chước người khác. Ngay cả phong cách sống của bản thân cũng không thể xác định. Cuộc sống ấy mà, phải xem trọng và yêu thương chính mình trước đã. Đến bản thân mình cũng không xem trọng, sao có thể hi vọng người khác xem mình ra gì.

Nói rồi Khả Hân chẳng thèm để ý bản mặt đen xì của Phương Mỹ, cô thong thả đến phòng trà nước, cô đã điều tra kỹ sở thích của anh qua Huy Phong rồi. Anh không thích ăn cay, nhưng uống trà thì thích thêm một ít đường phèn. Cô đã nấu nước đường phèn với lá dứa cho thơm pha thêm vào trà. Cẩn thận, cô bưng ly trà vào phòng cho anh, cô muốn tạo thêm cơ hội nhìn thấy anh trong khi làm việc. Đây là phúc lợi không phải ai cũng có được.

- Anh uống nước trà cho đỡ mệt rồi làm tiếp ạ.

Anh nhìn ly trà trước mặt hỏi.

- Trà này do cô pha à?

Ngày nào anh cũng thấy có một ly trà vừa thơm mà uống rất ngon trên bàn trong phòng của mình.

- Dạ, vì sáng nay bận quá, nên chưa kịp mang vào. Không biết có vừa miệng anh không, tôi chẳng qua pha theo sở thích của mình.

- Cám ơn cô.

Bỗng nhiên anh buông một câu dù lạnh nhạt nhưng rõ ràng anh để ý đến.

- Chỉ cần anh thích bất cứ lúc nào cũng có thể gọi tôi pha cho anh.

Nếu muốn uống cả đời này cũng được nữa à, cô tình nguyện hi sinh cả đời này để pha trà, rót nước cho anh.

Vì ban quản trị đánh giá khá cao công ty “InnoTech” nên hôm nay, cô và Phan Tổng sẽ cùng đi gặp khách hàng. Đang trên xe Khả Hân thích thú nhìn quanh xe, dù đã hiều lần ngồi cùng xe với anh thế nhưng toàn xe công ty, lần đầu tiên cô ngồi xe riêng của anh. À không, có lẽ cũng có ngồi lần trước nhưng lúc đó cô ngủ như heo chẳng nhớ gì. Ngồi trên xe, cô có quyền lợi đó là được ngắm anh ở cự ly gần hơn, cũng vì vậy mà cô nhìn thấy những quầng thâm trên mắt anh cô bất giác hỏi khỏi miệng.

- Anh bị mất ngủ à?

- Ừm.

Nghe anh trả lời bỗng trái tim cô như có gì đó thắt lại.

- Anh có thể nghe nhạc, đọc sách hoặc đếm cừu cho dễ ngủ.

Cô đề xuất.

- Ừm… đều không có tác dụng.

Anh lại đã thử cả rồi.

- Vậy thì anh có thể gọi điện cho ai đó để tâm sự, thường thì trong lòng suy nghĩ quá nhiều sẽ gây mất ngủ. Giữ tâm sự trong lòng quá lâu sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu. Nếu anh cần người bầu bạn, có thể gọi cho tôi... tôi chấp nhận hy sinh làm bạn tâm sự của anh suốt đời luôn....

Vừa dứt câu, Khả Hân vui vẻ liếc nhìn anh, chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu, nhưng trong lòng cô đang như có một chú nai chạy loạn cả lên. Nếu anh thấy cô quá phận thì làm sao đây, lần đầu tiên cô thả thính người ta.

Hữu Quân chợt có chút khựng lại khi nghe ra được ý tứ trong câu nói của cô, trong vài giây, tim anh chậm lại một nhịp. Cái cô nhóc này dám thả thính anh… cô có biết anh đang lái xe hay không. Anh cứng ngắc quay đầu đi, sợ bản thân sẽ không kìm được mà không thể tập trung lái xe.

Khi bọn họ gặp vị đối tác trẻ tuổi vừa từ Mỹ về Khả Hân há hốc mồm vì kinh ngạc. Dọa chết cô luôn rồi, cậu bạn thân kia của mình khi nào lại đại diện một công ty triển vọng nói chuyện hợp tác với bọn họ thế kia. Điều đáng đánh là cậu ta còn không thèm liếc nhìn cô lấy một cái nữa kìa. Thôi thì cậu ta đã làm bộ không quen, vậy cô sẽ diễn với cậu ấy vậy.

- Xin chào anh. Tôi là Khả Hân, sau này sẽ phụ trách dự án của công ty mình.

Khả Hân đưa tay ra với vẻ lịch sự xa cách như thể thật sự lần đầu gặp mặt đối phương. Nhưng ngay sau đó tay cô bị Trần Minh Khôi túm lấy kéo vào vòng ôm hôn của anh.

- Ôi! Làm mình đau lòng chết mất thôi, sao lại tỏ ra xa cách thể hả? Có biết tui nhớ bà thế nào hay không? Bà quả thật là không tim không phổi mà.

Đang lúng túng, không biết phải giãy ra khỏi cái tên này thế nào, hễ sơ xuất là lại bị hắn thể hiện thân thiết theo kiểu nước ngoài. Đã góp ý với hắn cả trăm lần rồi, ra đường mà tùy tiện chào hỏi ôm hôn như thế dễ bị hiểu lầm lắm. Vẫn chưa kịp phản ứng thì bỗng nhiên cổ tay cô bị một lực kéo khá mạnh nhưng không hề làm cô đau. Khi định thần lại thì cô đang được một Hữu Quân che chắn ở phía trước mặt cách cô khỏi tên Minh Khôi kia.

- Anh Trần, có thể anh ở nước ngoài quá lâu cảm thấy cách chào hỏi như ôm hôn này là bình thường. Nhưng Trợ lý Hoàng của chúng tôi là một người khá cổ hủ. Mong anh chú ý một chút.

Giọng anh có chút lạnh, dù anh chẳng thể hiện thái độ gì nhưng Khả Hân có cảm giác dường như anh đang không vui.

- Oh! Phan tổng dường như khá hiểu trợ lý của mình nhỉ. Đúng là cô ấy khá cổ hủ, nhưng đó là với người ngoài, còn với tôi thì ngoại lệ phải không Khả Khả?

- Hai người quen biết?

Hữu Quân quay lại nhìn Khả Hân chờ nghe cô nói gì đó. Hai chữ “Khả Khả” kia dường như đã nói cho anh biết được đáp án, thế nhưng vẫn không thể ngăn bản thân muốn nghe cô giải thích một chút về quan hệ của cả hai.

- Ah….

Khả Hân chưa kịp trả lời đã bị Minh Khôi dành nói trước.

- Chúng tôi là thanh mai trúc mã.

Khả Hân định nói thì Minh Khôi đã chen vào, anh vừa cười vừa có ý quan sát phản ứng của Hữu Quân. Nhưng xem ra không thu nhặt được gì, một phản ứng anh ta cũng không có chỉ nhàn nhạt gật đầu như hiểu được rồi buông một câu.

- Thì ra là hàng xóm cạnh nhà.

Vừa nói anh vừa lạnh nhạt ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, người vừa phát biểu kia hoàn toàn chẳng để ý thái độ như hóa đá của đối phương mà nhàn nhã hớp một ngụm cà phê trên bàn.

Suốt buổi, công việc bàn luận giữa hai phía diễn ra khá thuận lợi, khi nói đến công việc thì Minh Khôi cũng hết sức nghiêm túc. Thế nhưng vừa kết thúc thương thảo cậu ta lại trưng ra vẻ cà lơ phất phơ như thường ngày.

- Phan Tổng, ngài không ngại nếu tôi mượn trợ lý của ngài một lúc chứ.

Nói rồi anh quay sang Khả Hân mỉm cười hưng phấn nói.

- Này, tối đến nhà mình tụ tập đi! Tối nay không say không về, mà say cũng không cần về luôn, tui bảo cô giúp việc dọn phòng cho hai bà, tui đã hẹn Linh Linh rồi, bà và tui về luôn chỗ tui đi.

Minh Khôi quay sang hào hứng.

- Thật xin lỗi, hiện tại cô ấy còn đang trong giờ làm việc. Trợ lý Hoàng này, hồ sơ bên “Phụ nữ thời đại” cô chỉnh lý lại đi. Tôi thấy vẫn còn nhiều chỗ chưa hợp lý. Sáng sớm mai tôi muốn có một bản kế hoạch hoàn chỉnh cho dự án đó.

Giọng anh mang vẻ lạnh nhạt xa cách.

- Sao ạ? À vâng.

Không phải lúc sáng khi cô đưa bản kế hoạch thì anh xem mà chẳng nói tiếng nào sao? Sao giờ mới bắt chỉnh lại, lại còn sáng mai nộp sớm, thế khác nào bắt cô tăng ca.

- Thật ngai quá, bọn mình hẹn khi khác đi.

- Không sao, công việc quan trọng. Chúng mình còn nhiều thời gian mà, lần này tui tính về luôn nên bà sẽ không thể trốn tui chầu này được đâu.

Minh Khôi mỉm cười vỗ vai Khả Hân. Lúc nãy khi hắn bảo Khả Hân đến nhà hắn nhậu, hắn đã thấy đôi mày kia nhíu chặt lại, xem ra người ta cũng không phải lạnh nhạt như những gì anh ta thể hiện ra. Nhưng có điều với thái độ kia thì con nhóc nhà mình phải khổ dài dài rồi.

Sau khi về công ty, Khả Hân đem toàn bộ hồ sơ của Công ty “Phụ nữ thời đại” xem kỹ một lần, cô ghi chú lại từng chi tiết nhỏ và bắt đầu tỉ mỉ làm lại kế hoạch. Sau khi làm xong thì ngoài trời cũng đã nhá nhem tối. Bước ra khỏi tòa nhà, đang định bắt taxi về nhà thì cô thấy một chiếc xe dừng lại trước mặt mình.

Hữu Quân hạ cửa kính ô tô xuống nói với cô.

- Lên xe đi! Tôi đưa cô về. Trễ rồi bắt xe không tiện đâu.

- Anh cũng chưa về à? Vậy làm phiền anh.

Khả Hân vui vẻ lên xe, được nam thần của cô đưa về còn gì tuyệt hơn thế nữa kia chứ. Nhưng chưa vui được bao lâu thì đã nghe anh nhắc nhở.

- Cô đã hứa sẽ không uống rượu nữa.

Anh lên tiếng nhắc nhở

- Vâng tôi còn nhớ.

Cô tươi cười cam đoan

- Tốt lắm!

- À bản kế hoạch tôi đã làm lại rồi.

- Ừ

Suốt đoạn đường Khả Hân cứ có cảm giác như anh đang không vui nên không dám nói thêm gì nữa. Khi đến khu nhà của cô, anh còn chưa có ý định đi mà bất ngờ lạnh nhạt hỏi một cách bâng quơ.

- Tôi có thể vào uống nhờ ly nước không?

Anh đột nhiên hỏi Khả Hân ngẩn ngơ thật lâu mới vui vẻ đồng ý.

- Được chứ, cũng không phải anh chưa từng đến, hôm tôi say thật cám ơn anh đã đưa tôi về, tôi có nghe cô út kể.

- Ừm

Khả Hân như không thể tin được niềm vui lớn bỗng nhiên đập trúng đầu lúc này. Hôm nay có quá nhiều bất ngờ. Bất ngờ gặp lại Minh Khôi, bất ngờ được anh chở về, giờ lại là một bất ngờ được anh ghé thăm nhà mình nữa. Như thế này, liệu có phải cô và anh có một bước tiến nhỏ trong mối quan hệ của họ hay không?