Người Xa Lạ Thân Quen

Chương 5: Hoa hướng dương rực rỡ

Vươn vai đầy sảng khoái, Khả Hân ngáp dài nhìn cô út đi ngang qua cửa phòng mình thì phóng ra khỏi phòng chặn trước mặt cô thắc mắc.

- Hôm qua con vào nhà bằng cách nào vậy? Anh ấy cõng con à, hay bế kiểu công chúa?

Bảo Vy nheo mắt nghi hoặc nhìn Khả Hân, không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại.

- Hôm qua không phải con say sao? Sao lại biết ai đưa con về?

- À, đâu ai quy định người say sẽ không nhớ những gì họ đã làm phải không? Con nhớ cũng không lạ mà.

Bảo Vy hít một hơi nghiêm túc nhìn thẳng cô cháu gái trầm giọng tra hỏi.

- Khả Khả nói cho cô út nghe xem nào. Nam thần mà con theo đuổi là sếp Phan nhà ta à?

Dù là câu hỏi nhưng coi như là khẳng định rồi, kế hoạch theo đuổi nam thần của cô bị bại lộ rồi.

- Phải, nhưng út yên tâm Khả Khả công tư phân minh lắm không ảnh hưởng công việc đâu út đừng lo.

Khả Hân vội vàng tỏ ra đáng yêu, cô cũng biết công việc này rất quan trọng với cô út nhà cô.

- Khả Khả…con thật vô lương tâm…có đối tượng cũng không chia sẻ bí mật với cô út. Ai quan tâm đến công việc đó chứ. Công việc mất có thể tìm việc khác, cháu gái yêu của cô út chỉ có một, sao có thể đem công việc ra so với Khả Khả của út chứ. Nhưng mà Khả Khả nè, nói cô út nghe đi, cảm giác hôn đó có tuyệt không? Cô thật không thể tưởng được hôn mặt lạnh sẽ có cảm giác thế nào?

- Lúc đó...nói sao nhỉ? Lúc đó con run quá đâu có biết cảm thấy ra sao nữa, chỉ thấy run thôi. Nếu út muốn biết cảm giác thì út tìm người mà thử.

Chỉ nhớ đến mà mặt cô đỏ cả lên, nói thật lúc ấy run chết luôn ấy nhưng đâm lao phải theo, với có chút men say vào khiến cô can đảm hơn.

- Nói con nghe đi, hôm qua thế nào, cô phải kể thật chi tiết vào nhé. Con phải phân tích cho bằng được thái độ sếp tổng nhà mình đối với con.

Khả Hân nhào qua ôm cổ cô út muốn nghe kể tường tận

- Hôm qua khi cô về thì cũng khá trễ rồi, con biết đó, đưa hết cái đám đó về ấy à! đến gần nửa đêm cô út mới về đến nhà. Về tới nhà thấy con thì ngủ trên xe, còn sếp tổng đứng bên ngoài xe hút thuốc. Thấy thế cô tính vào đánh thức con nhưng cậu ấy không cho, bảo cô mở cửa còn cậu ấy bế con vào nhà.

Bảo Vy thờ dài kể

- “Bế” kiểu công chúa ấy ạ? Ôi sao con có thể vì ngủ mà bỏ qua cơ hội được biết cái cảm giác nằm trong vòng tay anh ấy chứ.

Khả Hân tiếc nuối ỉu xìu, sao cô có thể ngủ như một con heo, để anh phải chờ cô út về lại bỏ qua cả cảm giác được anh bế nữa kia chứ. Đúng là tiếc quá đi mà.

- Nói thật nhé cô út thấy cậu ta đối xử với con khác hẳn với những người con gái khác. Cô nói này, mặt lạnh tuy hơi lạnh nhạt nhưng là một chàng trai tốt, tiến tới đi.

Bảo Vy nháy mắt mỉm cười trêu chọc.

- Haiz, con cũng hi vọng anh ấy tốt với con vì bản thân con chứ không phải vì con là chị em tốt của con Ngọc Linh. Con nghe ngọc Linh nói Huy Phong đã gửi gắm con với anh ấy khi biết con làm ở công ty này.

Khả Hân không chút tinh thần nói

- Cô chỉ biết cậu ấy đối xử với con không giống với những người khác còn khác biệt ra sao và vì sao khác biệt thì con phải tự tìm hiểu thôi.

Mặc dù làm cùng Hữu Quân rất lâu rồi, cô cũng không thể đoán được cậu ta nghĩ gì. Con người cậu ấy đôi khi thì thật đơn giản, đôi khi thì sâu không thấy đáy, nói chung là khó hiểu, khó gần. Nhưng mà không ít các cô gái vì vẻ lạnh lùng xa cách ấy mê hoặc rồi không thể tự thoát ra được. Như Phương Mỹ cũng là một ví dụ, rõ ràng là một cô bé xinh đẹp được nhiều người theo đuổi nhưng lại theo đuổi Sếp tổng nhà mình. Còn anh luôn vạch rõ ranh giới giữa cả hai, không cho cô bé đó một cơ hội nào. Nghĩ thôi cũng thấy tội con bé ấy.

- Valy này là sao hả út? Út đi đâu à?

Khả Hân chỉ vào cái valy của cô ở giữa phòng út nhà cô mỗi làn đi đau toàn mượn valy của cô

- Valy của con mà. Qua tuần con đi công tác với sếp Tổng. tài liệu tham khảo cho chuyến công tác lần này nè. Đừng nói út không tạo cơ hội cho con, lần này đến biệt thự tư nhân của sếp. Cô út cũng gọi điện cho quản gia An kêu ông ấy xếp phòng con kế bên phòng cậu ấy rồi. Phúc lợi và cơ hội cũng đưa cho con cả rồi đấy, tấn công thế nào là việc của con nữa thôi.

Nghe vậy Khả Hân mỉm cười ngọt ngào

- Ôi sao mà con yêu út quá đi. Nếu con theo đuổi thành công nam thần nhà con con sẽ làm mọi thứ cô út bảo. Thật đó! Con sẽ ngoan, con hứa.

Khả Hân ôm chầm lấy Bảo Vy, cô yêu chết cô út của cô mất thôi, đi công tác là cơ hội tốt, cô sẽ tận dụng mọi thời cơ mà cô có được.

Nơi mà bọn họ đến là một tỉnh phải ngồi máy bay tầm hơn một tiếng mới đến. Vì muốn biết phản ứng cùng thái độ của Hữu Quân sau khi bị cô cưỡng hôn mà cả chuyến bay cô cứ len lén liếc nhìn anh. Nhưng trên mặt anh chỉ giữ một vẻ lạnh nhạt chẳng biểu hiện gì.

Về phần Hữu Quân, suốt chuyến bay anh cầm cuốn tạp chí trên tay mà chẳng thể tập trung nổi. Anh nhớ đến nụ hôn của cô đêm hôm đó. Không hiểu sao anh không hề có cảm giác bài xích nụ hôn ấy. Thậm chí lúc đó anh còn suýt chút nữa hôn lại cô, thật may là cô đã dừng lại đúng lúc.

Xuống máy bay phải đi xe ô tô thêm một đoạn dường nữa mới đến nơi. Họ dừng lại trước một căn biệt thự lớn phía sau là một vườn toàn là hoa hướng dương, vườn hướng dương khiến ngôi biệt thự càng trở nên rực rỡ.

- Wow! Cứ như lạc vào truyện cổ tích ấy. Ở đây đẹp thật, lãng mạn chết người không đền mạng luôn.

Khả Hân vui vẻ nhìn cảnh đẹp trước mặt này, cô muốn nhảy cẫng lên. Cô tính chạy khắp nơi một vòng thăm thú từng góc trong nơi này.

- Chúng ta tới làm việc, thu cái vẻ phấn khích kia của cô lại đi.

Giọng Hữu Quân lạnh tanh đầy vẻ ra lệnh. Vẻ mặt hung phấn kia của cô làm anh nhớ đến người con gái đó, trước đây cô ấy cũng tỏ vẻ thích thú và hâm mộ như vậy mỗi lần đến căn biệt thự giống hệt thế này. Cô ấy chạy quanh biệt thự từ trong ra ngoài, đi thăm thú từng ngõ nhách nhỏ. Nói cái gì mà phải chụp hình lưu lại mọi khoảnh khắc đẹp nhất, rồi còn trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp lãng mạn của nơi đó, gì mà lên hình đẹp không một góc chết.

- Quân à, sao anh không thích chụp hình vậy? Nếu có một ngày nào đó không thể nhìn thấy em nữa anh sẽ hối hận cho xem, vì lúc đó đã không tranh thủ chụp cùng em vài bức hình.

Cô ấy cứ muốn chụp hình cùng anh mỗi khi tới nơi này.

- Nói bậy gì thế hả? Sao cái miệng em toàn nói mấy thứ linh tinh thôi vậy.

Anh nhíu mày đưa tay cốc đầu cô, cái tật hay nói lung tung. Nhưng anh đâu có ngờ điều cô nói lại thành sự thật. Giờ nhìn lại hình mà anh và cô chụp chung ít đến đáng thương.

- Phan Tổng, phu nhân ngài Trịnh đang hỏi anh kìa…

Khả Hân kéo nhẹ ống tay áo anh, đưa anh về với thực tại. Hôm nay sở dĩ anh đến đây là tiếp đãi những đối tác quan trọng.

- Xin lỗi, tôi không tập trung cho lắm, phu nhân hỏi gì ạ?

Anh cúi người lịch sự xin lỗi

- Biệt thự này của Phan Tổng à? Nơi này thật đẹp. Phan tổng hẳn là rất lãng mạn nhỉ có một biệt thự tráng lệ với vườn hoa hướng dương vàng rực như vậy hẳn là một người bay bổng và có tâm hồn nghệ sĩ.

Nghe bà ấy nói anh khẽ lắc đầu

- Biệt thự này là của tôi, nhưng tôi lại không phải là người lãng mạn như phu nhân đây nói. Chẳng qua lúc trước tôi mua biêt thự này vì hôn thê quá cố trước đây của tôi thích căn biệt thự này.

Biệt thự này anh mua để cầu hôn cô ấy, nhưng chưa kịp cầu hôn cô ấy đã ra đi mãi mãi. Lời cầu hôn anh chưa kịp chuẩn bị xong kia, đối phương sẽ vĩnh viễn không thể nhận được.

Không hiểu sao khi nghe Hữu Quân nhắc về hôn thê cũ của anh, trái tim của Khả hân chợt quặn đau. Đến cô cũng không hiểu được nghẹn ngào đau đớn này, từ đâu mà có. Nước mắt cô cứ thế tuôn rơi khi nghe anh nói. Cô không phải loại người đa sầu đa cảm, không dễ khóc, thế nhưng cái loại cảm giác này là sao thế nhỉ. Mím nhẹ môi, đỏ bừng cả mặt lên vì bối rối, cô cảm thấy có chút mất mặt.

- Xin lỗi,… tôi…tôi… xin phép đi rửa mặt một lát ạ.

Cô lắp bắp như gà mắc tóc, mặt càng ngày càng đỏ hơn lên. Nhìn đông, nhìn tây tìm nhà vệ sinh.

- Xem em kìa, đi rửa mặt đi, cô mèo ngốc.

Cánh tay anh đưa lên, định xoa đầu cô đột cứng đờ trong không trung khựng lại. Chỉ về phía sau cô giọng nói có phần lạnh lùng nghiêm túc. Không còn độ ấm trong câu nói như khi nãy nữa, cứ như thể người vừa gọi cô là “cô mèo ngốc” không phải anh vậy.

- Nhà vệ sinh ở phía sau cô.

Nói rồi anh quay sang hai vợ chồng Trịnh Hoài dùng thái độ lịch sự mà xa cách vốn có.

- Trịnh phu nhân, Trịnh tổng hai người có hứng thú thì đi thăm thú biệt thự. Tôi sẽ bảo quản gia An dẫn hai người đi. Tôi hơi mệt, xin phép về phòng trước.

Nói rồi anh xoay người bước nhanh rời khỏi một cách lạnh lùng. Dù bước chân anh khá vững vàng và hờ hững nhưng chỉ có bản thân anh biết, trái tim trong l*иg ngực mình đang nhảy loạn lên. Vì sao trong khoảnh khắc ấy, anh lại có thể nhìn thấy hình ảnh Hạ Vũ trên người cô gái ấy. Có phải anh nhớ cô, nhớ đến phát điên rồi hay không, còn thông qua một người khác để nhìn thấy cô.

Khả Hân ngơ ngẩn nhìn sếp tổng nhà mình mất dạng có chút mất mát, cô biết lúc nãy anh không phải đối xử dịu dàng với cô. Chẳng qua anh lại đang nhớ về vị hôn thê cũ thôi. Tính ra thì anh ấy cũng là một người thâm tình, còn nặng tình với người quá cố như thế hẳn không phải là người xấu. Càng nhìn càng cảm thấy mắt nhìn người của mình chuẩn.

Chiều nay sẽ còn hai tổng giám đốc của hai công ty nữa tới, công ty Bảo Thịnh của bọn họ sẽ thay quyền công ty do họ trợ vốn, bàn về độc quyền phân phối sản phẩm tại khu thương mại do những công ty được mời tới hôm nay mở.

Sản phẩm được họ rót vốn lần này khá tiềm năng, đó cũng là lý do họ không lo lắng đầu ra của sản phẩm. Chỉ cần hỗ trợ công ty con tìm thị trường tốt để ra mắt. Hồ sơ của bên sản phẩm đã nhận và tổng hợp xong. Đợi các bên đến đủ cuộc họp sẽ diễn ra, sau khi họp xong họ sẽ phải ở lại đãi khách. Vì chuẩn bị khá chu đáo nên cuộc họp diễn ra hết sức thuận lợi, bên đối tác hết sức hài lòng. Buổi chiều, bọn họ sẽ có buổi tiệc rượu đãi khách, ở lại biệt thự một đêm, sáng mai họ sẽ về sớm.

Mê mẩn vườn hoa hướng dương tuyệt đẹp, Khả Hân tranh thủ thời gian rảnh cô đi dạo một vòng vườn hoa. Khi Hữu quân bước ra vườn, cảnh tượng mà anh thấy là cô trợ lý nhỏ xắn cao ống quần, để đôi chân trần lấm lem đất đang tỉ mẩn ngồi nhổ cỏ một cách cẩn thận trong vườn hướng dương.

- Cô làm gì thế???

Anh nhíu mày khi thấy bộ dạng hiện tại của cô, không phải bảo chỉ đi dạo thôi sao, dạo kiểu gì lại biến thành người làm vườn thế này.

- Tôi nhổ cỏ. Những cây cỏ này tuy nhỏ và ít nhưng rễ của chúng rất to, chúng sẽ tranh hết chất dinh dưỡng trong đất của cây hoa.

Cô nhìn anh cười giải thích, cô đứng ngược nắng những tia nắng chiếu qua tóc cô khiến cho nụ cười kia như tỏa sáng. Anh cố dời tầm mắt khỏi nụ cười rực rỡ hút hồn đó, cố không để nụ cười kia của cô ảnh hưởng, nhưng ký ức xưa bất giác ùa về.

Đã từng có một người con gái luôn bận rộn với những cây hoa hướng dương.

- Hướng dương là loài hoa của mặt trời, loài hoa này có sự kiêu ngạo của riêng nó, sẽ không thể đứng cùng cỏ dại được.

Anh luôn không thể dời tầm mắt mình bởi vẻ rạng ngời, đầy năng lượng của người con gái ấy.

- Đã có thợ làm vườn, sao lại làm bản thân thành ra như vậy.

Giọng anh dịu dàng với cô gái anh yêu mang chút cưng chiều.

- Thợ làm vườn làm sao tỷ mỉ như em được. Anh biết không loài hoa này mang tên mặt trời nhưng cũng cần nâng niu quý trọng.

Cô ấy đã nói thế đó, lần nào đến đây cũng để chân trần, xắn tay áo nhổ cỏ cho vườn hoa.

- Xin lỗi tôi nhiều chuyện quá nhỉ nhưng tôi thấy trong vườn có cỏ, tiện tay nên chạy xuống nhổ. Nhưng cái cảm giác để chân trần giẵm lên đất lành lạnh này rất thú vị.

Vừa nói cô còn cố dặm đôi chân lấm lem của mình, tỏ ra thích thú.

- Quân à, anh cũng xuống đây đi, để chân trần đi trên đất lành lạnh rất thích.

Cô ấy cũng từng bảo với anh như thế. Siết chặt nắm tay Hữu Quân đè ép cảm xúc nhộn nhạo đang nhảy loạn lên trong lòng.

- Cô lên đây mau, cô làm thế công nhân làm vườn sẽ bị trừ lương đấy.

Giọng anh sắc lạnh không một chút độ ấm nào. Vì sao khi ở gần cô gái này, anh luôn không tự chủ được nhìn thấy Hạ Vũ thông qua cô ấy. Cứ bất giác nhớ đến những ký ức mà đã lâu lắm rồi anh không nhớ đến.

Nhìn vẻ áy náy trong mắt cô, anh lại không đành lòng, lại cố dời sự chú ý sang một đề tài khác.

- Cô có vẻ thích loài hoa này.

Anh lạnnh nhạt hỏi

- Vâng, với tôi hướng dương chính là loài hoa của mặt trời, một loài hoa kiêu ngạo và hiên ngang, như ánh dương thắp sáng cả một phương trời rộng lớn.

Câu trả lời của cô làm anh chú ý, không đúng, phải nói là hai người họ quá giống nhau. Từ tính cách, sở thích và cả cách nói chuyện, phát hiện này khiến anh cảm thấy không vui.

Bởi ở bên cạnh cô gái này anh luôn bất giác nhún nhường, luôn vô thức làm ra những hành động thân mật. Đôi khi anh cũng không rõ ràng anh là đang hồi tưởng đến người cũ hay là đang bị cô thu hút vì tính cách sáng chói như ánh mặt trời kia.