Người Xa Lạ Thân Quen

Chương 3: Chạm Mặt bất ngờ

Sửa sang lại hồ sơ xin việc đưa đến Bảo Thịnh, Khả Hân cảm thấy có chút hồi hộp. Còn căng thẳng hơn là khi cô đi phỏng vấn, chẳng biết ở Bảo Thịnh này, cô út của cô phụ trách công việc gì nữa. Dù cô ấy có bảo đảm đi bảo đảm lại là không có việc gì. Nhưng với sơ yếu lí lịch hiện giờ của cô, cô cũng không mấy tự tin. Tốt nghiệp ngành marketing loại giỏi, đi làm hai năm, đang được thăng tiến trong công việc. Cô vốn nghĩ cuộc đời cô sẽ suôn sẻ, lên chức như bao người, gặp gỡ người mình thích rồi cùng nhau xây dựng một gia đình đầm ấm.

Thế nhưng mọi chuyện chệch khỏi quỹ đạo mà cô tưởng nó sẽ vận hành theo. Một tai nạn bất ngờ ập đến với cô trên đường từ chỗ làm về nhà. Tai nạn đó khiến cô hôn mê suốt 6 năm liền. Thời gian bạn bè hẹn hò, yêu đương, kết hôn sinh con thế nhưng cô lại nằm lỳ trên giường bệnh.

Mở mắt ra bản thân sắp thành gái ế. Cô còn phải thật vất vả tập vât lý trị liệu mất cả 1 năm trời. Cứ ngỡ sẽ dễ dàng xin việc rồi bắt đầu lại từ đầu, nhưng khi xem hồ sơ của cô, không một công ty nào muốn cho cô cơ hội. Bị bọn họ từ chối quá nhiều khiến cô đôi khi cũng nghi ngờ, liệu mình có bắt kịp mọi người hay không.

Đứng trước tòa cao ốc, Khả Hân hít sâu một hơi, đây không chỉ là công việc đây còn là tương lai, của cô. Đây chính là bước đầu tiên trong kế hoạch tiếp cận mục tiêu. Chỉnh trang lại trang phục, cô tự trấn an mình: “Vào thôi! chết sớm, đầu thai sớm”. Vừa bước vào sảnh ở quầy lễ tân là hai cô gái tươi cười rạng rỡ cúi người tiêu chuẩn chào cô một cách lịch sự.

- Thưa cô, cô cần giúp gì ạ?

- Tôi tìm trợ lý Hoàng Bảo Vy. Cô ấy bảo tôi đến nộp hồ sơ.

- Vâng, cô Khả Hân phải không? mời cô lên tầng 25, trợ lý Hoàng đang đợi ạ.

- Cám ơn cô.

Khả Hân mỉm cười tiến về phía thang máy thì nghe cô lễ tân gọi lại.

- Cô ơi phiền cô dùng thang máy chuyên dụng này ạ, vì tầng 25 có chút đặc thù nên không đi cùng thang máy với các nhân viên khác ạ.

- À! Cám ơn cô.

Đi thang máy chuyên dụng, việc này khiến Khả Hân có chút luống cuống tay chân. Thay vì bấm gọi thang máy để đi lên, cô lại bấm gọi thang đi xuống. Vì thế, khi thang máy đang đi xuống đón ai đó ở tầng hầm cũng mở cửa ra để đón cô.

Bên trong thang máy Khả Hân nghĩ, làm loại trợ lý gì có thể có phòng làm việc riêng, lại còn có đãi ngộ đi thang máy riêng nhỉ? Đang ngẫm nghĩ thì thang máy dừng lại, thang máy xuống tầng hầm đón người.

Khi cửa thang máy mở ra người bước vào khiến cô có chút bất ngờ. Nhìn người trước mắt, cô chợt hiểu chức vụ Trợ lý của cô út nhà cô thì ra là trợ lý của Tổng giám đốc Bảo Thịnh. Dù biết mình đang tiếp cận anh nhưng khi anh thực sự đứng trước mắt cô thì cô chẳng biết nên phản ứng thế nào chỉ vội vàng gật đầu xem như chào hỏi anh.

Người bước vào cũng có vẻ bất ngờ nhưng chỉ thoáng qua rồi lại trở lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có. Anh gật đầu lại với cô, hờ hững đưa mắt nhìn tầng lầu trong thang máy mà cô chọn trước đó, anh hơi khẽ nhíu mày một thoáng rồi lại như không có việc gì lạnh lùng đứng đó. Nhìn không có ý định bấm tầng lầu khác, oh vậy là cô lại được ở cùng anh thêm một lúc nữa. Khóe miệng cô bất giác nhếch lên, để lộ sự vui vẻ. Phúc lợi đầu tiên trong kế hoạch, đôi khi, chỉ thở chung bầu không khí với người đó thôi cũng khiến cô cảm thấy hạnh phúc.

“Ting” cửa thang máy mở ra, anh lùi lại nhường cô đi trước. Cô thật sự lưu luyến muốn nói với anh: “Em nhường anh đi trước, em muốn nhìn anh thêm một lúc nữa”. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thôi cô không dám lộ liễu như vậy sợ dọa đến anh nên chỉ đành ngậm ngùi bước ra trước. Nhìn bảng hướng dẫn, cô đi về hướng phòng trợ lý. Không sao, thời gian còn dài, chúng ta còn nhiều cơ hội.

- Con nhóc, con tới rồi! Mau tới giúp cô sắp xếp mớ tài liệu này. Đáng ra tài liệu này giao cho Phương Mỹ nhưng cô ấy hôm qua bị ốm thế là sáng ra không kịp hội nghị 10 giờ sáng nay. Cô thì đến giờ mới biết.

Bảo Vy vừa nhìn thấy Khả Hân đã dúi cho cô một chồng tài liệu với vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn cô. Trước kia cô cũng từng giúp cô nhỏ chỉnh lý hồ sơ kiểu này nên năng lực của cô bà cô già nhà cô biết khá rõ.

Công ty Bảo Thịnh là một công ty chuyên đi trợ vốn cho các công ty khởi nghiệp khác. Tài liệu lần này là bản kế hoạch chi tiết của một công ty công nghệ mới muốn phát triển và cần vốn và một thị trường tiêu thụ vững chắc.

- Đưa con xem xem nào! Cô muốn ra file trình chiếu hay ra tài liệu tham khảo hay cả hai?

- Cả hai trong 30 phút, con làm được không vì còn phải photo và chuẩn bị phòng họp. Làm ơn, cô biết con làm được, xin con đó! Hồ sơ bên công ty xin cấp vốn đã đưa qua đủ. Hôm nay chúng ta sẽ họp và thông qua dự án. Con bé kia không làm kịp cũng không báo cô biết, giờ gấp lắm con xem xem, làm ơn!!!

- Cô nghĩ con là siêu nhân hả? Tài liệu người ta chuẩn bị cần vài ngày, cho con 30 phút còn đòi hai thể loại. Nhanh nhất cũng phải 45 phút.

Tuy miệng làm bộ cằn nhằn nhưng tay và mắt của Khả Hân đã bắt đầu làm việc. Công việc này cô phải làm được, không những phải làm được mà phải làm cực giỏi. Phải đến mức mà dù anh có thuê ai cũng không thể bằng cô.

- Con muốn 1 ly hồng trà.

- Được. Cho con 1 ly cỡ lớn luôn.

Vừa nói Bảo Vy vừa lao nhanh ra ngoài như một cơn gió, cô út này của cô cũng quá đáng yêu rồi cứ như là sợ bị cô quỵt nợ ấy. Bảo Vy vừa đi thì điện thoại bàn trong phòng cô ấy reo. Do dự một lát cô nhấc máy nghe chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã nói.

- Cho tôi một ly cà phê, 5 phút nữa đem vào đây. Hôm qua tôi thức hơi khuya.

Giọng đầu bên kia khá lạnh lùng nhưng thật lôi cuốn thính giác cô.

- Ngài dùng thế nào ạ? À ý tôi là bao nhiêu đường? Trợ lý Hoàng vừa ra ngoài rồi.

- Cô là…? Thôi, vậy lát trợ lý Hoàng về bảo cô ấy hộ tôi là được.

- À vâng.

Tuy tiếp điện thoại nhưng cô vẫn không quên công việc đang làm, cô có thể được xưng là người phụ nữ thép vừa nói chuyện phiếm với bạn vừa có thể làm việc mà không xảy ra sơ sót.

Dò sơ qua một lượt những nội dung cần chỉnh lý và sắp xếp cho cuộc họp có vẻ như mọi thứ đã hoàn tất. Mà khoan…cuộc điện thoại lúc nãy, giọng nói cuốn hút đó, nghe rất quen… Khoan…Khoan!!! Không phải cô mới nói chuyện với anh chứ? Lúc nãy cô đã nói những gì ấy nhỉ? Sao cô có thể ngốc nghếch thế kia chứ! Giọng nói mê hoặc người như vậy lại không nghe ra. Hazi…tập trung quá vào công việc đúng là hại người mà.

Đôi khi ta không tự chủ được mà bỏ qua một cơ hội tạo hảo cảm, thêm điểm trong mắt đối phương. Bởi người ta thường có câu, “Duyên do trời định, phận do người tạo, nhưng hạnh phúc là do bản thân mình nắm giữ”.

Cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ, mấy ngày liền cô đã bỏ toàn thời gian nghiên cứu về công ty Bảo Thịnh nên có thể nói, hiện giờ cô cũng xem như biết chút ít về hoạt động của công ty. Học việc phải thật nhanh và chuẩn xác.

Nói thật, cho dù vì anh mà cô tiến và Bảo Thịnh thì cô trước nay cũng rất rõ ràng công việc và tình cảm không thể để xen lẫn. Cô luôn công tư rõ ràng. Khi quyết định đổi sang kinh tế, cô đã soạn hết sách kinh tế học đọc hết lại, đồng thời cũng nghiên cứu thị trường và cả công ty. Thật may thời còn đi học cô cũng rất thích môn học này nên hay mua thêm rất nhiều sách Kinh tế đọc thêm. Hiện nay mớ sách này giống như cọng rơm cứu mạng cô khi cần, cô cảm thấy chúng cũng khá hữu dụng.

Nghiêm túc trong công việc, nghiêm túc trong cuộc sống, nghiêm túc cả trong tình cảm, đó chính là mục tiêu sống, lý tưởng sống mà cô hằng theo đuổi. Cô muốn sống một cuộc sống mà cho dù sau này có nhìn lại cô cũng không phải hối hận.

Ngày xưa khi đi học các bạn cùng khóa luôn gọi cô là nữ cường nhân. Cô mạnh mẽ và tự lập đến mức chẳng bao giờ nhờ vả bọn con trai làm gì hộ mình. Nói thật, cô không thích giả bộ yếu đuối đáng thương, chỉ nghĩ thôi cũng thấy buồn nôn hoặc nổi da gà rồi.

Phòng trợ lý có tất cả 6 nhân viên, mỗi người phụ trách một mảng, còn cô út của cô quản lý chung toàn bộ. Thậm chí cô ấy còn phải phụ trách cả một số việc cá nhân của Tổng giám đốc khi được giao.

Nghe mọi người nói cô bé Phương Mỹ kia từng tỏ tình với sếp tổng nhà họ nhưng bị từ chối giờ đang nghỉ ốm. Phòng trợ lý có bốn nam và hai nữ. Đương nhiên họ không tính cô út cô là nữ, bọn họ nói cô út cô là một nữ cường nhân, mạnh mẽ hơn cả đàn ông, có lẽ chính vì thế mà không một tên đàn ông nào dám béng mảng cưa cẩm cô út cho dù cô ấy khá xinh đẹp.

Mọi người trong phòng trợ lý gọi cô út cô là Diệt Tuyệt sư thái. Bọn họ có vẻ không biết quan hệ của cô và cô út vì ở công ty cô gọi cô ấy là trợ lý Hoàng. Còn cô út cô gọi cô là Khả Khả cái tên Khả Khả này trước giờ bạn bè và người thân cũng hay gọi cô như thế. Nghe ra cũng không quá thân thiết gì chẳng qua chỉ tiện miệng gọi thôi.

Đi làm cũng hơn 1 tháng rồi, hôm nay nhận lương, cô cũng xem như nắm bắt hầu hết các công việc ở đây. Nhưng cô vẫn không tài nào làm thân được với mọi người trong phòng trợ lý. Hôm đó là một ngày cuối tuần sau một buổi họp Minh Hiên nói với cô.

- Khả Khả, tối nay chị bao cả phòng một chầu nhậu nhé! Quy định chào người mới của phòng. Tháng lương đầu tiên phải mời cả phòng.

Minh Hiên vỗ vai nói với cô khi vừa ra khỏi cuộc họp, Bọn họ có luật như thế đó. Không chỉ riêng hắn mà cả phòng đều thầm nghĩ, bà chị này được Diệt Tuyệt Sư Thái đưa về học việc, không biết sẽ thay thế ai trong bọn họ. Mà cho dù thay thế ai thì cô ta cũng là kẻ địch chung. Bọn họ phải cho con ma mới này biết muốn thay thế bọn họ à… không dễ thế đâu.

- Được, nếu là quy định thì mọi người cứ đặt chỗ đi! Tối nay chúng ta không say không về.

Chỉ cần nhìn thái độ mọi người cùng phòng đối với mình cô có thể thấy được họ chẳng có ý tốt gì với mình. Thế nhưng cô không sợ, đấu rượu thì đấu, chưa biết ai tiễn ai về ấy chứ. Nếu cô là một kẻ dễ bắt nạt thế đã không thể trụ nổi một tháng ở công ty cũ.