Động Thiên Luyện Võ được các Chí Thần thời Thượng cổ truyền lại cho các hậu duệ đời sau. Song, Long Vương lại được hai vị thần nhắm đến nhưng bản thân vướng nhiều chuyện đất trời, ngài không rời bỏ được con dân đất Nam.
Cuối cùng lại không thể tu luyện đến cấp bậc Siêu Phàm thoát khỏi Hạ Giới, cũng chẳng vào Thiên Thần Bảng phi thăng Thiên giới…Làm việc tận tụy cuối cùng cũng bỏ mạng vì đất nước con dân.
Nay lại được hồi sinh bởi một cậu nhóc hậu nhân, ngài quyết định truyền thừa hết lại những gì nắm giữ cho cậu nhóc. Cũng chẳng màn thế sự đất trời nữa.
“Đến đâu thì đến vậy, dù sao cũng đã ngủ qua bao nhiêu đời người rồi…Nhóc con! Ngươi đã vượt trên cả những gì Bản Vương mong đợi, nhưng như vậy vẫn chưa thể đủ được! Bản Vương vẫn sẽ dõi theo con đường của ngươi, mong sao có kết cục tốt đẹp…”
Linh hồn Long Vương nhìn đến Thiên Kiệt đang bước lên võ đài đầy uy phong thầm nghĩ, rồi cũng nhắm mắt chìm trong thần thức vô tận.
Ngay sau đó, màn chắn cũng đã dần dựng lên.
[Tam Giai Thạch Tượng Cảnh Bắt Đầu]
Hệ thống liền thông báo, Thiên Kiệt nhanh chóng phất đôi cánh thiên không ra. Tốc độ linh hoạt liền tăng vọt,…Mở màn liền là Thập tượng tam đầu lục thủ tấn công mãnh liệt nhưng với cảm ngộ công pháp đại thành, hắn liền dễ dàng chống đỡ.
“Ta đấm!”
[roành]
“Ta đá!”
[bùm!]
“hahahaa Một kích liền bại! Xem các ngươi còn dám khinh thường Đại Ma Thần ta!”
Hắn cười vang vui sướиɠ với cảm ngộ công pháp đại thành, bản thể hắn như Ma Thần chưa cần huyễn khí chân thân cũng đủ đánh cho các thạch tượng tan nát.
“Dù sao thì chân thân ma thần cũng quá hao tổn sức mạnh của ta, lần trước vì giúp Lan Nhi vung một đao đã liền kiệt sức…Dù nhục thể ta cường đại nhưng dùng toàn bộ Huyễn Khí Bá Vương hóa Chân Thân thì còn hơi miễn cưỡng…Phải cố gắng luyện tập thêm mới được.”
Thiên Kiệt thầm nghĩ rồi lại tiếp tục lao vào đấm đá.
Cứ thế trải qua ba bốn ngày trong Động Thiên, hắn cũng nhận ra mỗi ngày thạch tượng càng đông đảo đến giờ đã bốn mươi lục thủ thạch tượng.
Số lượng áp đảo hắn cũng dần đuối sức mà phải thở dài, đưa tay lên lau đi mồ hôi trên trán.
“Con mẹ nó! Đây đúng là lừa đảo a!...”
Hắn nhìn đến bốn mươi con thạch tượng lục thủ đang dần khôi phục thành hình sau trận đấm đá.
[VỤT….RẦM….ĐOÀNG!]
Những tiếng oanh kích đấm đá lại tiếp tục vang lên.
Tiếp tục trôi qua thêm một ngày, số lượng đã lên năm mươi cái thạch tượng.
“Phù!...Con...ẹ….ó…”
Hắn giờ đây mồm cũng đã sưng máu cũng đã chảy lại tiếp tục lao vào đấm đá liên hồi.
Ngày thứ năm trôi đi, rồi lại đến ngày thứ sáu.
Hắn nhìn đến sáu mươi con thạch tượng đứng trước mặt đã đều vỡ vụn, bản thân hắn thì xộc xệch mắt tím môi thâm nhìn rất thảm thương.
[Còn ba canh giờ! Thời gian bạo phát bắt đầu]
“hả!...hả…Cái gì bạo phát?”
Hắn nghe thấy thông báo liền thắc mắc hỏi.
[ầm…ầm…]
Sáu mươi cái tượng đá liền lao ầm ầm vào nhau một hồi rồi thành một tượng đá ba trăm sáu mươi cái tay, thân thể đã cao đến cả trăm trượng.
“ực!...Mẹ Kiếp!...Đại Ma Thần ta liều với ngươi!!!”
“Huyễn Khí Bá Vương!”
Hắn điên cuồng gào lên hấp thu linh khí ầm ầm hút đến huyễn khí chân thân khổng lồ, một chân thân ma thần hình thành cùng cao đến trăm trượng đối đầu.
…
Màn đêm cứ thế sáu canh giờ trôi qua, ánh mặt trời cũng đã chiếu ngang cánh rừng xanh, ở phía bên dưới ô đất trống đống lửa vẫn cháy, mà cũng không phải là đống lửa mà là thanh đại đao của hắn.
Cát Phượng dần tỉnh dậy nhìn đến Thiên Kiệt vẫn còn đang tĩnh tọa. Thêm vào đó còn có giọt nước mắt lăn ra từ khóe mi mang nhiều cay đắng.
“Hay là giờ ta chạy trốn có khi?...”
Nàng vừa nhấc chân một bước cùng ý định chạy trốn.
[bừng!]
Thanh đại đao liền mở mắt nhắm đến bùng lên hỏa diễm uy hϊếp khiến cô bé sợ hãi liền từ bỏ ý định.
“Ta mắc tiểu ngươi cũng không cho đi sao?”
[bừng!!]
Hỏa diễm lại càng bùng lên khủng khϊếp cao đến cả ba trượng.
“huhu ăn hϊếp người quá đáng, ngươi và tên ác nhân kia đều không tốt đẹp gì hức hức…”
Nàng chịu nhiều ủy khuất lại rơm rớm nước mắt, đôi chân cũng run run…Thực ra là cô nàng cũng buồn tiểu thật.
Lão nhện cũng chẳng dám to gan trái lại Thiên Kiệt, linh hồn nhện lửa đã nguyện trung thành với hắn, cũng không thể để cái việc trông một cô bé cũng làm không được xảy ra.
“hức…Tức chết ta!...Giờ thì hay rồi!...Ta tè ở đây luôn cho ngươi coi!”
Nàng cay cú lắm liền quay lưng về phía Thiên Kiệt kéo qυầи ɭóŧ xuống.
“Phù!...ủa!...Này tiểu nha đầu sao lại tè ở đây!!! Hừ...Cô là công chúa đái bậy sao!”
Cũng vừa lúc hắn tỉnh dạy sau một đêm ăn đấm giờ lại nhìn thấy bộ mông trắng nõn của Cát Phượng không khỏi bất ngờ liền trêu chọc.
[tồ….tồ….]
Cát Phượng thân là công chúa giờ lại đi tè cũng không được yên, hết lần này đến lần khác bị hắn hành hạ tâm trí cùng sỉ nhục…Nàng thề không làm ma cũng phải ám hắn đến chết.
“hức….hức…người vừa lòng chưa! Đồ sư phụ ác nhân…u hu hu…òa…..”
…
Thời gian một canh giờ qua đi, cũng là phải mất đến một canh giờ hắn mới dỗ được Cát Phượng ngừng khóc, còn phải nói ngon ngọt đủ lời, tặng nàng đủ thứ.
“Sư phụ người xem tấm bản đồ này đi!”
Cát Phượng đưa cho hắn tấm bản đồ rồi vui vẻ xoa xoa chiếc nhẫn đẹp đẽ của Thiên Kiệt tặng, nhìn ngắm một hồi rồi lại cười khúc khích.
“Sư phụ, cái nhẫn này vừa tròn một đôi sao?”
Nàng nhìn đến chiếc nhẫn của Thiên Kiệt liền giống với nàng đang đeo lại hỏi.
“ừm đúng! Cái nhẫn đó đeo vào ta nghe nói còn có thể mang bầu đó!”
Cát Phượng thì nghe xong liền như bị sét đánh qua đầu, nàng vừa nghĩ được chút chuyện đường mật thì giờ lại như đá phải phân trâu. Trong mắt nàng giờ đây Thiên Kiệt đúng là tên bại hoại không hơn không kém.
“á!...Vậy ta không cần đâu trả sư phụ ngài!”
“Nhận đồ của ta còn dám trả lại! Ta sẽ cho cả cái Đông Vực này biết công chúa của Nhật Thiên Đế Quốc là chuyên gia tè dầm, đái bậy!”
“ư…hức….hức…Ta phải làm sao đây? Làm sao bây giờ đây?...”
Cát Phượng lại tối sầm mặt mũi gục ngã nhìn chiếc nhẫn ở dưới đất, đầu óc không ngừng xoay chuyển suy nghĩ xem việc bụng bầu hay đái dầm thì cái nào xấu hơn.
Thiên Kiệt hắn thấy thế lại cười hắc hắc trong lòng rồi quay đi tiếp tục xem tấm bản đồ.
Lúc này Thiên Kiệt mới xem đến Địa Vực Đông Du, diện tích tổng thể Năm mươi vạn dặm, riêng mỗi đế quốc là mười vạn dặm lãnh thổ, trong đó còn nhiều vùng chưa được khai hoang là di tích cổ đại, địa đài, vương triều sụp đổ vân vân…Hai mươi vạn dặm còn lại ở trung tâm ba Đế Quốc gọi là Đại Hoang Vực, nơi đây bản đồ còn chưa lưu rõ các địa điểm bên trong, nhìn rất mập mờ...
Một hồi qua đi Thiên Kiệt lúc này mới nhìn đến Đại Nam Đế Quốc.
“Con mẹ nó! Như vậy chẳng phải đường về là phải đi qua Đại Hoang Vực sao?...Giờ thì hay rồi! Hai mươi vạn dặm! Làm sao mà đi?...”
Hắn nhìn tấm bản đồ cũng phải giật nảy chửi thành tiếng.
“Cát Phượng! Còn có cách nào khác nhanh hơn để đi đến Đế Quốc Đại Nam ngoài đi qua Đại Hoang Vực không?.”
“Đương nhiên có! Nếu sư phụ chịu đồng ý với đệ tử một chuyện thì đệ tử sẽ nói cho ngài biết…he he…!”
“À được thôi!...Miễn không làm việc trái với lương tâm, bất nhân bất nghĩa như hϊếp da^ʍ lợn đẩy bà già xuống ao là không thành vấn đề!”
“Này! Sư Phụ người lại nghĩ ta là loại đó sao hứ…!...”
Nàng lại quay đi chẳng thèm để ý hắn nữa.
“Mà cũng thôi! Hiện giờ ta về cũng chỉ tổ bị mấy tên Thiên Tướng đuổi bắt, cứ lánh đi một thời gian đã!...”
Hắn thầm nghĩ trong đầu rồi nhìn đến Viêm Thành, nơi đây cũng là thành trụ gần nhất mà hắn có thể đi, nghĩ ngợi một hồi rồi cũng trả lại Cát Phượng tấm bản đồ Đông Vực.
“Thế nói điều kiện trước đi!”
Hắn lại nói.
Cát Phượng nhanh chóng đón lấy rồi cất đi, lại nhìn Thiên Kiệt bằng con mắt to tròn lóng lánh.
“Sư phụ! Nguời dậy cho ta Bạo Lực Quyền được không.”
“Cái gì mà Bạo Lực Quyền?...Là Long Vương Quyền!”
Thiên Kiệt tưởng cô bé đề nghị gì to tát lắm, còn Long Vương Quyền của hắn thì chẳng phải cứ đấm bừa một quyền cho cô nàng xem như vậy cũng xong.
Dù sao cô bé không có sức mạnh long tộc cũng không thể đánh ra quyền uy lực được.
“khụ khụ…Cát Phượng!...Ta chỉ làm một lần duy nhất…Xem cho thật kỹ nhé!...”
Hắn đưa tay lên rồi ho vài cái lại vận chuyển long lực tung ra một đấm vào thân cây.
[roành….rắc…rắc…bùm!]
Cái cây liền gẫy nát rồi đổ xuống.
“hắc hắc Thấy sao!...Tiểu nha đầu?”
Thiên Kiệt liền đắc ý quay ra nhìn Cát Phượng.
Hắn cũng đang muốn biết cái cô công chúa đái bậy trong mắt hắn, giờ lại như thế nào.
“ưm!...Chỉ như vậy thôi sao?...Để đệ tử thử xem!”
Cát Phượng liền đứng ra một cái làm như Thiên Kiệt, vận chuyển khí lực Thoát trần hậu kỳ dồn đến cánh tay liền bùng lên hỏa diễm khủng khϊếp.
“Ta Đấm!”
Một quyền của Cát Phượng tung ra liền kèm theo khí lực kình phong hỏa diễm phóng đi cả vài chục trượng.
[vù…bùm…]
Trong chớp mắt cảnh tượng thanh tịnh đẹp đẽ liền thay bằng thảm họa rực lửa. Song, Cát Phượng cũng cạn hết khí lực rồi ngã xuống.
“CHÁY!!! CHÁY RỪNG RỒI!...”
Thiên Kiệt cũng phải trợn mắt há hốc mồm mà thốt lên rồi cũng liền chạy đến vác Cát Phượng đi tránh họa…