Lạc Long Truyền Thừa

Chương 44: Hồ Muội Trầm Cảm. (18+)

Trong màn đêm u tối từ sau khi ngất đi ở động thiên luyện võ thì giờ lại được đưa đến không gian thần thức của bản thân.

Hắn lại chạy đến ôm lấy thân cây to lớn tràn ngập tình thương ấm áp kia, chính là người bà ngoại Vĩnh Yên vẫn luôn ở đó liên kết với thần thức của hắn cùng cộng sinh linh hồn.

[soạt...]

Những sợi dây leo ấm áp lại vươn đến vuốt ve thân thiết...

"Cái đếch gì thế này?..."

Hắn quay ra nhìn ngôi nhà nhỏ thân thương năm nào còn dùng để ngủ, bây giờ lại bị cái bàn khổng lồ đè cho tan nát vỡ vụn không khỏi kinh hãi nuốt xuống hơi lạnh mà thốt lên.

"Đây! Đây...Chẳng lẽ lại là cái bàn của Mạn Hồng?..."

Hắn sợ hãi nhìn ngó xung quanh rồi cũng té lẹ khỏi không gian thần thức thở hổn hển...

Lúc này cũng thấy Lan Nhi ngay sát cạnh mặt cũng thở hổn hển mồ hôi vã ra có lẽ nàng cùng dần kiệt sức…

Trong thời gian hắn tu luyện Lan Nhi không ngừng dùng khí lực của bản thân để duy trí hơi ấm cho hắn và muội muội hồ ly nên giờ cũng đã cạn hết khí lực mà ngất đi ngã vào ngực của Thiên Kiệt.

“Nàng lại luôn cố gắng vì ta đến vậy…”

Thiên Kiệt cùng nhanh chóng đặt Hồ muội lên rồi cùng bế cả hai bay về phòng một cách nhẹ nhàng chẳng chút tiếng động, bước đến đặt cả hai xuống giường lột sạch luôn ngoại trang của Lan Nhi ra cho nàng thoải mái ngủ.

“Cảm ơn nàng rất nhiều!...Lan Nhi…”

Định bước đi thì Lan Nhi cũng giữ lấy tay Thiên Kiệt cùng vẻ mặt càng bất an.

“Chàng….Không được…Mạo hiểm nữa…”

Lan Nhi nói mớ gì đó một cách mệt mỏi.

Nàng vẫn vậy khuôn mặt xinh đẹp của nàng hắn làm sao có thể ngưng thương nhớ được…Ngày đầu tiên đến gia tộc nàng đã liền đặc biệt quan tâm chú ý đến hắn.

Là đại tỷ của đám đệ đệ trong gia tộc luôn chăm chỉ luyện tập, chẳng chút lơ là vui chơi đến khi gặp Thiên Kiệt mọi thứ lại như hoàn toàn thay đổi chóng mặt.

Tính cách hắn chẳng có lấy một chút kỷ luật, lười biếng, ham chơi…Hết lần này đến lần khác đều chọc giận nàng tức điên lên rồi bỏ chạy, ngày qua ngày thiếu bóng hắn lại cảm giác mỗi ngày trôi qua thật nhàm chán, đến khi nghe tin hắn đối đầu Thiên Vương cấp bậc bị đánh chết nàng như chết lặng cũng không dám tin điều đó.

Chỉ đành ôm thanh kiếm có lưu ấn ký của hắn chờ mong ngày hắn sẽ bình an quay về, giờ đây hắn bằng xương bằng thịt thân thể càng thêm lớn chẳng chút tổn hao lại khiến nàng vui mừng chẳng nói lên lời…Làm sao còn nỡ để hắn rời xa.

Thiên Kiệt nhìn ngắm khuôn mặt của nàng rồi cũng phất tay đóng cánh cửa lại nằm xuống cùng hai thân thể trùm mền kia, nàng lúc này khuôn mặt mới có chút an tâm lại ngủ say…

“Các nàng vì ta lại luôn phải phân tâm lo lắng như vậy!...Thế này cũng thật là..”

Hắn nghĩ khổ trong đầu lại vuốt ve cô bé Hồ muội đang được nằm ở giữa lúc này cũng đột nhiên dần rung động trở về dạng người thân thể trần như nhộng, lại nhìn hai bên thân thể ấm áp như bố mẹ liền ôm đến.

“Ca ca!...Hức hức cái lão rồng độc ác huhuhu…”

Cô bé vẫn còn sợ hãi lắm lại khóc nấc nhìn rất thảm thương ôm lấy Thiên Kiệt khiến hắn cũng giật nảy mà sờ đến vuốt ve đôi tai nhỏ trên mái tóc bạc.

“Muội muội ngoan! Lần sau ca nhất định sẽ bảo vệ muội không để chuyện như hôm trước xảy ra nữa!....Lần sau cho Lão Long hút lửa của Lão Nhện là được…”

Hắn vừa nói đến đó cái nhẫn lại rung lên lẩy bẩy có vẻ cái lão nhện kia cũng trầm cảm không kém.

Cô bé Hồ muội vẫn khóc thút thít, lại quay ra dụi đầu vào ngực Lan Nhi để cảm nhận hơi ấm mềm mại hơn cái ngực cứng như đá của Thiên Kiệt kia.

Lan Nhi thoáng động cũng chợt mở mắt ra thấy cả hai đang ôm nhau nhìn nàng cũng phải hoảng hốt chỉ muốn hét toáng lên.

“Này…Đây là thế nào….!”

Nàng cũng sững sốt đến nói cũng lắp bắp rồi lại thấy khuôn mặt đáng yêu của cô bé Hồ muội đang nức nở đáng thương đành chịu trận để cô bé càn đến.

“Ồ!...Hồ muội đỉnh thật đấy..Mới đó thôi đã dụ được Lan Nhi tỷ…”

Thiên Kiệt nhìn cô bé đang lấn lá tới bóp lên ngực của Lan Nhi cũng phải bừng nổ như giác ngộ được tuyệt chiêu thần thánh mới.

“im đi!...Đồ ngốc…ư…”

Nàng mặt mũi đỏ ửng khẽ run lên nhanh chóng đẩy cái mặt đang chống tay nhìn miễn phí của Thiên Kiệt ngã lăn xuống đất…Cũng vì thương cô bé Hồ muội cả ngày hôm nay run rẩy bên nàng và sư phụ, nên giờ nàng cũng chỉ đành cho cô bé một chút cảm giác ấm áp, như vậy mong cô bé sẽ mau chóng trấn an lại.

“Lan Nhi tỷ! Ngực của tỷ to thật đấy…Nói cho tỷ biết ca ca nhà muội thích ngực to lắm…”

Hồ muội lúc này cũng đã ngừng khóc, mặt mũi cũng vui vẻ hơn đôi chút…Cô bé liền luồn tay nắn bóp bộ ngực của Lan Nhi như là em bé trong lòng mẹ, khiến Lan Nhi cũng bất ngờ lắm cái cảm giác có con cái này khiến nàng cũng thật lạ lẫm…

“Thật sao! Cho ca xem với hoho…”

[bụp…keengg….]

Thiên Kiệt nhanh chóng nhổm lên khỏi giường nhìn ngó thì lại ăn ngay cái cán kiếm vào mặt mà ngã lăn ra đau đớn.

“Hồ muội…ư….Muội sờ đủ chưa….á!...Đừng véo chỗ đó…”

Nàng lúc này chỉ biết khổ sở rên lên vì bị Hồ muội tinh nghịch sờ đến nhũ hoa lại véo đến…

“hehehe Thích quá! Mẫu thân ưm…”

Hồ muội lúc này chìm đắm trong giấc mộng ngọt ngào lại càng xoa nắn bầu ngực mạnh hơn.

“Con bé ngốc này…ư….ư..Tỷ đâu phải là Mẹ của muội…Này!….Đừng có bú…Ối!”

Lan Nhi thở gấp gáp lại càng ôm chặt cô bé tinh nghịch vào lòng, kể từ lần đó đến giờ thân thể nàng lại vô cùng nhạy cảm khi ở gần Thiên Kiệt nên việc bị cô bé này gọi là mẹ lại càng khiến nàng bối rối hơn nhưng lại có chút hưng phấn.

“Ca ca!...He hee đến đây chơi với muội đi!...”

“Khặc khặc Hồ muội đúng là cô gái ngoan! Thật là hiểu ý của ca ca…”

Thiên Kiệt tà da^ʍ nổi loạn nhanh chóng bò lên giường ôm lấy cả hai thân thể một cách ấm áp rồi lại hôn lên đôi môi mọng nước của Lan Nhi khi mắt nàng đang mơ hồ nhắm chặt cũng chẳng để ý lắm.

“Tỷ không phải đồ chơi hức…ưư…Thiên Kiệt!...Đừng hư hỏng…hic…ư…”

Nàng bất giác nhận ra Thiên Kiệt đang tiến đến liền nói nhưng hắn cũng chẳng quan tâm lại ôm chặt nàng hôn đắm đuối…Nàng cũng chẳng kiềm chế được nữa há mồm ra cho lưỡi của hắn công phá.

Ba thân thể lúc này lại quấn chặt nhau ngực nàng đều bị Hồ muội phanh ra kéo bỏ áo yếm bú lấy chùn chụt.

Cũng chẳng hiểu tại sao cô bé lại đam mê bộ môn này như vậy, có lẽ là do còn nhỏ chăng...Dù là gì đi nữa thì cô bé vẫn khiến cho nhũ hoa của Lan Nhi cương cứng lên vì sướиɠ.

[tưng]

Một âm thanh như nổ vang trong đầu cô bé Hồ muội, cũng là vì ở sau lưng đột nhiên có thứ gì đó như dao chọc vào háng khiến cô bé giật nảy cong cả người mà cắn nhẹ đến nhũ hoa đang ngậm ở miếng.

“á!...”

Lan Nhi cong cả người thốt lên không ngừng run rẩy.

“úi!...ca ca! Sao ca lại chĩa dao vào mông muội thế?..”

Hồ muội lúc này cũng phải bất ngờ quay ra miệng méo mó hỏi Thiên Kiệt.

“À không phải dao đâu!....Muội muội ngốc…”

Hắn nói xong cũng liền kéo quần áo ra, đẩy đến khúc thịt khiến Hồ muội cũng phải sợ hãi cảm nhận khúc thịt luồn qua hai chân, nhưng lại mơ hồ có cảm giác rất lạ lại đỏ mặt run lên.

“Thiên Kiệt!...Chàng làm gì thế….”

Lan Nhi giật nảy mà ngóc lên thấy thế Thiên Kiệt lại đẩy cả hai nằm úp lên nhau chậm rãi đẩy khúc thịt vào cô bé của Lan Nhi.

“ư….ư….á…Đồ hư hỏng chết dẫm…..hức...”

Lan Nhi rên lên rồi nhắm mắt khẽ mắng hắn.

Hồ muội cũng phải chấn động không ngờ loại chuyện này lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ thế đầu óc cô bé cũng dần trở lên đen tối liền hôn lấy Lan Nhi rất điêu luyện.

“ư…ư….Hai người….á…!”

Lan Nhi bị cả hai người bại hoại công kích rên lên theo nhịp nhưng cũng không khuất phục vẫn định nói gì đó, thấy thế Thiên Kiệt lại càng đẩy sâu khúc thịt đến lút cả cán khiến nàng cong cả người, nâng hông lên mà đón lấy.

Thiên Kiệt cũng phải bất ngờ khi Hồ muội cô bé ngây thơ, giờ lại hợp tác cùng giở trò bỉ ổi ăn hϊếp Lan Nhi với hắn khiến hắn cũng phải thầm khen.

Loại chuyện này so với lần trước thì chẳng khác nào lại đi hϊếp dâʍ ɦội đồng khiến hắn cũng phải bừng nổ đầu óc không ngừng có những suy nghĩ bệnh hoạn trong đầu liền tóm cái đuôi Hồ ly của Hồ muội khiến cô bé giật nảy dựng cả đuôi lên…

“Hồ muội ngoan, ta sẽ cho muội biết tình yêu của ca ca bao la như biển cả…”

Hắn nhìn xuống hai thân thể đang run rẩy trần trụi ở dưới, cả Lan Nhi và Hồ muội đều mang vẻ mặt sợ hãi mà nhìn khúc thịt nhơm nhớp nước của hắn…

“Ca ca….Cái đó...”

Hồ muội cũng phải thốt lên không thành lời khi nhìn Thiên Kiệt như tên cuồng ma.

Hắn liền nhìn đến hai cái khe ẩm ướt phân vân một hồi rồi lại đâm vào giữa hai người tìm kiếm cảm giác mới.

“Mẹ Kiếp! Đây là…Lĩnh ngộ a….”

Hắn thầm suy nghĩ nổ vang trong đầu liền bắn đầy dịch ra giữa háng cả hai cô nàng.

“á….”

Cả Lan Nhi và Hồ muội đều rên lên đầy dâʍ đãиɠ trước thứ nước nóng bỏng kia…

“Khò khò…”

Hồ muội như đã mãn nguyện liền lăn ra ngủ say như chết, chỉ còn lại Lan Nhi đang nhìn Thiên Kiệt bằng khuôn mặt đỏ ửng chỉ biết che mặt lại rất đáng yêu…



Đôi lời tác giả:

Mịa nó định viết thêm cảnh tình yêu mặn nồng mà con bé Hồ muội này lầy quá vậy…Sao ta lại cảm giác như viết truyện hài chứ còn cảm giác éo gì nữa mịa kiếp…

Lần sau còn phá đám làm ăn nữa ta sẽ cho Thiên Kiệt đè ra trừng phạt cái bím trẻ trâu của bé cả đêm, lúc đó cũng đừng trách Lục Thiên ta ác huhhu…