Lạc Long Truyền Thừa

Chương 25: Lan Nhi Tỷ Thật Xinh Đẹp.(1)

Từ ngày bắt đầu Lễ hội đã trôi qua bảy ngày, khoảng thời gian trước đó ai bước lên sân võ đài ở trước Thành phủ kia khi nghe thấy tên đối thủ là Bí ẩn nhân đều chạy mất dép xin thua.

Hồ muội thân yêu thì bị Tư Linh tỷ dẫn đi mất, nói hết Lễ hội sẽ đưa về khiến Thiên Kiệt hắn những ngày sau đó đều là lang thang như một bóng ma trong nội Thành.

Lang huynh thì lại không thấy tung tích đâu nữa…

Hôm nay cũng là ngày hội cuối cùng rồi. Lúc này trời đã tối ánh trăng tròn cũng tỏa sáng trên trời cao tạo ra không khí trong thành ngày càng láo nhiệt. Nơi nơi đều có đông đúc người qua lại chơi hội.

Ánh sáng của đèn l*иg cùng dòng người đi lại khắp các con đường về phía trung tâm Thanh Lâm Thành càng tô thêm vẻ đẹp lung linh rực rỡ cho nơi đây.

“Tư Linh tỷ cũng đã chào tạm biệt rồi.”

“Hữu Phát huynh cũng đã chào tạm biệt rồi… Còn nói, Miêu Tiểu Tiểu của Miêu gia đã được đưa đi đâu đó gần năm nay… Không biết cô bé năm đó bây giờ đã thế nào a.”

“Thiểm Long lão tổ thì chưa nói gì đã đuổi ta đi! Aizzz Thế này cũng thật buồn a.”

“Còn Mạn Hồng… Thực lực của nàng ta cũng biết rất là cường đại. Ta căn bản bây giờ là chẳng thể giúp được gì!... 3 năm nữa là [Kỳ tấn Vương của xà nhân tộc] đến lúc đó ta nhất định phải mạnh hơn…”

Thiên Kiệt lúc này ngồi trên mái nhà của hắn mà trong đầu lại mang rất nhiều tâm tư.

Dòng người trong thành lúc này đã gần như lên đến đỉnh điểm, nơi chiêng chống, nơi múa lân, nơi thổi lửa…Ngôi sao khổng lồ giữa Thành lúc này đã được kéo lên tỏa sáng lấp lánh khiến cảnh tượng càng thêm đặc sắc nhưng lúc này chỉ có hắn là người không thưởng thức được, lại càng khiến tâm tư nặng nề hơn. Luồng gió mang hơi ấm và sự láo nhiệt ở nơi đây, cũng không còn nhiều thời gian cho hắn thưởng thức nữa…

“Thần bí nhân-Thành chủ-Lâm Hào đại ca-Thiểm Long lão tổ… Tất cả đều là những cường giả nhấc chân đều là lay trời. Ta nếu không trở lên mạnh hơn sau này còn có thể giúp đỡ được ai nữa chứ, có khi đến bảo vệ họ cũng không làm được...”

Những người hiện ra trong đầu hắn lại khiến hắn càng nhọc lòng hơn, ngồi dưới bóng trăng tròn tỏa vầng hào quang sáng nhưng trong đầu hắn lại như khoảng không mờ mịt khiến hắn không thôi than thở.

“Cứ mỗi lần muốn trở lên cường đại hơn là phải rời xa những người thân quen?...Chuyến đi này còn chưa biết là sẽ mất bao nhiêu thời gian. haizz”

“Thứ chuyện này đúng là không vui vẻ gì a.”

[phạch… phạch..!]

Thiên Kiệt khẽ vung tay, con chim đưa thư trên tay liền tung cánh bay về hướng của Bắc ma vực.

…!

“Này! Ngươi… Mấy hôm nay, ngươi là bị làm sao vậy?.”

Lan Nhi lúc này cũng là định đi chơi hội lại thấy vẻ mặt trầm tư đầy buồn bã của Thiên Kiệt đang ngồi trên mái nhà kia khiến nàng cũng chẳng còn tâm trí mà vui vẻ nữa.

“Lan Nhi tỷ à… Hay là tỷ cứ đánh ta mấy cái nữa đi a, có khi ta lại vui lên… Thế này thật là chán chết mà! haizz”

Đến Lan Nhi mỗi ngày nhìn thấy hắn đều tức giận lúc này cũng là có chút cảm xúc bối rối trước biểu hiện đó của hắn, chuyện như vậy lại càng khiến hắn buồn thêm đi.

“Này! Hôm nay là ngày vui của Thành sao ngươi lại cứ đần ra vậy, đến không khí vui vẻ của ta cũng là bị ngươi làm cho tiêu tan hết rồi!”

Lan Nhi thấy hắn vậy lại cũng nổi lòng tức giận trách móc.

“Ngày thường cần nghiêm túc thì hắn lại chạy loạn lên gây dối? Đến ngày Lễ hội được vui vẻ thì hắn lại mang đầy tâm tư buồn tủi? Đây lại là kiểu người gì chứ?”

Nàng càng nghĩ càng muốn phát điên lên với cái tên Tiểu gia hỏa này.

Thiên Kiệt lúc này ngồi trên mái nhà thấy Lan Nhi bực tức lên hắn lại nhìn một hồi rồi cười ha hả.

“Ngươi!... Cười cái gì chứ!”

“haha! Lan Nhi tỷ hôm nay nhìn tỷ rất xinh đẹp đó. Cái mạn che mặt của tỷ đúng là càng tô thêm đẹp đẽ a.”

“Ngươi!!! Vậy ta sẽ cất nó đi!…”

Lan Nhi lúc này bị Thiên Kiệt chọc cho tức điên liền kéo cái mạn che mặt xuống…

“Trời ạ!!! Thế này lại càng xinh đẹp a. Ta nhớ từ lần đó cũng là…”

[bùm!]

Một đường kiếm khí Luyện cốt đỉnh phong đã bay đến chỗ Thiên Kiệt khiến mái ngói nổ tung mà bay tung tóe, cái nhà của hắn cũng là bị Lan Nhi đánh cho thủng không còn chỗ vá lúc này chỉ còn lại một đoạn. Cũng may là hắn đã kịp nhảy ra sau liền ôm ngực thở phào.

“Còn nói lần đó nữa!!... Ta sẽ chém chết ngươi!”

Lan Nhi hiện tại dưới ánh trăng chiếu nhẹ càng muốn xinh đẹp động lòng người, hai gò má ửng hồng vì bị chọc tức lúc này không có mạn che mặt lộ ra.

“a…aa Không nói lần đó! Tỷ đừng giận mà, hôm nay là ngày vui a. Cái kiếm đó cũng không phải đồ chơi gì!”

Thiên Kiệt cũng nhanh chóng tự giải nguy. Xong lại nằm dài ra mái nhìn lên tinh không gác chân thổi sáo.

Lan Nhi lúc này thấy hắn có vẻ sắp quay lại trạng thái thờ ơ kia cũng có chút lo lắng.

“Nếu ngươi cảm thấy chán!.. thì… Có thể đi lễ hội cùng ta!”

Nàng lại ấp a ấp úng nói có hơi chút ngượng ngùng.

Trang phục trắng cùng đôi má ửng hồng của nàng lúc này khiến không gian cũng phải là nhạt nhòa đi…

“hả! Tỷ vừa nói gì vậy!!! Đệ nghe không rõ?”

Thiên Kiệt hắn lúc này vẫn còn đầy lời châm chọc khiến cho chút thành ý cuối cùng của nàng như là xe hoa cán qua phân trâu vậy, khiến nàng tức giận cũng chẳng thèm để tâm nữa.

“Ta!! Ta mặc kệ ngươi. Hừ!

Nàng chỉ tay vào mặt hắn mà đạp chân một cái xuống đất mắng, rồi cắn môi quay phắt người đi mang đầy bực tức trong lòng. Thiên Kiệt thấy thế lại nhanh chóng nhảy xuống đi theo nàng đi ra khỏi Việt Lạc gia tộc.

“ế!... Lan Nhi tỷ à, để đệ đi theo bảo vệ tỷ a!”

“Ngươi biến đi! Hứ!... Ai mà cần đứa Luyện thể ngươi bảo vệ chứ,..!”

Nàng lúc này càng tức giận mà bước đi nhanh hơn. Thiên Kiệt thấy thế lại càng chạy nhanh đến bên cạnh nàng cười nói vui vẻ.

“haha vậy thì tỷ lại không biết ta rất lợi hại …! Ai mà dám động đến tỷ ta nhất định sẽ cho hắn ăn một đấm!”

Nói xong, hắn lại nắm đấm trên tay lại rất uy tín.

Lan Nhi cũng thoáng rung động nhưng nàng vẫn cắm mặt bước đi chẳng thèm quan tâm, vì nàng cũng biết Thiên Kiệt là thằng bốc phét thiếu uy tín đã được nàng kiểm chứng nhiều lần.

Ngay lúc đó cầu được ước thấy đã có vài tên bặm trợn to lớn bước ra chặn đường, Lan Nhi cũng là không để ý hướng đi lại bước về phía góc thành nơi đây mọi người đều đã đi chơi hội, đến một bóng người dân cũng không có.

Tên nào tên lấy cũng đều là thợ săn trong thành đều là cấp Tẩy tủy. Lại nói nghề thợ săn hay còn gọi là tán tu, không có trường phái gì, họ luôn phải liều mình ra ngoài thành tu luyện theo một cách hoang dã nhất có thể. Nhiệm vụ nào cũng là vì tiền thưởng sau đó lại thu mua công pháp, đan dược để tu luyện nên với họ mà nói, chỉ xem trọng thực lực ngoài ra cũng chẳng thèm để ai vào mắt.

“Cô bé! Đi đâu mà vội vàng vậy… Hay là để các huynh đệ chúng ta dẫn muội đi chơi hội haha!”

Một tên to lớn bước ra tỏa khí lực toàn thân có vẻ là Tẩy tủy Trung kỳ bốn tên phía sau đều là Tẩy tủy Sơ kỳ…

“Các vị đại ca! Ta là đang dẫn tỷ tỷ của ta đi chơi. Các đại ca đây cũng không cần phải phiền lòng mà nhúng tay vào làm gì!”

Thiên Kiệt bước ra mặt mày cau có trên khuôn mặt.

“haha! Nhóc con như ngươi thì làm ăn được cái gì chứ! Khôn hồn thì cút ra để các ca ca đây làm việc nếu không cũng đừng trách chúng ta ra tay độc ác!”.

“Các ngươi! Là tán tu? Cái lũ người làm đủ thứ chuyện như các ngươi thì có gì tốt đẹp chứ!”

Lan Nhi lúc này cũng tức giận rút kiếm bước ra trước Thiên Kiệt. Rồi quay lại nói nhỏ với hắn.

“Đệ mau chóng đi khỏi đây! Ta cầm chân chúng một lúc sẽ liền chạy!.”

Mấy tên tán tu cũng liền lao đến lại hô lớn.

“Định chạy!!! Hôm nay nhất định phải ở lại đây vui vẻ cùng chúng ta. haha”

Tên cầm đầu lại nhanh chóng lấy ra một cái đại chùy lao đến cười lên ác ý.

[kenggg!!!]

Âm thanh chiếc đại chùy va vào cây kiếm đang chống đỡ của Lan Nhi kia vang ra một loại âm thanh nghe chói tai.

Sức lực chênh lệnh quá lớn khiến cho Lan Nhi bật lui ra sau mà đập vào thân thể của Thiên Kiệt còn có chút máu trên khóe miệng chầm chậm chảy ra.

Thiên Kiệt lúc này vẻ mặt cũng rất ngưng trọng, trong người có thứ gì đó đang tuôn trào như muốn bùng nổ ra ngoài.

“Sao đệ còn chưa đi điiii!”

Lời nói của nàng lúc này rất gấp gáp mang đầy nỗi bất an còn có chút chật vật.

“khặc khặc! Còn đi đâu được chứ. Hôm nay các ca ca đây sẽ chăm sóc thật tốt tỷ tỷ của ngươi, nhóc con ngươi thì nhất định phải chết!!!”

Gã tán tu lại cười to mang đầy hung ác cùng mấy tên còn lại lao đến.

Lan Nhi sức lực cũng cạn kiệt vì đòn trước đó cũng đã làm nàng nội thương, hiện tại không thể ngưng khí lực chống đỡ được nữa. Ngay sau đó nàng lại cảm giác được sự ấm áp vô cùng từ phía sau lưng truyền đến tự nhiên khiến nàng vơi đi lỗi lo sợ mà từ từ nhắm mắt ngất đi.

Ngay sau đó Thiên Kiệt nâng tay trái khẽ ôm lấy Lan Nhi lúc này đang yếu ớt nằm gục đầu trên vai hắn. Hắn lập tức mở mắt ra, con mắt màu vàng sáng chói bắn đến khiến cho năm tên tán tu trước mắt đột nhiên phải ngưng lại rồi dần dần sinh lòng sợ hãi. Ngay sau đó lại một luồng khí nóng bỏng phả đến.

[phừng!!!]

Ngay lúc đó dưới chân năm tên tán tu, một lượng hỏa khí bùng phát từ dưới mặt đất phóng lên những sợi tơ đỏ chót như những sợi dây xích đang được nung chảy lập tực quấn chặt tay chân của chúng lại mà không ngừng thiêu đốt hút cạn khí lực cùng sinh lực.

Thanh đao đang cắm chặt ở dưới đất không ngừng tiếp tục rót thêm hỏa lực cho các sợi tơ như muốn nuốt chửng mấy tên tán tu, các con mắt tím trên đao cứ thế nhắm chặt hết lại.

[aaa!!]

Tất cả chỉ còn lại tiếng kêu gào thảm thiết ở nơi con đường tối om…

Trải qua chuyện như thế này Thiên Kiệt hắn lại càng thấy có chút khó chịu trong lòng mà nhìn Lan Nhi yếu ớt đang tựa đầu vào vai mình. Nếu như không phải hắn trước đây may mắn lấy được sức mạnh này thì chuyện như vậy sẽ có kết quả ra sao hắn cũng không dám nghĩ đến.

Lại nhìn mấy tên tán tu đang bị thiêu cháy dần dần chỉ còn là tro bụi hắn liền thu thanh đao, bế Lan Nhi chạy hết tốc lực về phía Bắc Ma Thú Sâm Lâm….

…/