Tình Yêu Từ Người Đàn Ông Mang Mặt Nạ Vàng

Chương 15: : 17+18+19+20

###Công ty giải trí Nhất Long mở họp báo lễ kí kết hợp tác với thương hiệu thời trang đình đám RAT.###

###Hợp tác của Nhất Long-RAT hay ngầm công khai mối quan hệ của tổng tài-siêu mẫu###.

Sáng sớm hôm sau, truyền thông như được thêm một liều kí©ɧ ŧɧí©ɧ sau khi nghe tin công ty Nhất Long cũng RAT đã có mối quan hệ hợp tác làm ăn.

Những luồn ý kiến trái chiều tiếp tục được dựng lên.

>.

Lát nữa, lễ họp báo hợp tác làm ăn giữa Nhất Long và RAT diễn ra thì chắc chắn phóng viên sẽ nhân cơ hội xâu xé câu chuyện này ra.

Buổi họp báo được bên phía công ty Nhất Long quyết định là tầng của hội trường KJ tại Hongkong.

Ngay từ sớm, ở tầng một của khách sạn đã chật kín cả lối đi.

Thiên Tuệ cùng với thương hiệu thời trang RAT vướng vào scandal ngay từ đầu đã là một chủ đề hot, lại thêm việc người kim chủ tin đồn của cô lại là Tần Thiên Hàn-Tổng tài Tần thị, người có thể hô phong hoán vũ trên thương trường.

Lần này, bề ngoài chỉ là hợp tác nhưng lại làm ra một buổi họp báo quy mô như thế này

Đã thế, trong buổi họp báo này không những có sự xuất hiện của Thiên Tuệ mà còn có Tần Thiên Hàn.

Chỉ đơn giản là hợp tác cùng một thương hiệu thời trang nhưng phải đến tổng tài của công ty mẹ ra mặt; điều đó cũng đủ làm cho người ta nghi ngờ mọi chuyện không đơn giản là công khai hợp tác.

Đám kí giả chen chúc nhau để tìm được một vị trí ngồi tốt nhất với hi vọng sẽ kiếm được một tiêu đề 'giật gân' cho bài báo ngày mai.

Bên ngoài khách sạn, fan của Thiên Tuệ đang vây kín các lối vào bên trong chỉ mong nhìn thấy idol của mình.

Buổi họp báo này chỉ cho một số lượng phóng viên của vài toà soạn, chủ yếu là những bên tham gia xâu xé và tạo nên scandal kim chủ này

Còn ngoài ra không phận sự đều không được vào.

An ninh trong, ngoài cuả toà nhà được thắt chặt quản lí, tưởng chừng như một còn chuột cũng không thể tuỳ tiện lọt vào; nhìn đâu cũng thấy bảo an chuyên nghiệp

"RumourSs, cô ta đến rồi"

Tiếng hô hào của ai đó thét lên làm mọi người giật mình quay ra của chính nhìn xem

Bên ngoài, một chiếc Lamborghini Aventador S Coupe màu xám bạc dừng bánh

Cửa Lambo từ từ được mở lên và người trong xe dần lộ diện

Thiên Tuệ nhẹ nhàng bước ra, ống kính truyền thông đã chĩa thẳng vào cô

Mái tóc đen dài được uốn nhẹ bồng bềnh bay trong gió

Khuông mặt mĩ miều, đậm chất tiểu thư được dấu sau kính râm to bản

Chiếc váy ôm nhẹ màu xanh rêu có đính hạt quanh eo làm bật lên nước da trắng sứ cùng vóc dáng nuột nà

Dưới ánh nắng chiều, khí chất cao quý của người phụ nữ ấy được nhân lên bội phần

Thiên Tuệ nhẹ nhàng tháo cặp kính râm đang đeo, đưa cho trợ lí đi cùng rồi từng bước tiến vào bên trong khu vực phỏng vấn

Bên trong, ánh đèn flash loé lên liên tục như muốn ghi lại từng bước chân của cô nàng

Trong nhưng khoảnh khắc như thế này, Thiên Tuệ không cho phép bản thân sai sót, cho dù là một lỗi nhỏ nhất.

Đơn giản thôi, bây giờ cô mà mắc sai lầm, thì sự nghiệp của cô cũng sẽ đi luôn.

Họ không quan tâm đến việc cô gắng ra sao trong năm năm qua

Giới truyền thông là như thế

Sai một lỗi là thành tội đồ của cả nhân loại

Thiên Tuệ vừa vào bên trông thì Tần Thiên Hàn cũng vừa hay đến

Một thân âu phục tối màu phẳng phiu, không lấy một vết nhăn; hắn tiến vào bên trong

Dù thích hay không thì Thiên Tuệ vẫn phải thừa nhận, hình ảnh này của hắn rất dễ để phụ nữ dán mắt lên

Có tiền, có tài nhưng vẫn còn độc thân, ônh trời lại ưu ái tặng thêm cho hắn một khuôn mặt yêu nghiệt

Thực sự là mẫu người đàn ông ưu tú trong mắt phụ nữ

Buổi họp báo bắt đầu diễn ra khá suông sẻ chủ đề bàn luận cũng chỉ xoay quanh lí do vì sao chọn bên kia để hợp tác chung

"Thưa Tần tổng; gần đây, RumourSs bị vướng vào một scandal không đáng có, vậy anh có thể cho chúng tôi được biết; vì sao trong tình huống như thế này mà bên quý tập đoàn vẫn chọn RAT để hợp tác được không ạ?"

Một phóng viên to gan nhắc lại chuyện scandal trước mặt tất cả mọi người

Tần Thiên Hàn tay cầm lấy micro ngữ điệu ung dung, đĩnh đạc, dường như hắn đã lường trước chắc chắn sẽ có người nhắc lại scandal đó

"Vì chúng tôi có thể thấy được cả RumourSs và RAT đều là những con người có tiềm năng, chúng ta không nên để cho những con người đầy tiềm năng bị vùi dập được chứ nhỉ"

"RumourSs; gần đây đã nổ ra scadal tình ái giữa cô và Tần tổng; không biết hai người cảm thấy như thế nào về tin đồn không đáng có lần này"

Thêm một vị phóng viên ăn không ngồi rồi, tiếp tục bới móc scandal

Thiên Tuệ đang định đưa tay nhận micro từ trợ lí thì bên cạnh, Tần Thiên Hàn đã nhanh chóng lên tiếng trước

"Sao lại gọi là 'tin đồn không đáng có' nhỉ?"

Cả hồi trường lại được một phen nhốn nháo

Chẳng có ai trong giới giải trí mà lại mong bản thân mình vướng phải scandal nào cả

Tần Thiên Hàn nói như thế chẳng khác nào đang thừa nhận tin đồn đo là sự thật

"Như mọi người cũng đã thấy đó; người đàn ông trong tấm hình được lan truyền đi đó chính là Tần Thiên Hàn tôi; còn người phụ nữ đi bên cạnh tôi lúc đó thì rõ ràng là RumourSs"

Khoé môi hắn cong lên một cách hoàn hảo

Rõ ràng, Tần Thiên Hàn đang cố tình thừa nhận tin đồn lần này là sự thật

Câu chuyện của hắn và Thiên Tuệ là có thật

"Và tôi hi vọng mọi người không tiếp tục nhắm vào NGƯỜI-CỦA-TÔI"

Tần Thiên Hàn chậm rãi nhả từng chữ, ngữ khí rõ ràng là đang uy hϊếp

Hắn đang công khai đe doạ cả giới truyền thông?

Có đánh chết Thiên Tuệ vẫn không nghĩ đến chuyện, vì cái scandal này mà hắn công khai uy hϊếp cả giới truyền thông

Cánh nhà báo trên đời luôn có sự kiêng dè đặc biệt đối với bốn nhà Từ-Tần-Vương-Bạch, dù biết là như thế nhưng lần này hắn chơi lớn thật rồi

Bên dưới, các phóng viên cũng ngầm hiểm ra ý tứ của Tần Thiên Hàn nên không tiếp tục nói về vấn đề này

"RumourSs, tháng tranh cử lễ thời trang London đang sắp diễn ra, không biết cô có dự định tham gia vào đề cử năm nay không?"

"Thực sự thì tôi không có ý định tham gia lễ thời trang London năm nay"

Thiên Tuệ nở một nụ cười nhàn nhạt rồi nói

Scandal lần này đã làm cô mất đi sự uy tín khá lớn từ phía mọi người

Bây giờ mà cô tiếp tục tham gia lễ thời trang tại London thì chắc chắn không có kết quả

Chuyện này cô đã suy nghĩ nhiều, một năm qua hoạt động không ngừng để rồi đến lúc cuộc tranh thi tranh giải sắp diễn ra thì lại vướng vào scandal vớ vẩn này

Có khóc cũng không thành tiếng

Thật là tội cho tấm thân cò hương này của cô mà

Mấy ai thương cho số phận nhỏ bé của cô đây

—————————chương18——————-

Một tuần trôi qua kể từ buổi họp báo hôm đó

Thiên Tuệ đã giải quyết xong chuyện tại HongKong và trở lại Bắc Tần Viên

Giới truyền thông cũng không còn nhắm vào cô mà đào bới

Công việc tại RAT của cô cũng vì thế mà tốt lên không ít

Hôm nay là ngày nghỉ của Thiên Tuệ, Tần Thiên Hàn cũng có việc ra nước ngoài công tác một tuần, người làm trong nhà thì cô cũng đã cho nghỉ

Dù biết sẽ không đảm bảo an toàn nhưng cô muốn ở một mình trong tuần này

*ting*ting*

Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn

Là tin nhắn từ Tần Thiên Hàn, xem ra hắn biết chuyện cô cho người làm nghỉ một tuần rồi

Cũng phải thôi, Bắc Tần Viên là nhà của hắn mà

Tiếng chuông cửa lại vang lên

Người bấm chuông là một cô gái chừng 24 tuổi, mặc đồ người làm trong Bắc Tần Viên

Khuông mặt khá trong sáng, thân thiện

"Thưa Thiên Tuệ tiểu thư, tôi là Hải Nhu, là cháu của dì Lưu; Tần thiếu có bảo dì ấy đến nhưng vì dì ấy bị bệnh nên tôi đến thay"

Thấy Thiên Tuệ bước đến, cô gái tên Hải Nhu đó vội lên tiếng

"Tôi chưa từng gặp cô trước đây"

Thiên Tuệ vẫn đứng đó, không hề có ý định mở cửa

"Tôi thường làm ở Nam Tần Viên, cô chưa từng đến đó thì chưa gặp cũng là phải"

Cô gái đó thấy Thiên Tuệ không muốn mở cửa vội lên giải thích

Nam Tần Viên?

Quả thực cô chưa từng đến đó

Nhưng, đồ đồng phục của người làm Bắc Tần Viên đó, cô ta lấy từ đâu

Tay áo rõ ràng hơi dài, không những thế, còn bị bạc màu

Rõ ràng là đồ cũ

Cô gái mang tên Hải Nhu này không phải là người làm ở Nam Tần Viên

Tất nhiên, đã mạo danh thì động cơ đến đây cũng không tốt đẹp gì

Nghĩ rồi, Thiên Tuệ không ngần ngại mở cửa cho cô ta vào trong

"Bữa trưa, tôi đã nấu sẵn, cô không cần động tay vào; vườn hồng tôi chưa kịp tưới, cô làm giúp tôi"

Thiên Tuệ cũng nhanh chóng phân việc cho Hải Nhu

Để đảm bảo an toàn, cô không thể để cho Hải Nhu động vào đồ ăn hoặc thức uống của mình

Tưởng đâu hôm nay được nghỉ ngơi một hôm trọn vẹn, cuối cùng lại phải căng dây thần kinh với cô ả này

"À, tưới xong thì treo quần áo vào tủ đồ giúp tôi, chiều nay tôi có việc ra ngoài nên không dùng bữa,cô chuẩn bị sẵn cho tôi bộ váy số bảy; dọn dẹp xong là cô có thể về"

Tiểu Nhu cũng chỉ dạ vâng rồi bắt đầu vào việc

********tanthienhan-thientue*******

Sự xuất hiện của cô gái Hải Nhu này làm cho Thiên Tuệ đến trưa cũng không dám chợp mắt

Cô gái này lấy thân phận là người làm của Nam Tần Viên, nhưng lại có đồ người làm của Bắc Tần Viên

Hơn nữa gọi là người làm, nhưng tay lại có vết hằn do đeo nhẫn; trang điểm không quá đậm nhưng chải chuốc tương đối nhiều; phản xạ cũng rất nhanh nhẹn

Hôm nay cũng chẳng là một ngày tốt lành gì, cô cứ có cảm giác như thiếu hụt một thứ gì đó, hơi trống vắng nếu không muốn nói là cô đơn

Trước đây cô cũng phải từng quen với cảm giác một mình

Natusmi luôn hướng đến dạy cho con cháu sự tự lập ngay từ lúc còn rất nhỏ

Hơn nữa cô đã 25 tuổi rồi, không lẽ vẫn còn sợ ở một mình sao

Thiên Tuệ nằm trên chiếc giường lớn, trong lòng ôm lấy một chiếc gối đầu, vừa nghĩ vừa lăn

*ting*ting*

Là tinh nhắn của Bạch Uyển Nhi

Suýt nữa thì quên là chiều này có hẹn với nàng ta

Thiên Tuệ nhanh chóng xuống giường, mở lấy tủ quần áo

Thoát chốc trên gương mặt cô xuất hiện sự không hài lòng

Tủ quần áo của cô bị đổi lộn xộn thứ tự

Toàn bộ người trong Bắc Tần Viên đều được Tần Thiên Hàn căn dặn

Tủ quần áo của cô phải được xếp theo màu: từ lạnh đến nóng, từ đậm đến nhạt, từ dày đến mỏng và từ dài đến ngắn

Dì Lưu là một người hết sức tinh tế, nếu Hải Nhu là cháu của dì, thì liệu dì có phải đã quên nhắc cô cháu gái của mình

Từ sáng đến chiều, Hải Nhu gặp rắc rối khá nhiều trong việc xác định các phòng trong biệt viện này

Nhưng mà, Bắc Tần Viên, Nam Tần Viên, Đông Tần Viên và Tây Tần Viên đều giống nhau, chỉ khác cách bày trí, còn sơ đồ của cả bốn biệt viện đều giống nhau thì làm gì có chuyện người làm của Nam Tần Viên đến Bắc Tần Viên làm mà không xác định được đâu là nhà bếp được

"Hải Nhu, tôi có nhờ cô chuẩn bị cho tôi bộ váy số bảy, cô đã làm chưa"

Thiên Tuệ mở hé cửa rồi cất tiếng gọi

Rất nhanh chóng đã có tiếng bước chân đi đến

Giống nhưng đang đứng chờ chực sẵn ở đó

Chỉ cần có thời cơ sẽ ra tay

"Thiên Tuệ tiểu thư cần gì sai bảo ạ"

Hải Nhu tự mở cửa đi vào phòng, tay thì cầm một bộ váy ngắn màu tím than

"Đồ trong tủ cần được xếp lại, tôi đi tắm"

Thiên Tuệ nhận lấy bộ váy từ tay Hải Nhu, quay sang âm thầm gửi tin nhắn cho một người nào đó rồi mới bước vào phòng tắm

Nụ cười cùng vẻ mặt ngoan hiền trên mặt Hải Nhu cũng biến mất, thay vào đó là đôi mắt thâm hiểm

Ả đi dạo một vòng trong phòng

Đưa tay mình chạm lên từng vật dụng trong phòng, từ hai chiếc gối đến cả tay nắm cửa

Một cách thật chậm rãi cứ như đang sợ mình sẽ bỏ qua một thứ gì đó

Dừng lại một chút

Ánh mắt đó, một ánh mắt thèm khát quét lên mọi thứ trong phòng

Ả ước

Ả muốn

Nơi này là của ả

Cái tủ đầy đồ hiệu kia là của ả

Nhưng bông hoa trong vườn nhà kia là của ả

Người đàn ông hằng đêm nằm trên chiếc giường lớn kia là của ả

Và vị trí Tần Thiếu phu nhân kia cũng là của ả

Đôi tay mảnh với tới chiếc giường trắng nằm giữa phòng

Nó rất êm, rất mềm

Nó chứa mùi hương riêng của người đàn ông ấy, một mùi hương nhàn nhạt nhưng đủ sức quyến rũ đối với phụ nữ

Nhưng tiếc là...

Tiếc là đó không phải là mùi tinh khiết từ người đàn ông ấy

Nó lẫn cả mùi nước hoa nữ, là của người phụ nữ trong phòng tắm kia

Cô ta có gì hơn người mà lại được Tần Thiên Hàn để mắt đến

Ngoài khuôn mặt xinh đẹp đó ra thì cô ta có gì đặc biệt?

Ả từ Trung Tần Đại Viện đến đây, ra tay với dì Lưu để đến đây

Doãn Bối Ưu-chủ nhân của ả cũng đã từng nói, chỉ cần nhân cơ hội này gϊếŧ chết con người kia, ả ta sẽ được sắp xếp để làm việc tại Bắc Tần Viên này

Hải Nhu nằm dài trên giường, vùi đầu vào từng chiếc gối như đang tìm kiếm cho mình một thứ gì đó

Tìm lấy một chút hơi thở nào đó của Tần Thiên Hàn, dù chỉ là một chút vương lại trong không khí

Bất chợt một bên giường trở nên nặng xuống, giuống như có ai đó vừa ngồi lên

"Thích những thứ của anh ấy đến thế à"

Một giọng nữ đầy quyến rũ vang lên

Tiểu Nhu vội vàng dừng hành động của mình

Là Thiên Tuệ

Cô đi ra không một tiếng động, ngay cả tiếng bước chân cũng không, tiếng mở cửa càng không

"Nếu như thích cô có thể lấy chúng đi, bao gồm cả tôi"

Thiên Tuệ đã sinh nghi trong lòng từ sớm nhưng bây giờ mới được biết cô gái tên Hải Nhu này đến đây là vì Tần Thiên Hàn

Mà đã vì Tần Thiên Hàn thì chắc chắn cô cũng nằm vùng 'cần diệt' rồi

———————chương19————————

Ý tứ của Thiên Tuệ quá rõ ràng, nghĩ bằng đầu gối cũng ra

Cô không thích ai dòm ngó đến những gì là của cô

Của cô vẫn là của cô

Có hoá kiếp đến cả vạn lần vẫn là của cô

Hơi ngang ngược như Thiên Tuệ thì muôn đời vẫn thế

"Cô thấy đề nghị này thế nào? Ổn chứ"

Thiên Tuệ nằm hẳn lên giường, bên cạnh Hải Nhu, trên người chỉ mặc duy nhất chiếc áo choàng tắm

Cô đưa tay vuốt nhẹ lấy khuông mặt khả ái của cô gái nhỏ bé kia

"Tôi sẽ gϊếŧ cô"

Hải Nhu không vội với bàn tay đang lân la trên mặt mình kia mà bình tĩnh đáp lời

"Cô nghĩ mình sẽ làm được?"

Thiên Tuệ cười như không mà lạnh nhạt trả lời

"Vậy thì cô nghĩ mình sẽ thoát?"

Hải Nhu nắm lấy tay Thiên Tuệ dùng sức siết chặt

"Tại sao không?"

Thiên Tuệ gỡ từng ngón tay của Hải Nhu ra, để lộ một phần thịt trên cổ tay đỏ hỏn

"Mơ đi"

Ả rít lên rồi vồ lấy cô như một con thú đang săn mồi

Con dao được ả chuẩn bị sẵn, nhắm thẳng l*иg ngực Thiên Tuệ mà lao đến

*phập*

Con dao đâm thẳng vào tấm đệm, cũng may là Thiên Tuệ có phản xạ tốt mà nhanh chóng né được con dao

Cô dùng sức nắm lấy tay đang cầm dao của ả, vặn một vòng

Con dao chuyển hướng kề sát cổ ả

Thuận thế Thiên Tuệ đè ả nằm xuống

Bây giờ trước mặt ả không còn là một Thiên Tuệ tiểu thư yểu điệu nhu mì, sà vào lòng Tần Thiên Hàn như Doãn Bối Ưu từng kể nữa

Mà thay vào đó là một con quỷ, thực sự là một con quỷ

Chưa đầy một phút trước vẫn là một thái độ không gợn sóng

Nhưng bây giờ, trong đôi mắt màu hổ phách ấy là cuộn trào những cơn sóng giận dữ, có thể tước đoạt mạng sống của người đối diện bất kì lúc nào

"Muốn gϊếŧ tôi? Xin lỗi, cô tỉnh chưa?"

Thiên Tuệ nở một nụ cười đáng sợ đến lạnh gáy, đôi mắt đó nhuốm một màu đỏ tươi

Cô trực tiếp vứt con dao xuống sàn, dùng tay không bóp cổ ả

Tiếng va đập tạo thành một âm thanh chói tai, khó chịu

Hải Nhu mặt mày tái xanh, hô hấp khó khăn, dùng hết sức lực của mình đưa chân lên hòng vào lưng Thiên Tuệ mong đảo ngược tình thế trước mắt

Nhưng không

Thiên Tuệ nhanh trước một bước, ngồi thẳng lên chân ả

Xem ra, lần này ả sẽ chết

Ả chỉ có thể sống nếu gϊếŧ được Thiên Tuệ

Nếu bây giờ ả trốn thoát thì với khả năng của Tần Thiên Hàn thì chắc chắn tìm và moi tim ả ra là một việc hết sức đơn giản

Nếu không trốn thoát được thì chắc chắc rồi, ả sẽ chết trong tay Thiên Tuệ, ngay tại đây

Ảnh vật trước mắt ả bắt đầu mờ dần, mờ dần, rồi chìm hẳn trong bóng tối

Nhận thấy Hải Nhu không còn phản khán, Thiên Tuệ mới thả tay ra

Ả chưa chết, chỉ là ngất đi do thiếu không khí

Cô loạng choạng từ bước xuống giường

Đếm tủ đồ của Tần Thiên Hàn tuỳ tiện lấy hai chiếc caravat ra

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại cất nó vào tủ

Mà nhặt con dao lên và cắt hai đoạn của tấm trải giường trói thật chặt tay chân ả, đề phòng ả tỉnh dậy

Xong việc, cô thở dài một hơi rồi vào lại phòng tắm

Cô thực sự quá mẫn cảm với việc ra mồ hôi rồi

Chỉ cần một chút mồ hôi cũng đủ làm cô ở trong phòng tắm hơn ba mươi phút

Thật mệt mỏi

Cô gái tên Hải Nhu này không đơn thuần là một người hầu

Dù biết rằng, để đảm bảo an toàn, một số người làm trong nhà được chỉ dạy một số kĩ năng ứng chiến nhất định

Nhưng Hải Nhu thì khác, phản xạ của cô ta rất tốt, thậm chí có thể nói rằng còn hơn cả cô

Lần này cô thắng thế được Hải Nhu chỉ là do may mắn

Nhưng chẳng có may mắn nào đến hai lần cả

Lựa chính xác khoảng thời gian Tần Thiên Hàn không có ở đây, một mình cô ta không thể làm

Loại bỏ trường hợp vì quá ái mộ Tần Thiên Hàn mà cô ta đến đây đòi gϊếŧ người, nếu cô ta muốn vị trí Tần Thiếu phu nhân này thì đã ra tay từ lâu nên chỉ còn một khả năng là đã có người giật dây cho cô ta

Hơn nữa, lịch trình của Tần Thiên Hàn không được công khai nên không phải ai cũng biết

Chỉ có thể là người thuộc Tần Gia hoặc người có Tần Gia đứng phía sau làm hậu thuẫn

Người của Tần Gia mà công khai phản đối cô thì chỉ có Tần Thế Hạo, nhưng với tính cách của ông ta thì sẽ không hứa hẹn với bất kì ai, huống chi là một người làm trong nhà

Chỉ còn lại Quách Chu Linh và em cũng cha khác mẹ của Tần Thiên Hàn- Tần Hữu Tình; Quách Chu Linh là người có suy nghĩ thấu đáo nên nếu muốn sát hại cô thì không thể dùng thủ đoạn tầm thường này được; đối với Tần Hữu Tình, tuy là em cùng cha khác mẹ của Tần Thiên Hàn nhưng lại có mối quan hệ khá thân thiết và khá nghe lời anh trai, hơn nữa còn đang định cư ở Mỹ không thể can dự vào chuyện của Tần Gia tại Trung Quốc

Vậy thì chỉ còn lại người được Tần Gia hậu thuẫn

Người muốn bước chân vào Tần Gia nhiều vô kể

Nhưng chỉ có một con người luôn được Tần Gia mở của chào đón

Chỉ có thể là....

Doãn

Bối

Ưu

————————chương20———————-

Một lúc sau, Thiên Tuệ bước ra

Bình thản đến trước bàn trang điểm sấy lại tóc.

Từ nhỏ đã phải sống trong một môi trường đầy bạo lực nên lớn lên cũng rất nhạy cảm với việc mình người khác bị tấn công.

Những lần như thế cô đều rất khó kiểm soát tâm trạng của mình.

Cô bôi lại son môi rồi liếc sang nhìn tiểu Nhu đang nằm trên giường, ngay vị trí Tần Thiên Hàn.

Thật chướng mắt.

Thiên Tuệ đi đến bên giường, một phát đá tiểu Nhu xuống giường

Cô không thích ai trèo lên giường của mình.

Tiếp đất khá đau, ả cũng mơ màng tỉnh dậy.

"Giỏi đấy, có gan đến Bắc Tần Viên đòi mạng của tôi"

Thiên Tuệ cẩn thận thay một tấm trải giường mới, cô đang có cảm giác nó không còn được sạch sẽ như ban đầu

Đối với một đứa cuồng hai chữ 'hoàn hảo' như cô thì điều này thật khó chấp nhận.

"Không phải là tôi thì cũng có rất nhiều người khác, cô cứ chờ đi"

Tiểu Nhu nói đúng, Doãn Bối Ưu chắc chắn sẽ không dừng lại cho đến khi huỷ hoại được cô.

"Cô nghĩ sau khi gϊếŧ được tôi 'người đó' sẽ để cho cô yên?"

"Cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng mắc bẫy sao, đừng có mơ"

Trong thoả thuận, Doãn Bối Ưu đã nói rõ: chỉ cần khử được Thiên Tuệ, ả sẽ có những gì mình muốn, Doãn Bối Ưu chắc chắn sẽ không lật lọng.

"Nếu như tôi mà là người đó, sau khi cô gϊếŧ được tôi thì tôi sẽ cho cô đi chầu ông bà luôn, cô biết tại sao không?"

"..."

"Nếu như tôi gϊếŧ cô, thì chuyện này sẽ chìm vào bóng tối vĩnh viễn, chuyện này có ba người biết: một là tôi, hai là cô, ba là người đó, nên nếu tôi chết thì để đảm bảo an toàn, người đó sẽ gϊếŧ luôn cô".

Thiên Tuệ nhận thấy trong đáy mắt ả bắt đầu có sự dao động nên tiếp tục dùng lời nói áp đảo tinh thần cô ta.

*cạch*

Cánh cửa phòng ngủ mở ra, Tàn Thiên Hàn như một mũi tên lao thẳng vào.

Quần áo xộc xệch

Tóc cũng ướt đẫm mồ hôi

Giống như vừa tập chạy cường độ mạnh về.

"Ổn?".

Tần Thiên Hàn nắm lấy hai bên vai Thiên Tuệ mà xoay cô một vòng

Đảm bảo cô không có vẫn đề gì thì mới chịu thả tay xuống.

"Ổn".

Nghe được một chữ 'ổn' từ cô, tản đá trong lòng hắn cũng được hạ xuống

Đúng ra bây giờ hắn phải đang ở Mĩ

Nhưng trong tập đoàn có việc đột xuất nên hắn phải ở lại đây thêm một ngày.

Chiều nay, hắn đang họp hội đồng quản trị thì thấy tin nhắn từ cô

Chỉ một từ 'sợ' của cô mà lòng hắn như lửa đốt.

Cô không dễ dàng gì để nói rằng mình sợ.

Cô rất nhạy cảm với bạo lực nên khi bị tấn công thì rất dễ rơi vào tình trạng mất kiểm soát hành vi mà gây tổn thương cho mình.

Tần Thiên Hàn liếc mắt xuống nhìn tiểu Nhu đang bị trói bên cạnh giường.

Thấy Tần Thiên Hàn, khuông mặt ả đã chẳng còn một giọt máu.

Người ta nói, Tần Thiên Hàn bình thường thì có vẻ thuộc dạng nam thần ấm áp nhưng khi tức giận thì chả có gì là không làm được.

"Còn sống?".

Trong trí nhớ của hắn, Thiên Tuệ không thích những ai đe doạ mình nên trong trường hợp này thứ hắn thấy phải là xác ả ta mới đúng.

"Chưa muốn cho chết".

Thiên Tuệ bước đến tủ, lấy ra một chiếc khăn bông rồi cẩn thận lau từng giọt mồ hôi đọng lại trá tóc hắn.

Khuông mặt, ánh mắt, cử chỉ tất cả chúng đều toát lên sự ôn nhu cực độ.

Trong tim hắn bỗng chốc như được rót thêm một dòng nước ấm.

Hắn muốn sao cho thời gian đang trôi bỗng dừng lại.

Để hắn có thể sống mãi trong cái cảm giác này.

Một cảm giác ấm áp, ngọt ngào đến tận tuỷ.

"Được rồi, em chưa muốn thì chưa được chết".

Tân Thiên Hàn cười nhẹ, ánh mắt đầy thâm tình dành riêng cho cô.

Thiên Tuệ cảm nhận được điều đó

Cảm giác tâm can cô đang thét gào.

Thét gào vì những câu nói của hắn, vì những ánh mắt, vì những cử chỉ.

Trên đời này, không có một người phụ nữ nào sinh ra đã mạnh mẽ cả

Họ được sinh ra với lòng ham muốn được cưng chiều, được bảo vệ nhất là bởi một người đàn ông

Suy cho cùng cô cũng chỉ là một người phụ nữ được tạo ra như bao người khác thôi.

"À hèm"

Một tiếng hắn giọng của ai đó ngoài cửa

Là Từ Tuấn Hào cùng vài ba tên thuộc hạ của mình đang đứng

Cái tên Từ Tuấn Hào trời đánh thánh đâm này, sớm không đến, muộn cũng không đến, lại đến đúng lúc quan trọng.

Bây giờ thì Tần Thiên Hàn thấy hối hận rồi

Hối hận vì gọi tên chết dẫm đó đến đây

Ban đầu hắn còn nghĩ, nếu gọi Từ Tuấn Hào đến thì sẽ có người dọn dẹp cái xác cho cô

Nhưng bây giờ thì không có cái xác nào cả

Còn tên đó thì lại kéo lính nhà đến

Thiên Tuệ một chút cũng không dám nghĩ Từ Tuấn Hào đang yên đang ổn lại xuất hiện như ma ở đây

Cô vội vàng rụt tay lại rồi ngượng ngập nấp sau Tần Thiên Hàn.

"Còn sống à, anh tưởng đâu lại là cái thi thể nát bấy mấy lần trước chứ"

Từ Tuấn Hào lên tiếng

Quả thực, anh biết Thiên Tuệ đã cố gắn kiềm chế bản thân như thế nào mới không gϊếŧ tiểu Nhu ngay tại phòng

Những lần trước, thứ anh dọn không phải chỉ đơn thuần là xác người không còn nguyên vẹn mà có lúc còn bị moi cả nội tạng ra ngoài

Nhưng thứ đáng quan ngại nhất là việc cô chẳng nhớ được gì, thậm chí không nhớ được mình gϊếŧ họ như thế nào, cô chỉ biết là bản thân ngày càng mất kiểm soát, đặc biệt là lúc bị người khác tấn công

Ngay cả hành động dịu dàng lúc nãy cũng khiến anh muốn móc mắt ra rửa để nhìn cho rõ

Có vẻ như Thiên Tuệ đang cố gắng khống chế bản thân vì một thứ gì đó

Là Tần Thiên Hàn sao?

"Về đi"

Tần Thiên Hàn thẳng thừng lên tiếng đuổi khách

"Được rồi, về thì về, làm như tớ muốn ở lại lắm đó"

Từ Tuấn Hào cũng không có ý định ở lại lâu làm bóng đèn

"Đi lẹ về ôm vợ cậu đi"

"Tất nhiên tớ cũng không muốn cản cậu đưa mĩ nhân về làm vợ"

Thiên Tuệ hiểu được ý tứ Từ Tuấn Hào

Ý của anh muốn bảo, cô đang thay đổi và ngày càng giống một người vợ hiền

Và anh thấy vui vì điều đó

Từ Tuấn Hào từ từ bước vào trong xe, trên khoé môi vẫn còn đọng lại một nụ cười rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cưng chiều người phụ nữ bên cạnh

"Anh có vẻ vui"

Lôi Giai Kỳ lên tiếng hỏi, rồi đưa tay bấm cho vách ngăn trên xe xuất hiện

"Thiên Tuệ đang thay đổi"

Từ Tuấn Hào đưa tay ôm Lôi Giai Kỳ vào lòng, ôn nhu hôn lên mái tóc cô

"Chị ấy suất sắc như vậy, có khi nào anh thấy động tâm chưa"

Lôi Giai Kỳ dè dặt hỏi, đây có lẽ là câu hỏi cô muốn hỏi anh từ lâu mà ái ngại nên không dám hỏi nhất

Không phải cô không tin tưởng tìm cảm anh dành cho cô, nhưng là phụ nữ chuyện này cô muốn biết

"Đã từng, trước khi em đến"

Từ Tuấn Hào siết chặt Lôi Giai Kỳ hơn một chút, đưa tay nựng hai cục thịt trên mặt cô

"Vì sao lại..."

Lôi Giai Kỳ chưa kịp nói hết câu thì bị Từ Tuấn Hào dùng môi chặn họng lại

"Em đang ghen, hửm"

Từ Tuấn Hào vẫn để môi kề môi mà nói chuyện

"Có chút chút"

Lôi Giai Kỳ thu đầu lại, làu bàu như một đứa trẻ đang dỗi hờn

Quả thực thì cũng có một chút, dù chỉ một chút thôi nhưng bảo không có thì là nói dối

Có ai là thấy chồng mình chạy lăng tăng đến nhà bạn thân vì cô em nuôi của mình cần người tẩy trắng đúng ngày sinh nhật mình mà vui vẻ được chứ

Nghe xong Từ Tuấn Hào bế thẳng cô ngồi trên đùi mình, một tay giữ lấy eo kéo sát cô về phía mình, tay còn lại gữi lấy gáy không cho cô tránh né

Anh đặt lên môi cô một cái hôn sâu, ngang ngược mà thăm dò từng ngóc ngách trong khoang miệng cô

Bàn tay không an phận cũng lân la đi khắp cơ thể mềm mại

"Anh chưa tặng quà sinh nhật cho em nhỉ"

Thấy cô sắp thở không nổi Từ Tuấn Hào mới chịu buông bỏ môi cô ra

Lôi Giai Kỳ có chút uỷ khuất mà gật đầu

May là anh vẫn nhớ hôm nay là sinh nhật cô, nếu không thì chắc cô tức đến chết mất

"Chỉ cần không qua mười hai giờ là được nhỉ"

Xem như anh ta đang hiểu chuyện

Cô gật đầu như gà mổ thóc

"Hay anh tặng em cái thai nhỉ, rất thiết thực mà"

Lôi Giai Kỳ mở to đôi mắt hết cỡ

Con người này chỉ biết lợi dụng là giỏi

Bây giờ cô mới thấm câu nói của Thiên Tuệ hôm thử váy cưới 'chị nên cẩn thận với loại người dẻo miệng như thế này'

Nên ngoài vàng ngọc bên trong đều là cầm thú cả

"Nhưng em vẫn muốn biết"

trước đây cô luôn thắc mắc như bao người thôi, họ đứng với nhau đẹp như thế, tại sao mãi mà không nên duyên

Lôi Giai Kỳ ôm lấy cổ Từ Tuấn Hào ôn nhu nói

"Sợ mất chồng à?"

Từ Tuấn Hào không nhanh không chậm mà trả lời

"Mất vào tay ai chứ mất vào tay chị ấy thì em không sợ"

Lôi Giai Kỳ một mặt đầy tự tin nói

"Tại sao?"

Nghe nàng nói xong, mặt mày anh hoá một màu xám xịt

"Nếu chị ấy có ý định với anh thì không phải đã làm từ lâu rồi sao, nhưng mà anh vẫn chưa trả lời em"

Lôi Giai Kỳ quay lại chủ đề cũ

"Có lẽ là do không hợp"

"Hể, không hợp tại sao lại còn làm bạn được?"

"Không hợp ở đây giống như là không hợp để là của nhau, em ấy cần một người để làm mình cười chứ không phải cần một người để mình lún sâu vào thù hận"

Từ Tuấn Hào hôn lên trán cô trầm mặc nói

'Thù hận' mỗi lần nhắc đến Thiên Tuệ, anh đều nhắc đến cụm từ này

Có lẽ bên trong người con gái mà bình thường cô vẫn thấy hay cười đó đang chất chứa một nỗi đau rồi lâu dần tạo nên khối thù hận mãi không thể phai

Cô cũng biết rất ít về quá khứ của Thiên Tuệ, trước mặt chị ấy thì cô cũng không dám nhắc đến chuyện này sợ làm chị ấy buồn thêm; còn hỏi Từ Tuấn Hào thì anh chỉ cười trừ rằng:'từ từ em sẽ rõ'

Anh nói không hề sai

Cuộc sống của Thiên Tuệ thì một tiểu thư sống trong sự bảo bọc như cô khó có thể hiểu

Nhưng cô vẫn biết, chính hai chữ thì hận đó đang gặm nhấm lấy phần 'người' trong Thiên Tuệ từng ngày

Nói rõ hơn thì chính xác là: nếu ngày nào Thiên Tuệ còn ôm mối thù hận đó ngày nào; thì hôm đó cô mãi mãi không thể sống một cuộc sống bình thường như những con người khác

Xem ra việc của Tần Thiên Hàn không chỉ đơn giản là cho người đó một cuộc sống mới mà còn làm trái tim họ ấm lại