Tình Yêu Từ Người Đàn Ông Mang Mặt Nạ Vàng

Chương 13: Nàng thơ (C13)

Tần Thiên Hàn từ bên trong nhìn ra ngoài ban công qua lớp kính một chiều

Bên ngoài ban công không ai khác ngoài Thiên Tuệ

Cô nhàn nhã ngả lưng lên chiếc ghế cạnh bàn trà

Mái tóc đen hơi quá vai nhẹ đưa theo làn gió

Con lai ba phần máu Á nhưng nhìn lên khuông mặt Thiên Tuệ vẫn mang nét Châu Âu rõ ràng

Hai nét đẹp pha trộn hài hoà tạo nên một tổng thể tinh tế, khuôn mặt quyến rũ đến cực độ không cần điểm xuyến cùng làm người ta khó kìm lòng mà muốn ngắm thêm một chút

Đúng với cái danh ‘búp bê lai hoàn hảo’ hay ‘cực phẩm con lai’ mà giới mộ điệu hay dùng để gọi cô

Sự việc sảy ra ngày hôm nay rất giống năm đó: hắn đã gặp một cô gái

********tanthienhan-thientue*******

Khi bầu trời hạ tấm màn đen, cũng là lúc cuộc rượt đuổi bắt đầu

Một thanh niên chừng mười tám tuổi Nhìn sơ thì có vẻ là người Á, mang đậm nét Trung Quốc, cao chừng hơn một mét tám, khuông mặt đẹp tựa tượng tạc, tay cầm một khẩu súng lục chạy thẳng vào núi

Đằng sau người thanh niên, một đám người mang theo vũ khí nóng chạy theo sau, miệng liên tục hô hào, điên cuồng nhả đạn tứ phía

Như muốn bắn chết người thanh niên kia

Đâu đó tại một gốc cây cổ thụ, người thanh niên kia siết chặt lấy khẩu súng trong tay, lấy lại bình tĩnh

Chỉ còn một hộp đạn, tương ứng với 16 viên

Đám người kia cũng hơi 20 người, tất cả đều mang theo súng, bây giờ mà hắn xông ra thì chỉ có nước bị bắn cho thành tổ ong

Hơn nữa, ngực trái cũng bị thương, rất khó để cử động

Bỗng

Đoàng...đoàng...đoàng

Một loạt tiếng súng không biết từ đâu bay đến ghim thẳng mi tâm bọn người kia

Hắn nhanh chóng bắt lấy thời cơ, dùng 16 viên cuối hạ hết những tên cuối cùng

Gió thổi mây đi, ánh trăng rọi thẳng xuống khu rừng già, soi rõ một con đường mòn nhỏ

Cách chừng hai mươi mét, một cô gái nhỏ đang đứng chắn ngang lối mòn

Dung nhan thoát tục, ánh mắt sắc bén hoà cùng ánh trăng càng tôn thêm nét đẹp mĩ miều kia

Đoán chừng cũng chỉ mười lăm tuổi, nhưng tay cầm súng, hơn nữa lại sở hữu kĩ thuật đỉnh cao cùng sự quyết đoán khó bì kịp, xem ra là con nhà nòi, được đào tạo từ nhỏ

Bất chợt cô bé tiếp tục nâng súng lên, chỉ thẳng về phía hắn

Ánh mắt vô hồn đó bỗng hiện lên một tia dứt khoác

Đoàng

Chẳng chút do dự mà bóp cò

Nhưng người trúng đạn không phải là người thanh niên kia

Một người từ đằng sau hắn ngã tới

Thì ra là tên đó chưa chết mà đang chờ thời cơ gϊếŧ hắn nhưng cô nhóc kia đã đi trước một bước

Xử xong tên kia, cô cũng chẳng nói gì, chỉ ra hiệu cho hắn đi theo sau

Chính xác là đi theo lối mòn đó, ban đầu hắn còn nghĩ càng vào sâu sẽ càng khó đi. Nhưng không, thực tế con đường này không phải đi lâu mà thành, nhĩn kĩ sẽ thấy xung quanh cây cỏ được cắt tỉa rõ ràng, con đường cũng không hẹp lắm, giống như con đường này là do người ta mở, và được chăm sóc hằng ngày

Cuối con đường dẫn về một toàn lâu đài rộng lớn, lấp lánh những ánh đèn vàng huyền ảo trong đêm

Toàn lâu đài được xây dựng mang nét cổ kính của Châu Âu với hai tone màu chủ đạo là trắng và vàng ánh kim

Xung quanh được trồng rất nhiều hoa, đặt biệt là hoa hồng Victor Hugo

Dưới ánh đèn rực rỡ, toàn bộ toà lâu đài như một nàng công chúa kiêu ngạo đứng giữa rừng xanh, toả sáng lộng lẫy một vùng

Không ai dám nghĩ, ở một nơi hoang vu như thế này có người ở, huống chi có cả một toà lâu đài rộng lớn như vầy

Bên ngoài lộng lẫy thì bên trong tất nhiên không thể bình thường

Bên trong mang đậm chất hoàng tộc Châu Âu với những món xa xỉ phẩm đúng nghĩa chỉ có thể thấy ở Hoàng gia, Hoàng thất

Bước vào đến một căn phòng, cô nhóc kéo ra một ngăn tủ, bên trong có đầy đủ các dụng cụ y tế

Cô bé cẩn thận sát khuẩn dụng cụ rồi chỉ thẳng tay cho hắn ngồi về phía ghế, hành động có chút gì đó giống ra lệnh

Cô nhóc tháo từng nút áo trên người hắn ra

Vết thương nặng nhất nằm bên ngực trái, là bị dao đâm

Con dao đã được rút ra, máu đã được cầm nhưng chỉ là tạm bợ cần được xử lí đúng cách

Từng ngón tay nhỏ nhắn tháo nhẹ từng hạt nút áo, cẩn thận gỡ nhưng vết thương bị dính vải

Thỉnh thoảng lại ngước mặt lên nhìn hắn ngụ ý muốn hỏi có ổn không, trông rất dịu dàng, ngoan hiền; khó cho người ta liên tưởng đến việc cũng là cô bé này, khuôn mặt mang nét đẹp thiên thần ấy vừa dùng súng gϊếŧ người một cách thuần thục, cứ như đó là một điều hiển nhiên phải làm

“Ở đây một mình?”

Cô bé chỉ gật đầu không nói nhiều, trong đáy mắt hiện lên một tia mất mát, thoáng buồn. Cô bé này có vẻ là con lai Âu-Á gương mặt sở hữu nét huyền bí quyến rũ của phụ nữ phương Đông, với đôi mắt to, tròn cùng với đôi môi nhỏ hồng; pha lẫn với nét dịu dàng, trong sáng tựa thiên thần của phương Tây. Tất cả tạo nên một khí chất vương giả, Hoàng tộc

“Sao lại biết dùng súng”

Hắn tiếp tục gặng hỏi mặc dù đã biết câu trả lời

“Hỏi ít đi”

Cô bé cuối cùng cũng dùng thao tác lại, chịu lên tiếng, ngữ điệu bình bình, không nhanh không chậm, không vui không giận.

Thanh âm rất êm ái, dịu nhẹ như con người cô nhưng ngữ khí thì không hề kiêng dè một ai, tạo cho người ta một cảm giác hứng thú đến cực độ