Độ Ách (Vượt Khó)

Chương 71

"Theo ta được biết thì Thái Thượng Vong Tình có một lối tắt, đó là sát phu chứng đạo."

Chương 71: Giấc mơ nơi song cửa sổ phía Tây (tam)

Biên tập: Bab.

Sửa lỗi: Bảo Bảo.

Ngày thứ tư Bách Lý Quyết Minh bị nhốt, Bùi Chân được Dụ Phù Xuân mời đến Dụ phủ xem bệnh. Hắn thi châm cho Dụ phu nhân đang nằm trên giường bạt bộ(1) xong, gấp lại bao đựng bằng vải nhung màu trắng thuần. Ánh mặt trời lướt qua tường viện thâm thấp, trải vào bậc thềm, buông trên hàng mi rũ xuống của hắn tựa những mảnh vàng vụn. Trên người hắn luôn có một vẻ nhã nhặn liêm khiết, khiến người ta không kiềm được mà gửi gắm niềm tin.

(1)Giường bạt bộ: Là loại giường có khung, nhìn từ bên ngoài sẽ giống như một chiếc giường có mái che được đặt lên trên bệ gộ, mép giường nhô ra ba hoặc bốn thước, có thể đặt đồ.

Các trưởng lão đứng chờ ở gian ngoài, thở ngắn than dài. Ai ai cũng cảm thán tài nghệ và lòng nhân ái của Bùi Chân Bùi tiên sinh, lại không khỏi dời mắt, cõi lòng tràn đầy thương cảm mà nhìn đến lão thái bà đang gần đất xa trời khuất sau tấm màn giường. Sắc lụa xanh đen rủ quanh khung giường, cái bóng màu xanh đen thấp thoáng trên con mắt cạn khô của bà. Tay bà ta vắt lên mép giường, co quắp như móng gà chết.

Bà vẫn còn thở, nhưng cũng chẳng khác người chết là bao. Có là Bùi tiên sinh với y thuật cao minh cũng không thể cứu được người bệnh đã hết phương cứu chữa. Tiếc thay Dụ phu nhân mới năm mươi tuổi, nếu bà có thể sống đến tám mươi thì hẵng còn gần nửa đời sau phải triền miên trên giường, quãng thời gian ấy sao mà chịu được chứ? Đúng lúc này Bách Lý Quyết Minh lại trở về đại náo núi Thiên Đô, nhị nương Dụ gia thì mất tích, Dụ gia lớn như thế lại đổ lên vai một hậu duệ trẻ tuổi nhát gan, một cục diện hỗn loạn chờ chỉnh đốn. Tất cả mọi người đều lắc đầu thở dài, gia chủ đã bước đến đường cùng rồi.

Càng vào gần buồng trong, mùi phân càng nồng. Dụ phu nhân khó mà kiểm soát được việc bài tiết, Bùi Chân vừa mới cất bao đựng nhung xong thì một mùi hôi thối lại lan đến. Dụ Phù Xuân lúng túng xoa tay, nhóm hầu gái vội vàng kéo bình phong ra để tắm rửa cho Dụ phu nhân. Dụ phu nhân nhìn chòng chọc vào Bùi Chân, mãi cho đến khi tấm bình phong hoàn toàn ngăn trở ánh mắt oán độc của bà ta.

Dụ phu nhân phóng uế không tự chủ ở ngay trước mặt Bùi Chân mà hắn ta không nhíu mày chút nào, cũng chẳng nói gì. Dụ Phù Xuân rất cảm kích, đoạn đưa tay áo lên lau nước mắt, "Rốt cuộc nhà ta đã tạo cái nghiệt gì vậy? Nhị muội thì không thấy tăm hơi đâu, mẫu thân lại mắc bệnh. Nghe nói nhị muội có trở về nhà, lấy kiếm Tổ Tông xong thì rời đi luôn, đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Mẫu thân bệnh trở nặng, một mình ta làm sao mà gánh nổi gia nghiệp lớn như thế?" Hắn rấm rức khóc, "Có lúc muốn chết quách cho rồi, làm người khó như vậy chẳng thà làm quỷ còn hơn."

"Đại lang đừng lo lắng, ta sẽ thường xuyên đến xem bệnh. Tin rằng một thời gian nữa thôi, nhất định Dụ phu nhân sẽ có thể chuyển biến tốt đẹp." Bùi Chân ưu sầu nhíu mày. Ánh mắt hắn xưa nay luôn dịu dàng ôn hòa, lúc nhìn người sẽ mang đến cảm giác như đang trách trời thương dân. Cái nhìn của hắn ấm áp là vậy, sẽ chẳng có một ai tin rằng hắn không lo lắng cho người bệnh.

Dụ Phù Xuân than thở khóc lóc, luôn miệng nói cảm ơn, "Nghe nói núi Thiên Đô xảy ra chuyện, Tầm Vi muội muội và Tần thiếu hiệp vẫn khỏe chứ?"

Hắn ta bận chăm sóc mẫu thân nên vẫn chưa biết Tần Thu Minh là Bách Lý Quyết Minh.

Bùi Chân cũng không giải thích, thản nhiên mỉm cười, "Bọn họ không sao. Nếu không còn chuyện gì nữa vậy ta về trước, đã có hẹn với Tần thiếu hiệp tâm sự đêm khuya(2). Nếu nhỡ hẹn hắn sẽ trách ta mất."

(2)Nguyên văn là /bình chúc dạ đàm/, có nghĩa là đốt nến trò chuyện đêm khuya, ý chỉ đôi bên rất hợp ý nhau, đôi khi dùng để chỉ người nào đó rất tậm tâm và nghiêm túc.

Dụ Phù Xuân nói được, tiễn Bùi Chân ra đến sân viện.

Vừa bước chân lên hành lang gỗ uốn khúc thì nhìn thấy một người con gái tay ôm kiếm, đứng tựa dưới gốc cây chuối đằng sau tấm màn che bằng những dải trúc đan xen. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá nhỏ vụn chiếu lên vai và đầu nàng, toàn thân sáng rực rỡ mà lóa mắt, tựa như một thanh kiếm sừng sững trong biển lửa. Dụ Phù Xuân đưa mắt trông thấy nàng ta, ngay lập tức trợn tròn mắt, chỉ vào nàng kêu lên: "Nhị nhị nhị nhị..." Cắn lưỡi một cái, cuối cùng mới nói hết được, "Nhị muội! Muội về rồi!"

Dáng vẻ nàng vẫn như trước, nhưng cũng lại như đã thay đổi ở đâu đó, có một cảm giác không nói nên lời khiến Dụ Phù Xuân không dám nhận nàng. Dường như nơi đầu lông mày đã khác, tối tăm mà sắc bén, lộ ra sát khí kinh người. Lại dường như là đôi mắt, sương tuyết phủ kín, lạnh lẽo đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Sau cùng hắn phát hiện ra cả người nàng đều đã thay đổi, Nhị cô nương Dụ gia kiêu căng ngạo mạn sẽ không có khí chất như thế. Khí chất chết chóc như vậy thuộc về một kẻ bạt mạng.

Hắn chợt hiểu, trên tay muội muội của hắn đã nhuốm máu.

"Nhị muội..." Hắn ngơ ngẩn bật thốt.

"Nghe nói vị hôn phu của ta là Đại lang của Mục gia, Mục Tri Thâm." Nàng ta nhìn rồi hỏi Dụ Phù Xuân.

"Đó là chuyện hôn sự mẫu thân đã sắp xếp cho muội trước khi lâm bệnh," đón lấy ánh mắt của Dụ Thính Thu, không hiểu sao Dụ Phù Xuân nảy lên chút sợ hãi, "Muội có ổn không? Ta biết muội không muốn gả cho Mục lang quân, nhưng chí ít muội gặp người ta đã rồi lại quyết định, mẫu thân sẽ không hại muội đâu."

"Kiếm Vô Tình của ta đang tiến vào bình cảnh," Dụ Thính Thu hướng mắt về phía Bùi Chân, "Theo ta được biết thì Thái Thượng Vong Tình có một lối tắt, đó là sát phu chứng đạo."

"Ồ?" Nụ cười của Bùi Chân có vẻ nghiền ngẫm, "Ngươi muốn gϊếŧ Mục Tri Thâm sao?"

"Thực lực giữa chúng ta chênh lệch bao nhiêu?"

Bùi Chân cân nhắc đôi chút: "Nếu dốc toàn lực, may ra có thể đánh một trận."

"Vậy là đủ rồi." Dụ Thính Thu nói, "Cho ta một bức họa chân dung của hắn, và cho ta biết hắn đang ở đâu."

Dụ Phù Xuân kinh hãi, lại bắt đầu nói lắp, "Nhị nhị nhị nhị...."

Bùi Chân thoáng ngạc nhiên, khóe môi nở nụ cười, "Hóa ra ngươi còn chưa biết Mục Tri Thâm là ai sao?"

"Chứ không thì sao?" Dụ Thính Thu cảm thấy kỳ quặc, "Ta còn chưa gặp hắn bao giờ."

Tác chiến với Mục Tri Thâm mà đến bây giờ còn không biết tên họ đối phương, Bùi Chân bắt đầu suy nghĩ xem liệu cây châm hắn thi trên người nàng ta có gây tổn thương đến trí não không.

"Vị sư huynh lúc trước hành động với ngươi ở núi Thiên Đô, hắn có nói hắn đã đi đâu không?" Bùi Chân hỏi.

"Hắn nói phải về nhà làm gì đó." Dụ Thính Thu im lặng một lúc, chợt hiểu ra, "Hắn chính là Mục Tri Thâm?"

"Đúng vậy." Bùi Chân gật đầu, "Tuy nhiên thứ cho ta nói thẳng, ngươi có gϊếŧ hắn cũng không thể nào chứng cho đại đạo của ngươi được."

"Vì sao?"

"Sát phu là để cắt đứt tình căn, ngươi không có tình cảm với hắn thì nói gì tới tình căn?" Bùi Chân nhẹ giọng nói tiếp, "Nhị cô nương, chỉ sợ ngươi vẫn không biết vì sao bản thân lại tao ngộ bình cảnh. Ngươi chưa từng nếm trải tình yêu, kiếm Vô Tình không biết chém vào đâu, cho nên mới không hề có tiến bộ. Thái Thượng Vong Tình, nằm ở chữ 'vong' (quên). Không có tình lấy gì mà quên, phải có tình mới có thể quên, đây là điểm mấu chốt của ngươi."

Dụ Thính Thu trầm tư một lúc rồi đáp: "Đã hiểu."

Nàng ta xoay người định bỏ đi, Dụ Phù Xuân sửng sốt tái cả mặt, hét lên gọi nàng: "Nhị muội! Muội đi đâu vậy, mẫu thân trở bệnh rồi, muội mau quay về đi!"

Nhóm trưởng lão nghe có tiếng hô bèn ào ào chạy ra ngoài, vừa nhìn thấy Dụ Thính Thu thì ai nấy đều giật mình. Lúc rời nhà vẫn còn là một nha đầu lỗ mãng không hiểu sự đời, không gặp có mấy tháng thôi nay trở về đã thành dáng vẻ sắc bén đến mức không ai dám lại gần.

Ngay lập tức có một ông lão chống quải trượng đầu rồng, lớn tiếng quát: "Nhị cô nương, mẫu thân của cô đang bệnh nặng trên giường, cô đã không ở bên chăm sóc thuốc thang thì thôi, đằng này còn mải chơi! Tu kiếm không giỏi không ai trách cô cả, làm phụ nữ thì đảm nhiệm nữ công gia chánh cũng là đúng đắn. Cô thân con gái con đứa sắp gả đi rồi còn bay nhảy khắp nơi, nghe nói trước kia còn lặng lẽ bám theo Bùi tiên sinh tới tận phủ của người ta. Dụ gia trăm năm vọng tộc, cô không biết xấu hổ nhưng mẹ cô, đại lang nhà cô thì vẫn cần thể diện đấy!"

Dụ Phù Xuân vội hòa giải, "Nhị thúc bớt giận..."

"Ồ? Thể diện?" Du Thính Thu nghe thấy lời này bèn xoay người lại, "Hóa ra chư vị còn biết cái gì gọi là 'thể diện' cơ đấy."

Ông lão kia tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt, "Khẩu khí của cô là sao đây!"

"Tất nhiên là khẩu khí coi chư vị còn chẳng bằng heo chó chứ sao." Dụ Thính Thu đáp.

Tất cả mọi người đều sửng sốt, không ai có thể ngờ được cô nàng này lại có thể phát ngôn ngông cuồng đến như thế. Dụ Phù Xuân há hốc miệng đứng sững tại chỗ.

Dụ Thính Thu nở nụ cười lạnh lẽo, ở với Tạ Tầm Vi quá lâu, nhan sắc của nàng ta bị Tạ Tầm Vi áp chế, đóa mẫu đơn đỏ cũng thành cỏ đuôi chó. Mà bây giờ đứng riêng một mình, mọi người mới phát hiện hóa ra nàng cũng có một vẻ đẹp rực rỡ đầy mạnh mẽ, ví như một lưỡi dao tràn ngập sát khí, muốn cho người nhìn thấy máu đã vấy lên. Nàng nói: "Bách Lý Quyết Minh đã quay về nhân gian, núi Thiên Đô thây phơi ngàn dặm, máu chảy thành sông. Đầu của các ngươi còn chưa chắc đã an toàn thế mà vẫn rảnh rỗi quan tâm mấy chuyện vớ vẩn của ta. Nhìn vào mấy trò bê bối của chư vị suốt tám năm qua đi, chỉ sợ kết cục của các người còn chẳng đẹp bằng mẹ ta đâu."

Nhóm trưởng lão biến sắc, ngón tay chỉ vào Dụ Thính Thu run lẩy bẩy.

Đôi môi đỏ rực của người thiếu nữ khẽ nhếch, nở một nụ cười ngạo mạn, "Nhìn cả tiên môn bách gia, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Dụ Thính Thu ta mở to mắt nhìn thiên hạ mới biết bản chất con người là ác độc, lòng tham thì vô tận. Thứ chó má bất tử các ngươi cứ sa đọa trong cái ổ vàng bạc rồi trầm mê nữ sắc đi. Mà Dụ Thính Thu ta đoạn tình tuyệt dục, thân thích không nhận, bước trên con đường Thái Thượng Vong Tình, tu luyện thanh kiếm mạnh nhất thiên hạ. Cút hết đi cho bà, ai dám cản ta, ta chơi chết kẻ đó."

Nhóm trưởng lão trợn tròn mắt há hốc mồm, kinh hãi không nói nên lời. Dụ Thính Thu mặc kệ bọn họ, một mình bỏ đi. Chỉ có nụ cười của Bùi Chân là không thay đổi, ngân nga chào: "Nhị cô nương đi thong thả."

Khi trời vừa tối, Bùi Chân về đến hoạt thủy tiểu trúc. Nhìn vào bên trong cách song cửa sổ mấy bước, sư tôn ngu ngốc của hắn vẫn còn cầm dây xích bằng vàng bách luyện kiên trì gặm. Sao lại có người ngốc đến thế cơ chứ? Chỉ sợ gãy răng mất. Bùi Chân lắc đầu mỉm cười đầy bất lực, sư tôn ngốc nhất thiên hạ, cũng đáng yêu nhất trần đời. Y không khỏi liên tưởng xa xôi, sư tôn đáng yêu như thế, không biết lúc ở dưới thân hắn thừa hoan thì sẽ là dáng vẻ như thế nào đây.

Quay người trở về phòng của Tạ tầm Vi, hắn thay một bộ nhu quần thêu hình hoa quỳnh bằng tơ vàng, bên ngoài mặc chiếc áo ngắn tay điểm vài bông hoa xám khói, khăn choàng dài khoác trên vai. Sau đó ngồi trang điểm trước gương, thoa nhẹ lớp phấn hồ điệp tinh mịn lên mặt, cẩn thận tán hồng đôi gò má, bên khóe mắt lại điểm sắc đỏ nhạt, hoa hoàng đính giữa trán, cuối cùng tô chút son lên thần châu. Kiên nhẫn chải rồi lại búi tóc, vài sợi tóc lưa thưa rũ xuống cái gáy trắng ngần, đưa tay cài bông hoa đỏ rực điểm xuyết trên làn tóc mây đen óng, Bùi Chân trong gương đã trở thành Tạ Tầm Vi.

Hắn đứng dậy, khẽ khàng đẩy cánh cửa son khắc hoa ra, cất bước đến chỗ sư tôn.

_______________

Tác giả có lời muốn nói:

Đừng có mà coi thường trang điểm! Hoàn toàn có thể có chỗ giống nhau đấy nhưng không nhận ra được đâu! Tham khảo em trai Bạch Tuyết giả nữ trên douyin nha, cực thích ẻm sau khi mặc đồ nữ (mắt lấp lánh)