*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Ngươi đã đến rồi."
Chương 53: Đoàn tụ (nhị)
Tầm Vi không biết đã xảy ra chuyện gì, cứ luôn đổ mồ hôi lạnh rồi nói mê. Bách Lý Quyết Minh vội vàng đi tìm Bùi Chân nhưng người lại không có ở đây, hỏi thăm đồng tử thì tất cả đều nói không biết. Thằng nhãi này, cái lúc cần thì lại không thấy đâu. Bách Lý Quyết Minh tức giận đến mức muốn châm lửa đốt trụi cái núi Thiên Đô này. Đang lúc lo cuống lên thì chợt nhớ ra còn có Thiên sư bèn lập tức xông vào cung Thiên Xu túm Khương Nhược Hư rời giường. Người già cả râu tóc bạc phơ hết rồi mà nửa đêm lại bị Bách Lý Quyết Minh như hung thần ác sát đánh thức, còn tưởng là lũ quỷ quái đánh vào núi Thiên Đô tới nơi rồi.
Bách Lý Quyết Minh xách Khương Nhược Hư như xách con gà con chạy một mạch về hoạt thủy tiểu trúc, mấy đệ tử tuần tra cứ ngỡ đã gặp quỷ, trợn tròn mắt lên nhìn bọn họ. Trên đời này làm gì có ai lỗ mãng như Bách Lý Quyết Minh, dám đối xử với Thiên sư Tông môn đức cao vọng trọng như thế chứ. Khương Nhược Hư liên tục xua tay nói "Không sao không sao", cuối cùng thở hồng hộc đứng trước giường Tạ Tầm Vi.
Ông một tay vân vê râu một tay bắt mạch cho Tạ Tầm Vi, lát sau mới lắc đầu nói: "Bần đạo cũng không thể làm gì hơn."
"Cái gì cơ?" Hai mắt Bách Lý Quyết Minh bốc hỏa, "Ngươi không phải Thiên sư Tông môn à? Bệnh của một cô nương mà còn không nhìn ra được, ngươi là cái kiểu Thiên sư chó má gì thế?"
Khương Nhược Hư vội vàng trấn an y, "Thiếu hiệp bớt giận, thiếu hiệp bớt giận. Thật không dám giấu, nếu luận về y thuật thì Bùi Chân có thể nói là người am..."
"Còn chẳng phải là do không tìm thấy tên đấy à? Chứ ta cần ông làm gì?" Bách Lý Quyết Minh nghiến răng nghiến lợi.
"A Chân còn không có cách nào," Khương Nhược Hư thở dài, mí mắt trĩu nặng rũ xuống, "vậy nàng chỉ có thể tự dựa vào chính mình mà thôi."
Cái lão vô tích sự này cáo lỗi xong thì lui ra, để lại Bách Lý Quyết Minh cùng Tạ Tầm Vi. Tạ Tầm Vi đau đớn đến độ cuộn cả người lại, trên trán lấm tấm mồ hôi, cả khuôn mặt trắng bệch gần như trong suốt. Bách Lý Quyết Minh hoảng sợ, nhẹ giọng hỏi nàng đau ở đâu, nhưng nàng không hề đáp lời, mày nhíu chặt. Bệnh đến cái mức ý thức đã không còn rõ ràng, thậm chí chẳng thể mở mắt nổi. Bách Lý Quyết Minh nhìn thấy nàng như vậy, trái tim chẳng khác gì bị người ta đánh một quyền, trong lòng đau đớn vô cùng.
Nàng mấp máy môi nói mớ, Bách Lý Quyết Minh ghé sát mặt đến, cố gắng lắng nghe từng thanh âm mỏng manh của nàng.
"Sư tôn...sư tôn..."
Lòng y lại càng thêm xót xa, gần như muốn rơi lệ.
"Sư tôn ở đây, Tầm Vi." Bách Lý Quyết Minh ôm nàng vào lòng, tay nhẹ nhàng vỗ lưng. Rõ ràng y là một con quỷ chết đã nhiều năm, nhưng giờ khắc này đôi mắt như thể bị thiêu đốt, nóng rát mà chua xót. Cực khổ cùng đớn đau chẳng thể chuyển hóa thành nước mắt, nó cứ tích tụ thành từng tầng từng lớp trong lòng, như đống lá khô vùi lấp vào nhau. Đây chính là nỗi bi ai của ác quỷ. Y khổ sở, nhưng chẳng thể bật khóc. Y nghĩ rằng đồ đệ của y tốt như thế, sao ông trời nỡ lòng để con bé chịu khổ?
"Nói dối..." Tầm Vi đang khóc, nước mắt nhỏ giọt lên vạt áo y.
Đây dường như chẳng phải nước mắt, mà là từng đốm lửa nhỏ đốt cháy trái tim y.
Y ôm chặt con bé, nói với nàng rằng, "Không nói dối con, sư tôn thật sự đã trở về rồi đây. Tầm Vi, con mở mắt nhìn ta này." Giọng y chua xót, gọi nàng hết lần này đến lần khác. Y nâng lòng bàn tay, bùng lên ngọn lửa lóa mắt, "Tầm Vi, Tầm Vi. Con nhìn đi, Tiên Thiên Hỏa Pháp, trên đời này ngoại trừ sư tôn và lão già Vô Độ chết tiệt ra, còn ai có Tiên Thiên Hỏa Pháp nữa chứ?"
Nàng dựa vào trong l*иg ngực y, cuối cùng cũng có thể mở mắt, khuôn mặt tái nhợt đối diện với ngọn lửa, nhờ vào ánh lửa lay động mà nom có chút thần thái.
Bách Lý Quyết Minh ôm chặt lấy nàng thủ thỉ, "Con còn nhớ lúc mới bái ta làm thầy không, trên núi chúng ta không có nhà xí, con muốn ta xây cho một cái. Ta chê con phiền phức, bảo con đi mà dùng hổ tử[1] hoặc bình nướƈ ŧıểυ ấy, không thì cứ đào hố trong rừng rồi giải quyết ngay tại chỗ chẳng nhanh à. Con thế mà lại tức giận, nói với ta con không phải con chó hay con mèo, không thể ị xuống đất được. Ta nói con không phải chó mèo, mà là con nhóc thúi mới đúng. Sau đó Vô Độ gia gia của con lại khuyên ta, nói con là quý nữ thế gia nên tất nhiên sẽ muốn cẩn thận hơn chút. Thôi thôi, ai bảo ta lại nhận quý nữ thế gia làm đồ đệ cơ chứ?" Bách Lý Quyết Minh nhớ lại chuyện ngày xưa, thấp giọng cười, "Ta xây cái nhà xí cho con, bên trong đặt cái bô, lại còn có cả giấy chùi, ta tốn sức kiếm cho con cái huân hương mà nghịch. Tưởng thế là con hài lòng rồi, trời đất ơi, ta tuyệt đối không ngờ được, tiểu thư danh giá như con lại không ngồi bô. Con còn ngụy biện bảo tiểu tiên nữ thì không thể dùng bô. Ta tức đến mức đầu váng mắt hoa, trên đời này làm gì có tiểu tiên nữ nào đi ị hay tè bậy chứ? Con đúng là nhóc thối tha mà."
[1] Hổ tử:
Tạ Tầm Vi đen mặt vùi vào vạt áo của y, thều thào nói: "Không được...nói..."
"Được rồi, không nói, không nói nữa." Bách Lý Quyết Minh gác cằm trên đỉnh đầu nàng, "Con là tiểu tiên nữ, sư tôn thừa nhận, con đúng là tiểu tiên nữ mà."
Nàng quá đau đớn, tay nắm chặt góc áo y không đáp lời, chỉ có thể rêи ɾỉ.
Bách Lý Quyết Minh lau mồ hôi trên trán nàng, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng, má áp má vào mặt con bé. Y liên tục nói với nàng "Sư tôn ở đây". Y thậm chí còn vận khởi linh lực truyền vào kinh mạch cho nàng. Linh lực Hỏa Pháp ấm áp tỏa ra ánh sáng màu vàng đỏ nhàn nhạt, chảy dọc theo kinh mạch nhỏ yếu của nàng rồi chia thành vô số nhánh trên làn da trắng bệch như tờ. Y chăm chú nhìn vào những tia sáng ấy, không ngừng truyền linh lực cho con bé, như thể nếu làm như vậy thì sẽ giảm bớt đau đớn cho nàng, giúp nàng yên tâm mà ngủ.
Nhưng sự thật thì lại chẳng khác gì như muối bỏ biển, và nàng vẫn đang phải khổ sở chịu đựng.
Bách Lý Quyết Minh tuyệt vọng. Ai có thể tới cứu đồ đệ của y đây, dù chỉ giúp nàng ấy dịu cơn đau thôi cũng được?
Tại sao lại như vậy? Y mới rời đi có tám năm, Tầm Vi cũng chỉ mới ngoài hai mươi, chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, mà sao thân thể lại quá mức mục nát.
Mãi đến hơn nửa đêm, Tầm Vi mới thôi nói mê, ngủ yên giấc hơn chút. Sờ lên trán nàng cũng không thấy đổ mồ hôi lạnh nữa. Bách Lý Quyết Minh thoáng yên tâm, đưa tay vào trong chăn mỏng thử sờ y phục nàng, thấy đã ướt đẫm hết cả, ngay cả trong chăn cũng ẩm ẩm. Bách Lý Quyết Minh gọi thị nữ tới thay quần áo cho nàng, còn mình thì ra ngoài cửa đứng chờ. Chờ thị nữ thay xong xuôi rồi mới lại bước vào.
Tầm Vi khép hờ đôi mắt, hàng lông mi dài cong rũ xuống, tiếng hít thở nhè nhẹ như một con thú bé nhỏ. Nàng cuối cùng cũng ngủ yên, lòng y mềm mại đến kỳ lạ, hệt như trong tâm có đám mây bồng bềnh. Y thích ngắm dáng vẻ lúc con bé ngủ, phảng phất như thế gian này thật yên bình. Y chạm đến lông mi nàng, ngồi lên chỗ gác chân rồi chống cằm bên cạnh giường trông nàng.
Thời điểm mở mắt, ngoài trời đã tờ mờ sáng. Trước mắt là gương mặt sạch sẽ thanh thuần đang gác cằm lên mu bàn tay, mắt đối mắt nhìn y. Nhìn nàng vẫn còn vẻ tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, tựa như đóa sơn trà được vớt ra từ trong làn nước, nom có chút ốm yếu. Nhưng bệnh tật chẳng thể làm lu mờ vẻ đẹp nàng ấy, thậm chí còn tôn thêm nét mỏng manh mỹ cảm nơi nàng.
"Ngươi tỉnh rồi!" Bách Lý Quyết Minh nhìn trái nhìn phải, "Có còn đau không?"
Tạ Tầm Vi đổi một tư thế ngủ thoải mái, kéo cao chăn lên che mặt, khẽ lắc lắc đầu.
Bách Lý Quyết Minh không rõ nàng có nhớ đêm qua y đã thẳng thắn thú nhận thân phận hay không, có lẽ vì bệnh ập đến quá nặng, y chỉ thấy được sự mỏi mệt hằn lên đôi mắt thanh khiết của nàng, cũng không thấy niềm vui bất ngờ nào trong đó. Theo hiểu biết của y về con bé, nếu biết sư tôn nó đã trở về, chắc chắn sẽ mừng rỡ như điên, nước mắt tuôn rơi rồi nhào ngay vào l*иg ngực y. Nhưng lúc này nàng lại lặng yên, y cứ chờ mãi chờ mãi mà nàng cũng không sà vào như dự đoán.
Y chần chờ hỏi: "Chuyện đêm qua, con còn nhớ không? Có nhớ ra được ta là ai không?"
Tạ Tầm Vi nhìn y khẽ cười.
Nụ cười nhợt nhạt, thanh đạm mà mỹ lệ.
"Sư tôn."
Y nghe tiếng nàng gọi, đôi mắt lại nóng rát.
Đã rất lâu rồi không được nghe tiếng nàng gọi sư tôn, lòng y mềm nhũn đến bối rối.
Mũi y chua xót, dường như muốn che giấu vẻ thất thố của mình liền bất chợt đứng dậy, "Ta đi xem Bùi Chân về chưa."
Tạ Tầm Vi nắm cổ tay y, nhưng ngón tay yếu ớt chẳng còn sức nên chỉ có thể khẽ khàng móc lấy bàn tay sư tôn.
Nhưng khi Bách Lý Quyết Minh xoay người lại liền đỡ được tay nàng sắp tuột xuống.
"Làm sao vậy?"
"Ở cùng với con được không?" Tạ Tầm Vi nhỏ giọng nói, "Con mệt quá."
"Ta đi tìm Bùi Chân một lát rồi sẽ về ngay." Bách Lý Quyết Minh đưa tay vén tóc nàng ra sau tai, "Bệnh không thể chậm trễ hơn nữa, ngoan nào."
"Không phải bệnh." Tạ Tầm Vi nói
"Vậy đó là cái gì?" Bách Lý Quyết Minh khó hiểu.
Tạ Tầm Vi rũ mi, ngừng một lúc lâu sau mới trả lời: "Là thiên quỳ*."
*Thiên quỳ: cách nói khác của 'kinh nguyệt.
Bách Lý Quyết Minh sững sờ, khuôn mặt vì mãi mới hiểu ra mà đỏ ửng, "A? Thiên...thiên quỳ?"
Y cũng không phải thằng ngốc, tuy là đàn ông nhưng dù sao cũng đi đời nhiều năm rồi, thành ra mấy chuyện con gái này cũng biết đôi chút. Hơn nữa, lúc trước vì nuôi Tầm Vi nên y có học qua mấy bài học, tập cách buộc tóc này, luyện may từ thắt lưng đến đầu gối cho con gái này...Có khi y còn hiểu biết nhiều hơn số ít đàn bà con gái nữa đấy.
"Nhưng mà..." Y nhớ lại dáng vẻ Tầm Vi ngày hôm qua, "Con đến ngày sao lại đau đến như thế, cứ như sắp chết vậy."
Tối qua thật sự hù chết y, còn tưởng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh tới nơi rồi.
"Thân thể yếu ớt là vậy đấy." Tạ Tầm Vi nhắm mắt.
Bởi vì quá mệt nên không muốn dùng tài hùng biện nữa, lời nói ra cũng hết sức đơn giản.
"Ta đi một lát tìm Bùi Chân để hắn qua đây nhìn con. Chứ đau đến mức này làm sao được? Mỗi tháng đến một lần thì quá là hành người, qua xem bồi bổ thế nào." Bách Lý Quyết Minh cau mày nói.
Tạ Tầm Vi nhắm mắt lại gật đầu.
Nàng như chợt nhớ ra điều gì lại mở mắt, cúi đầu nhìn xuống thân mình, tựa như không quá để ý vờ hỏi: "Sư tôn, là ai thay y phục cho con vậy?"
"Là thị nữ ở đây thay cho con. Hôm qua ra nhiều mồ hôi quá, còn không thay thì cảm lạnh mất." Bách Lý Quyết Minh đáp.
Tạ Tầm Vi có vẻ yên tâm, cũng không nói thêm nữa.
Bách Lý Quyết Minh dịch cái ghế đẩu bán nguyệt[2] đến bên cạnh giường rồi ngồi xuống. Tay trái gác trên mép giường, Tạ Tầm Vi thấy vậy nhích lại gần y, duỗi ngón trỏ từ trong ổ chăn ra, vẽ vòng vòng xoắn ốc trên mu bàn tay y. Nàng cứ vẽ như vậy đến nửa ngày, y tưởng con bé mệt quá nên mới không hỏi y trở về như thế nào, cũng chẳng thắc mắc sao lại gạt nàng. Nàng cái gì cũng không hỏi, chỉ là cứ như bị nghiện, luôn mồm gọi y, "Sư tôn, sư tôn."
[2] Ghế đẩu bán nguyệt:
Nhóc con nghịch ngợm, y cũng quen rồi, hết lần này đến lần khác đáp lại nàng.
"Ở đây, ở đây."
Y lo lắng nhìn con bé này, trong lòng vẫn còn nghi hoặc. Y chưa từng thấy phụ nữ đến ngày bao giờ, thật sự có thể đau đến mức đó à?
Tạ Tầm Vi nắm tay y, áp vào bên sườn mặt mình.
"Sư tôn phải thương con."
"Ngốc quá." Y quẹt mũi nàng, "Ta không thương con thì thương ai?"
"Sư tôn phải thương con nhất nhất cơ." Nàng nói.
"Thương con nhất." Bách Lý Quyết Minh xoa đầu nàng.
Tạ Tầm Vi bỗng ngước lên, đôi mắt nhuốm sắc tối nặng nề, tựa như muốn nhìn vào tận sâu trong tim Bách Lý Quyết Minh.
"Sư tôn chỉ được phép thương một mình con thôi."
Đúng là một con nhóc bá đạo. Bách Lý Quyết Minh bất đắc dĩ nghĩ.
"Ừ, chỉ thương mình con."
Tạ Tầm Vi gối đầu lên mu bàn tay của y rồi ngủ thϊếp đi. Bách Lý Quyết Minh định lặng lẽ rút tay ra mà không thành công. Chỉ cần dịch ra một chút thôi là nàng liền nhíu mày. Y không dám hành động hấp tấp, đành để yên cho con bé ngủ vậy.
Đưa mắt nhìn ra song cửa sổ nguyệt động[3], nghe vọng đến tiếng tụng kinh từ xa, buổi học của Tông môn sớm đã bắt đầu rồi, các đệ tử ở sơn đường ai nấy ngồi nghiêm chỉnh, miệng ngâm nga kinh văn. Tiếng đọc kinh xuyên qua song cửa sổ lăng hoa chữ Vạn, bay trên những mái hiên nhô cao rồi hòa vào núi rừng xa xăm mờ hơi sương. Hoạt thủy tiểu trúc tọa lạc ở một góc núi Thiên Đô, tuy sâu thẳm mà an tĩnh, yên ắng chẳng tiếng người. Bách Lý Quyết Minh lại liếc nhìn Tạ Tầm Vi một cái, con bé ngủ rất sâu, tiếng hít thở nhè nhẹ.
[3] Cửa sổ nguyệt động:
Tối qua bị Tầm Vi dọa cho một trận, đúng lúc quên luôn chuyện quan trọng.
Y hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, nhìn vào tâm vực.
Ký ức nhanh chóng được truy ngược, trong chớp mắt đã đi đến tận cùng nơi sương mù phủ đầy kia. Lần trước Tạ Sầm Quan cưỡng ép xông vào tâm vực y, cũng là lần đầu tiên y biết được trong tâm vực của mình tồn tại một chốn như vậy. Suy cho cùng thì chẳng ai lại rảnh rỗi nhìn vào tâm vực làm gì, mỗi ngày phải tất bật kiếm tiền nuôi đồ đệ, thậm chí còn không kịp giặt quần áo cho Tầm Vi nữa là.
Y vươn tay chạm vào làn sương mù nhìn như vô tận. Chẳng có xúc cảm gì, cánh tay cứ thế lướt qua màn sương đen như mực. Y đi vào, không gian trước mắt rộng mở, ánh sáng chói lọi đột nhiên chiếu vào mắt đến phát đau. Từ từ để mắt thích ứng được với ánh sáng, ngay trước mặt là trại Âm Mộc đứng sừng sững, từng dây thường xuân leo đầy trên những vách tường cao ngất, cửa lớn mở rộng, y thấy được một tấm bia đá vỡ đứng trơ trọi trong đó.
Cái thứ gì đây? Sao y lại về nơi này rồi?
Y không tùy tiện bước vào mà thăm dò bên ngoài trước. Y phát hiện ra điểm không đúng, hiện tại ở đây là ban ngày, mà Hoàng Tuyền Quỷ Quốc rõ ràng vẫn luôn chỉ có đêm tối.
Y ngẩng đầu nhìn lên mái nhà đằng xa. Trên đó có bóng người to bằng con kiến, đứng quay lưng hứng lấy nắng chiều tà đang khuất dần sau những ngọn núi xa xăm. Y cau mày, đi vào căn trại cũ rồi bước lên bậc thang. Bên trong vắng lặng không một tiếng động, trên mặt sàn tồi tàn của lối hành lang ánh nắng trải đầy như đang rắc một lớp vàng mỏng. Y vẫn luôn tiến về phía trước, tiếng bước chân kẽo kẹt rung rung, vang vọng khắp quỷ lâu yên ắng. Cuối cùng y lên đến nóc nhà, dõi mắt nhìn ra, núi rừng một sắc xanh thẫm xao động trong gió, vô số căn trại lớn nhỏ ẩn hiện giữa những tàng cây, và ở xa kia là tòa tháp cao vời vợi, đỉnh tháp như muốn chọc thủng tầng mây.
Ở bên kia mái nhà có một đứa trẻ quay lưng về phía y, đang đứng trông ra cảnh chiều tà ngả màu đỏ thẫm. Hoàng hôn ở đây rộng lớn bao la, nhìn qua đâu đâu cũng thấy rực đỏ, cả thế giới như thể thấm đẫm trong máu của mặt trời.
Không hiểu sao y lại cảm thấy cảnh tượng này có hơi quen thuộc, hệt như đã nhìn thấy nó hàng nghìn lần.
Cậu bé dường như nhận ra sự hiện diện của y, từ từ ngoái đầu nhìn lại.
Đó là đứa trẻ có sắc mặt xanh xao, giữa trán điểm một đóa sen hỏa diễm, bộ dáng chỉ chừng sáu hay bảy tuổi, rất giống một con búp bê bằng sứ vô hồn. Đôi mắt nó đỏ như máu, chẳng có vui mừng cũng chẳng có buồn đau, chỉ chất chứa sắc đỏ nặng nề như máu tươi đọng lại, trở nên lạnh lẽo. Bách Lý Quyết Minh lần đầu tiên nhìn thấy một thiếu niên yêu lệ hung dữ nhường này, song không rõ vì sao lại cảm thấy rất quen. Nó nhìn Bách Lý Quyết Minh, ánh mắt lạnh nhạt và yên tĩnh, chẳng khác gì đá ngầm sừng sững qua nhiều năm.
Họ đối diện trong ánh hoàng hôn, thể như có sự hiểu ngầm giữa đôi bên, cùng nhau trầm mặc.
"Ngươi đã đến rồi." Nó rốt cuộc cũng mở miệng.
"Ngươi là ai?" Bách Lý Quyết Minh khoanh tay, "Vì sao lại ở trong tâm vực của ta?"
Nó đứng dậy, mái tóc tung bay trong gió.
"Ta tên Ác Đồng, con trai Quỷ Mẫu, chủ nhân trại Âm Mộc. Là bạn cũ, và cũng là kẻ thù truyền kiếp của ngươi."
———
Tác giả có lời muốn nói:
Mị muốn nuôi mèo!! Đằng ấy nói là mua một con mèo con, hí hí, vui ghê! Vui lắm luôn ấy!