Chim Hoàng Yến Muốn Hiến Dâng Tình Yêu

Chương 18: Thiến Sơ lại gặp thêm một đệ đệ

Chương 18:

Thành Hàn rốt cuộc cũng như ý nguyện cùng Sơ Thiến thành lập nghiệp vụ lái xe, nhưng mỗi lần lái xong Sơ Thiến đều kien quyết không cho hắn ở lại qua đêm, cứ đồng hồ điểm đến 6 giờ liền chấm dứt hành trình, không lưu tình chút nào.

Thành Hàn không quá bằng lòng,muốn Sơ Thiến dọn đến nhà của mình nhưng cậu từ chối.

Thành Hàn không còn cách nào khác liền yêu cầu cấp dưới tra xét địa chỉ của Sơ Thiến và định chuyển đến gần nhà cậu.

Trong cuộc điều tra này, Thành Hàn đã rất ngạc nhiên khi biết rằng Sơ Thiến đã có hai đứa con! ! !

Cho nên lúc hắn thấy Sơ Thiến ở nhà trẻ, chính là lúc cậu đưa con đi học? Hắn còn cho rằng Sơ Thiến cũng giống như hắn, giúp đỡ người khác đưa mấy đứa nhỏ đến nhà trẻ!

Thành Hàn nổi giận đùng đùng đi tìm Sơ Thiến, một bộ bị người ta lừa gạt tình cảm chất vấn: "Ngươi thế nhưng đã có con, không những một mà còn là hai! Ngươi kết hôn rồi ?!"

Sơ Thiến bất ngờ không kịp đề phòng bị hắn phát hiện bí mật, trong lòng đã hoảng loạn muốn chết nhưng trên mặt vẫn mười phần bình tĩnh: "Ta có hai đứa con liên quan gì đến ngươi?"

"Ta không liên quan?" Thành Hàn thực khϊếp sợ: "Lão bà của ngươi đang ở đâu? Ngươi còn lừa dối con gái nhà người ta? Không chỉ lừa dối lão bà, lừa gạt luôn cả ta, mà còn muốn ta làm tiểu ba ba của hai đứa nhỏ nữa!"

Tư tưởng đạo đức đàng hoàng, tam quan đoan chính, Thành tổng không thể không nói: “Ngươi thật cặn bã!”

Sơ Thiến:…

Sơ Thiến chế nhạo,cười lạnh một tiếng “Nếu tôi nhớ không lầm, chúng ta lái xe mấy lần, đều là Thành tổng ngài chủ động, ngài sống chết ôm ta không buông, còn bây giờ vì lợi ích toàn cục mà không ngượng ngùng làm tiểu ba ba của con tôi, không phải sao? "

Văn hóa ba ba Hàn Thành , người vẫn đang tư tưởng tam quan đoan hít một hơi thật sâu, bi phẫn nói: "Đó là vì tôi không biết, ngươi rõ ràng đã có vợ con, vì cái gì không nói ta biết?"

"Còn có mặt mũi hỏi tại sao tôi không nói cho ngươi? không phải chỉ ngươi đã nói:"Hiện tại tôi không muốn nghe ngươi nói bất kì điều gì. Trên cái giường này, ngươi chỉ có thể gọi tên ta. ""

Giáo dục bắt buộc thành tích vắn hóa xuất sắc Thành Hàn á khẩu nhất thời không nói lên lời, khuôn mặt đầy tuyệt vọng sau khi bị bạn trai lừa dối.

Nhìn thấy hắn như vậy, Sơ Thiến đoán chừng hắn vẫn chưa biết chân tướng ba của đứa nhỏ, vì vậy mở lòng từ bi nói: “Ngươi yên tâm đi, ngươi không phải làm tiểu ba ba, vợ của ta đã sớm chết rồi.”

Thành Hàn:! ! !

Núi sông có nghĩa lý gì, không có lối thoát, hy vọng lại một laanf nữa xuất hiện!

Thành Hàn đang hấp hối ngồi bật dậy, mỉm cười hỏi vị khách đến từ đâu.

“Chết rồi?”

“Đúng vậy, em ấy chết sau khi sinh đứa nhỏ không dược bao lâu.”

Thành Hàn gật gật đầu, sau đó quay ngược ngón tay lại phẫn nộ chỉ trích: “Vậy sau khi cổ chết chưa được bao lâu ngươi lại ở một chỗ với người đàn ông khác! Ngươi xứng với sự hi sinh của vợ ngươi sao? Đồ,..đồ tra nam! "

Sơ Thiến: ...

Sơ Thiến thở dài, bi thương nói:" Thành Hàn, hiện tại,chuyện tới nước này ta không ngại nói cho ngươi biết người ta yêu nhất trên đời này chính là phu nhân của ta, nàng đã rời khỏi thế gian này. Nhưng tâm nguyện cuối cùng của cô ấy đối với tôi trước khi qua đời là phải nuôi dạy con cái thật tốt, tìm bạn đời và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng làm sao tôi có thể đi yêu những người phụ nữ khác? Vì vậy, tôi hầu như không có quan hệ với người nào sau khi cô ấy mất, ai ngờ lại gặp lại ngươi nên ta mới đành miễn cưỡng cùng ngươi phát sinh quan hệ, quãng đời còn lại thà rằng quen đàn ông, ta mới chứng minh được cho cô ấy thấy nàng là nữ nhân duy nhất ta yêu suốt đời suots kiếp. "

Thành Hàn: ...

Thành Hàn chỉ vào chính mình: " Vậy còn ta thì sao? Ngươi thay đổi tính dục rồi biến ta thành "Sản phẩm thử nghiệm?"

"Bằng không?" Sơ Thiến nhìn hắn: "Ta nghĩ ngươi đối với ta kiên trì một lòng một dạ như vậy, cho nên ta liền tiện tau thử xem sao. Tuy rằng tay nghề của ngươi không tốt bằng ta, tính cách lại càng xấu, nhưng vì tôi chưa tìm được người thử nghiệm thứ hai, nên ngươi miễn cưỡng đạt được 6, 7 điểm. "

" Bao nhiêu? " Thành Hàn ngạc nhiên," Sáu hay bảy? Toàn điểm là 10? "

" Đương nhiên là 100." Sơ Thiến nhìn hắn: "Thành tổng, ngài thật biết đùa."

Ai cmn đùa với ngươi!

Thành Hàn cảm thấy bản thân rất nhanh sẽ tức giận liền quay đầu mỉm cười: "Ngươi cho rằng tôi thực sự lưu luyến ngươi sao? Ngươi cũng không ngẫm lại, tôi không bao giờ thích ngươi, tại sao không phải ngươi thì không được? Còn không phải ngươi lớn lên có điểm giống với mối tình đầu của ta sao là bạch nguyệt quang trong lòng ta. Nếu không phải bây giờ em ấy không ở đây còn có việc của ngươi sao! "

Sơ Thiến nghe ậy, ánh mắt tràn đầy ý cười, thật sự là mới đầu cậu cũng không hiểu vì sao hắn chấp nhất với mình như thế, thà rằng đồng ý làm ấm giường cho cậu chứ chả chuyện rời đi thì ra là do vậy, điều này có chút hợp lí.

“Thật sao?” Giọng Sơ Thiến trong trẻo nhưng đặc biệt lạnh lùng: “Nếu đã như vậy,về sau ngài đừng tới tìm tôi nữa. Thành tổng không muốn làm sản phẩm thử nghiệm của tôi và tôi cũng không muốn làm thế thân cho bạch nguyệt quang của ngài. Từ nay về sau ngài đi đường dương quan của ngài, ta đi cầu độc mộc của ta. "

Thành Hàn:? ? ? ! ! !

Thành Hàn cảm thấy cậu thật lợi hại, hắn còn chưa tính sổ vụ cậu lừa gạt hắn đâu, còn Sơ Thiến còn dám đề nghĩ đường ai nấy đi, mơ đẹp nhỉ!

“Tôi không đồng ý.”

“Vậy thì chúng ta sẽ xe hủy người vong.” Ánh mắt Sơ Thiến nhìn xuống phía dưới. “Đến lúc đó, con chim nhỏ thanh xuân của ngươi sẽ mộtđi không trở lại. Ngươi cũng đừng trách ta.”

Thành Hàn:. ..

Sơ Thiến hừ lạnh một tiếng: "Ngươi có biết trên đời này điều bi ai nhất là gì không? Chính là bạch nguyệt quang của ngươi đã trở về, nhưng con chim nhỏ thanh xuân của ngươi lại không bao giờ trở lại."

Thành Hàn: ...

Thành Hàn cố gắng khắc phục: "Em ấy không thể quay lại."

"Tại sao, cậu ấy cảm thấy ánh trăng ở ngoại quốc tròn hơn và không khí ở nước ngoài ngọt ngào hơn?"

"Em ấy gặp tai nạn máy bay khi ra nước ngoài nên không thể quay lại . " Thành Hàn thở dài: " Ô, đáng thương em ấy mới có 20 tuổi. "

Sơ Thiến: ...

Sơ Thiến cảm thấy tâm trạng hiện tại của hắn cũng không buồn mấy, nếu không đoán không ra được là hắn giả bộ, vậy thì cậu viết nhiều tiểu thuyết lấy bao nước mắt của độc giả quá vô tích sự rồi.

Tốt, còn muốn lừa dối cậu, mơ đẹp thật!

Sơ Thiến ngoài cười trong không cười: "Ồ phải không? Thật là quá tốt, dù sao bạch nguyệt quang đã chết mới là bạch nguyệt quang tốt đẹp nhất. Ngài nói phải không, Thành tổng?"

Thành Hàn: ... ...

"Tôi thích thể loại ánh trăng chết chóc này. Từ hôm nay trở đi, cậu ấy không chỉ là ánh trăng sáng trong lòng ngươi, mà còn là ánh trăng sáng trong tim em. Vậy cậu ấy tên là gì vậy Thành tổng, chúng ta về sau có vô số cơ hội tưởng niệm về cậu ấy. "

Thành Hàn: ...

Thành Hàn trầm mặc.

Hàn Thành trước máy tính cũng trầm mặc.

Các độc giả khác: [Tuyệt vời! Không phải ánh trăng sáng chết chóc là ánh trăng trắng tốt nhất sao? ! 】

【Thiến Thiến ngưu bức! ! Tôi yêu Thiến Thiến! ! ! 】

【Thành tổng ngài đừng làm màu nữa. Coi chừng quảng trượng của lão bà nha. Ngài nên quỳ bàn phím thì hơn, lúc đó kiếp thê nô, truy thê này nọ của ngài sắp bắt đầu. Người tôi yêu nhất chính là cậu không ai khác! 】

【Hahahahahahahaha Thành tổng thật sự là bị ăn đến gắt gao. 】

【Vậy Thành tổng, ngài đã nghĩ ra một cái tên cho bạch nguyệt quang của ngài chưa? Không bằng kêu là Thiến Thiến luôn đi? 】

......

Trầm Thiến Sơ thấy Xe Thần lại đập thêm một trạm vũ trụ cho mình còn kèm theo bình luận: 【Vậy đứa trẻ nên xuất hiện ở chương sau? Thật tò mò hai em bé được gọi là gì? Đó phải là một cái tên rất xinh đẹp ^ _ ^]

Trầm Thiến Sơ: ... Không! Không! Đừng nhắc với hắn về cái tin xấu này!

Khu bình luận thì đang vui vẻ trò chuyện: [Vây xem thổ hào! 】

【Xe Thần, ngài đến rồi, thỉnh ngồi! 】

【Cũng tò mò, tôi không biết tên của đứa bé là gì, nhưng chắc chắn là họ Su đi. 】

【Ahhhhhhhhhh, ông chủ, nhanh lên cập nhật, ta muốn xem chương tiếp theo. ]

Trầm Thiến Sơ: ...

Trầm Thiến Sơ thuật sự không muốn lấp cái hố này.

Nghĩ đến Bạch Liên, Mary Su, Jack Su, Ngạo Thiên mấy cái tên này ... Hắn thực sự không làm được!

Trầm Thiến Sơ cảm thấy rằng chính mình thực sự muốn khóc!

Tất cả đều là do Hàn Thành, đây là cái niềm vui ác thú vị giề!

Tối hôm đó, Trầm Thiến Sơ quyết định không tiếp tục lấp hố mà đi xem video một lúc để xoa dịu tâm hồn bi thương ai thấu.

Chỉ là video càng hay, hắn càng nghĩ đến cái hố sắp lấp của mình càng đau khổ, cuối cùng suýt chút nữa rơi nước mắt mà không khỏi hụt hẫng, đây có lẽ là huyền thoại sầu thảm có một không hai của giới âm nhạc, Trầm Thiến Sơ sau khi tìm hiểu và học hỏi đều âm thầm viết ra, sẵn sàng để Hàn Thành nghe thử lần sau.

Trầm Thiến Sơ hậm hực cả đêm, cuối cùng buổi trưa ngày hôm sau cũng phải thức dậy, thay một chiếc áo len và một chiếc áo khoác, ra ngoài đợi Hàn Thành đến đón.

Hắn đứng đợi ở cửa tiểu khu, buồn chán lướt qua các bài viết trên diễn đàn giải trí, chưa kịp đọc xong thì Hàn Thành đã xuất hiện trên con xe việt dã ngầu lòi.

Trầm Thiến Sơ hai mắt sáng lên: “Đã lâu không gặp, đệ đệ của ta vẫn soái khí như thế.”

Hàn Thành khoác tay lên cửa kính xe, lãnh đạm nói: “Em nghĩ liền đừng nghĩ muốn ngồi ghế lái. ”

Trầm Thiến Sơ xoay trở về nhà.

Hàn Thành nhanh chóng xuống xe, bế người đi về phía xe của mình.

“Tôi sẽ ngồi ở đâu?” Trầm Thiến Sơ đung đưa trong vòng tay anh.

“Em ngồi bên cạnh ghế lái.”

“Không, tôi sẽ tăng giá trị bằng cách ngồi vào đó!” Trầm Thiến Sơ chỉ vào ghế lái: “Tôi sẽ lái xe, nếu không tôi sẽ không đi, nếu có đi tôi cũng sẽ không phối hợp thật tốt với anh. "

Hàn Thành: ...

" Em thực sự không hiểu về khả năng gây tai nạn của bản thân. "

" Cho nên anh có đáp ứng hay không? "

Hàn Thành: ...

Hàn Thành cảm thấy dược hắn là một nhân tài!

Y nhét người vào ghế bên cạnh, bất lực nói: “Trở về cho...em lái.”

Trầm Thiến Sơ vui vẻ, “Cám ơn tài xế, anh thật tốt, tôi thật vui vẻ khi được gặp anh.”

Hàn Thành: “ Ha hả. "

" Ai nha đừng buồn mà, cùng lắm thì tôi tặng anh chiếc khác, đền cho anh nha."

Hàn Thành nhìn hắn từ trên xuống dưới: "Ngoài cái thân thể này ra, em còn đệ đệ nào khác? "

" Không có, nhưng tôi có thể cho phép anh lái thêm một lần nữa vào tối nay. "

" Giống như tôi không cho em lái nó, em liền không cho phép tôi lái thêm một lần nữa tối nay. "

" Tất nhiên không phải. ” Trầm Thiến Sơ cười nói: “ Căn bản là tối nay tôi không định lái xe với anh. ”

Hàn Thành: ...

Hàn Thành xoay người nhéo nhéo mặt của hắn, cảm thấy được hắn ở phương diện chọc người sinh khí, tuyệt đối là độc nhất vô nhị.

Quá thích hợp để mang đi tụ họp hôm nay.

“Nhớ đến đó phải biểu hiện thật tốt.”

“Đã biết.” Trầm Thiến Sơ bị y nhéo má hàm hồ trả lời.

Hàn Thành nhìn hắn nhu thuận như vậy, sau đó liền cười cười, thầm nghĩ hắn lúc này thật ngoan.

Y buông tay ra, xoa xoa chỗ bị y nhéo rồi kéo Trầm Thiến Sơ qua đến, hôn lên má hắn.

Trầm Thiến Sơ thuận thế quay đầu, nhẹ nhàng hôn Hàn Thành, là loại quyến luyến mê người mang theo vài phần làm nũng, cắn môi giống như một con mèo mướp.

Hàn Thành cười nhẹ một tiếng, ôm hắn vào lòng, ôm lấy hắn chậm rãi hôn hôn thân thân.

“Nếu lần này ta biểu hiện tốt, có phần thưởng gì không?” Trầm Thiến Sơ nhẹ giọng hỏi y, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng.

Hàn Thành quen biết hắn nhiều ngày như vậy, thật sự nhìn không ra hắn muốn cái gì, ngay cả chìa khóa nhà y cũng đưa hắn bảo quản.

“Em muốn gì?” Y hiếu kì hỏi.

Trầm Thiến Sơ nhìn Hàn Thành, lông mày chau lại, ngón tay khẽ chạm vào trái tim y: “Một món quà rất đơn giản.”

“Tỷ như?”

“Anh có thể đừng cho hai cục cưng kêu là Mary Su và Jack Su .” Trầm Thiến Sơ nắm lấy cổ áo y nói: “Làm ơn đi.”

Hàn Thành suýt chút nữa cười ra tiếng, y còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là chuyện này, hắn thé nhưng rối rắm về chuyện này!

Y cố ý nói: "Chuyện này không phải đã nói trước rồi sao? Ngoan, chỉ là cái tên này, tôi rất thích nó."

"Anh."

"Con của chúng ta, con không xứng làm Mary Su và Jack Su sao?"

"Anh anh."

“Là một người cha, ai mà không muốn con mình là Mary Su và Jake Su?”

"Anh anh anh."

“Nếu em cứ lảm nhảm như vậy, đại bàng huynh của tôi sẽ cơ khát khó nhịn!"

Trầm Thiến Sơ sợ tới mức nhanh chóng rời khỏi chân hắn.

“Anh có chuyện gì, sao anh có thể như thế? Anh!”

“Ta đói khát, tất nhiên là đói bụng muốn ăn cơm nha.”

Trầm Thiến Sơ che mặt, “Ta không phải có ý tứ ?”

“Ý của ngươi là. ? "Hàn Thành cười cười nhìn hắn: " Nói ra, ta sẽ thỏa mãn em thật tốt. "

Trầm Thiến Sơ không muốn để ý tới hắn nữa.

Hắn tức giận thắt dây an toàn: “Lái xe đi.”

“ Nếu em không ôm tôi thì làm sao lái xe được ?” Hàn Thành cố ý nói.

Trầm Thiến Sơ không nói nên lời: "Ý tôi là phương tiện chúng ta đang sử dụng hiện nay là một chiếc ô tô chạy bằng xăng hiện đại bốn bánh, có thể lái được, có thể leo núi! Mỗi ngày đều đang nghĩ đến cái gì!"

**************

Tác giả có chuyện muốn nói:

Hàn Thành : “ Đương nhiên là muốn em.”