Chương 2:
"Mà anh không làm ấm xe sao?" Trầm Thiến Sơ nhỏ giọng hỏi.
Hàn Thành: làm nóng xe???
Trầm Thiến Sơ gật gật đầu. Trong cuốn tiểu thuyết mà hắn đang đọc, tài xế sẽ làm một số công việc chuẩn bị trước khi lái xe, khởi động xe, rồi chạy thử để đảm bảo hành trình vui sướиɠ suôn sẻ.
Hàn Thành nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Làm nóng như thế nào?"
"Anh phải hôn em trước." Trầm Thiến Sơ không chút ngượng ngùng nói: "Đầu tiên làm em ý loạn tình mê, anh chuẩn bị không đầy đủ rồi."
Hàn Thành:.........
Hàn Thành cho rằng yêu cầu của mình khá cao nhưng có đứa còn cao hơn, không hổ là xe mới, rất ngây thơ, còn muốn hôn nhẹ mới chịu!
"Ta không thể hôn." Y thập phần lạnh lùng nói: "Ta và em không phải người yêu. Tài xế và xe cần hôn nhau sao? Quá ngây thơ!”
"Vậy nên mấy lão tài xế các anh đều trực tiếp lên xe không làm nóng trước sao?"
"Đúng vậy." Hàn Thành làm bộ kinh nghiệm từng trải trả lời: "Chỉ có người mới như em mới đưa ra yêu cầu ngây thơ như vậy. Những người lái xe già đời như bọn anh không bao giờ nhúng tay vào những việc vô bổ này. Họ thẳng thắn và bộc trực. Trực tiếp công thành đoạt đất .”
Trầm Thiến Sơ:............
Đây không phải là cuộc hành trình giống như tưởng tượng của hắn.
Trầm Thiến Sơ có chút không hài lòng, chẳng lẽ tất cả tiểu thuyết đều là lừa đảo sao? Người lái xe trong thực tế là đều rất tàn nhẫn! Y thậm chí không muốn ôm hắn hôn hắn! Cực kì thiếu tinh thần lái xe!
Đánh giá một sao-chất lượng kém!
Nhưng hiện tại hắn cũng không có tài xế thứ hai để lựa chọn, nếu không có thì cũng không làm gì được, dù sao cũng là tài xế lão làng, tay nghề chắc vô cùng tốt, tạm xài vậy.
Trầm Thiến Sơ bất đắc dĩ lại nằm xuống, “Được rồi, tới đi.”
Hàn Thành thấy hắn như vậy, y trong lòng cười khổ, chiếc xe nhỏ màu trắng này từ đâu tới, sao lại ngốc đến như vậy.
Trầm Thiến Sơ nhìn hắn có chút nghi hoặc, trong mắt tràn đầy tò mò.
Hàn Thành bị ánh mắt của hắn làm cho thích thú, chọc vào mặt hắn: “Nhắm mắt lại.”
“Tại sao?” Trầm Thiến Sơ không hiểu lắm: "Tôi không thể mở mắt ra nhìn thế giới sao?"
"Không có thế giới nào ở đây hết."
"Đương nhiên là có" Giọng Trầm Thiến Sơ có chút phấn khích: " Cánh cửa thế giới mới sắp mở ra với tôi. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng tôi cũng bước vào thế giới tâm linh của người lớn! "
Hàn Thành:............
Đó thực sự là một thế giới mới.
“Được rồi.”
Hàn Thành nói xong, mong rằng người nào đó không phá đám lần nữa.
Trầm Thiến Sơ bất ngờ hé lên, Hàn Thành ôm lấy hắn, Trầm Thiến Sơ thuận thế ôm lấy cổ Hàn Thành và xoa tai y trong vô thức.
“Không sao đâu.” Hàn Thành trấn an hắn.
Giọng y nhẹ nhàng, động tác vỗ vai hắn cũng rất nhẹ, Trầm Thiến Sơ từ từ nhắm hai mắt, hắn chu môi vô tình xẹt qua hai má y rồi hôn lên đó.
Hàn Thành sững người trong chốc lát, Trầm Thiến Sơ thuận thế hôn lên môi y một cái.
Bờ môi hắn rất mềm, lúc hắn hôn y tựa như động vật nhỏ thích làm nũng.
Đây là nụ hôn đầu tiên của Hàn Thành hôn, không như y mong đợi, nhưng cũng không có vẻ gì là bài xích như y tưởng tượng.
Sau khi Trầm Thiến Sơ đột kích Hàn Thành hai lần, ý thức của hắn trở nên rõ ràng hơn một ít, và sau đó hắn phát hiện ra rằng mình vừa hôn lão tài xế mà không hề báo trước.
Hắn có chút ngượng ngùng muốn kéo khoảng cách giữa hai người ra xa, nhưng không có buông tay, mặt có chút hồng, “Thoát hiểm nha.”
Hàn Thành nhướng mày.
Trầm Thiến Sơ đúng tình hợp lí nói: “Ai bảo anh đột nhiên xuất phát, không báo trước làm chi!”
Hàn Thành:? ? ?
“Vậy bây giờ tôi sẽ báo cáo với em trước khi lái.”
Trầm Thiến Sơ còn chưa kịp phản ứng, giây tiếp theo, hắn lại bất ngờ ôm lấy Hàn Thành, lao qua tránh nguy hiểm.
Hàn Thành cười khẽ một tiếng, Trầm Thiến Sơ tức giận đến mức cắn chặt đôi môi đang phát ra tiếng cười kia.
Hàn Thành “tê” một tiếng, cắn lại môi hắn, hai người không ai nhừng ai, khẩu chiến một phen, mới chậm rãi từ từ dịu xuống chuyển thành một nụ hôn nhẹ.
Sau một cuộc hành trình, cả hai khá vui vẻ, cùng nhau ngắm cảnh đẹp ven đường và khám phá sự huyền bí của cuộc sống.
Trầm Thiến Sơ lúc này cũng có chút mệt mỏi, hắn ghé vào trong lòng Hàn Thành, vươn tay ôm y, khá là lười biếng sau khi dược thỏa mãn.
Hàn Thành nhìn đôi mắt hắn hơi rủ xuống, môi đỏ mọng răng trắng, khuôn mặt tuấn tú, vừa trải qua một hồi điên long đảo phụng, Hàn Thành cảm thấy tinh thần và thể xác y có chút nóng, sờ sờ mặt hắn. Ôn nhu hỏi: “Em có muốn anh lái trở về không?”
Trầm Thiến Sơ suy nghĩ một hồi, lái xe về sao, cũng tốt.
Biết đâu một khi hắn nhắm mắt lại sẽ không mở ra được nữa, dù sao cũng phải lái nhiều một chút nhỉ, lần đầu cũng như lần cuối nha. Nói không chừng lái xe xong là hắn trực tiếp gặp diêm vương luôn.
Hơn nữa, tuy rằng tài xế của hắn vô cùng tàn nhẫn nhưng kỹ thuật của y thực sự rất tốt. Hắn sẽ thu hồi đánh giá một sao trước đó và đánh giá tốt bốn sao. Trừ một sao vì thái độ phục vụ không tốt. Y có thể ôm hắn hôn hắn, nhưng y không chịu làm.
“Muốn nha, nhưng anh phải nâng cao thái độ phục vụ?”
“Ý của em là ?”
Trầm Thiến Sơ chỉ vào miệng hắn: “Anh rõ ràng có thể hôn tôi.”
“Đó là việc anh không nên làm để tránh rắc rối không cần thiết về sau "
" Nhưng mà anh cũng không đẩy tôi ra khi hôn anh đấy thôi "Trầm Thiến Sơ nói: " Anh không phải đang cùng tôi lái xe sao, vì sao lại không hôn người ta? "
Hàn Thành: ... Thật sự là không bắt lỗi hắn được.
“Yêu cầu của em cũng rất nhiều.”
“Dù sao tôi cũng là xe hạng sang.” Trầm Thiến Sơ đắc ý nói, “Điều kiện của tôi không tệ, đúng không.”
Quả thực không tệ.
Bình tĩnh xem xét, Hàn Thành cảm thấy y thật may mắn khi có được xe mới chất lượng cao này ngay lần đầu tiên hẹn pháo.
Hai người cũng không giao tiếp quá nhiều trên phần mềm trò truyện, chỉ đăng ảnh chụp, nói yêu cầu, rồi tối nay đồng ý.
Trước khi đến, Hàn Thành cảm thấy y rất vội vàng, sau khi đến, Hàn Thành cảm thấy mình thật qua quýt.
Nhưng bây giờ, Hàn Thành cảm thấy đêm nay vẫn khá ổn.
Lần đầu tiên khi nhìn thấy Trầm Thiến Sơ, Trầm Thiến Sơ cúi đầu không nói chuyện, hỏi hắn cái gì hắn cũng trả lời qua loa đại khái, giống như không phải hai người bọn họ nguyện ý, mà là y ép cưỡng ép hắn. Hàn Thành thiếu chút nữa liền trực tiếp rời đi.
Lúc y đang tắm rửa trong phòng tắm, còn đang suy nghĩ nếu ra ngoài, đối phương vẫn còn bộ dạng sống dở chết dơe, y sẽ lập tức thay quần áo rồi đi qua phòng bên cạnh, để không làm hỏng tâm trang đang tốt của y.
Kết quả khiến y không ngờ là lúc tắm xong, bước ra, Trầm Thiến Sơ như biến thành một người khác, tràn đầy năng lượng và mong muốn được lái xe. Hắn đã thay đổi tính cục cằn trước đây của mình, và y cảm thấy hắn cũng có chút đáng yêu.
Những đứa trẻ đáng yêu thường có kẹo ăn, và những chiếc xe thể thao hạng sang đương nhiên có đủ điều kiện để tăng giá thành.
Nói cho cùng, trên đời này, tài xế thường có, nhưng xe sang thường không có, một chiếc xe sang khiến y cảm thấy hài lòng lại càng hiếm hơn.
Vì vậy Hàn Thành không chút do dự, cúi đầu hôn hắn, “Ừm, tùy vào mối quan hệ sâu đậm giữa hai chúng ta.”
“Rõ ràng là kê của anh khó dằn lòng trước nhan sắc của tôi, đúng không?” Trầm Thiến Sơ liếc y một cái.
“Vậy nên em muốn cảm nhận được độ tăng trưởng của kê nhà ta sao?”
Trầm Thiến Sơ lật người, hai tay ôm lấy ngực y: “Nào, dũng cảm xông lên phía trước.”
“Đừng lo lắng, ta sẽ cho em biết thế nào là gà trống không bao giờ lỡ thời cơ. Lại tới lần nữa. ”Hàn Thành nói xong hôn lên vành tai của hắn.
Cả hai hạnh phúc một lần nữa chạy về phía sự hài hòa tuyệt vời của cuộc sống.
Trầm Thiến Sơ lúc này mới thực sự thỏa mãn, cả người hắn rất buồn ngủ, lí trí hắn không cho nhắm mắt nhưng hắn rất muốn ngủ, vạn nhất lần này nhắm mắt là khỏi thấy mặt trời của ngày mai luôn.
Nhưng dù sao hắn cũng không kiềm chế được sự mệt mỏi của mình, dựa lưng vào Hàn Thành mà ngủ thϊếp đi.
Hàn Thành thấy hắn không nói chuyện nữa chắc là ngũ rồi, bất đắc dĩ cười cười,xốc chăn lên bước xuống giường đi tắm.
Nhưng chăn bông dễ nhấc, Trầm Thiến Sơ lại khó nhấc, Hàn Thành vừa chạm tay hắn muốn bỏ ra, liền cảm thấy người trong lòng càng ôm chặt mình hơn.
“Đừng nhúc nhích.” Thẩm Thanh vô thức lẩm bẩm.
Hàn Thành muốn lay tỉnh hắn, lúc này mới phát hiện chính y làm hắn thành như vậy nếu bây giờ đánh thức hắn thì quá không biết xấu hổ rồi, đành chịu vậy, nghĩ sáng mai lại tắm cũng được.
Y tắt đèn và trải qua một đêm ấm áp cùng hắn
Sáng hôm sau, Trầm Thiến Sơ mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền nghe thấy bên cạnh có một giọng nam trầm thấp hỏi: “Tỉnh rồi à?”
Hắn gật gật đầu, nhìn gương mặt quen thuộc trước mặt, dụi dụi mắt.
Tù từ, Trầm Thiến Sơ đột ngột dừng động tác, mở to hai mắt, cẩn thận nhìn người trước mặt.
Đó là lão tài xế mà hắn vừa đi cùng đêm qua.
Trầm Thiến Sơ lại nhìn về nơi mình đang ở, cũng là khách sạn đêm qua.
Cho nên hắn lại sống thêm được một ngày? !
Chúa cũng rất đối tốt với hắn!
Trầm Thiến Sơ vui mừng quá mức, siết chặt khuôn mặt anh tuấn trước mặt, “Thật tuyệt khi vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy anh.”
Hàn Thành nhíu mày lặng lẽ khi nghe thấy lời hắn vừa nói.
Sở dĩ y vẫn còn ở đây hoàn toàn là vì tư chất đạo đức cao, nên y rất xấu hổ khi đánh thức Trầm Thiến Sơ dậy, y là người gây sức ép cho hắn cả đêm.
Không lẽ hắn có ảo tượng không thưc tế gì với y sao.
“Dậy đi tắm rửa đi.” Hàn Thành lạnh lùng nói, “Tắm rửa xong chúng ta cùng nhau trở về.”
“Được.” Trầm Thiến Sơ không thèm để ý thái độ không tốt của y sáng nay.
Tuy rằng hắn cảm thấy người lái xe trước mặt mình không tệ, nhưng hắn đã trải nghiệm thế giới mới đêm qua và hiểu được như thê nào là lái xe, điều mà người ta thường hay nói về việc lái xe thật tuyệt?Cho nên Hắn cũng không quá tham lam, sống một ngày còn khó hơn rất nhiều, hắn muốn dùng một ngày mới này hưởng thụ thứ khác, ngày mai có chết cũng không còn gì luyến tiếc.
Trầm Thiến Sơ không chút do dự đẩy Hàn Thành ra, hưng phấn rời khỏi giường, đi về phía phòng tắm, vừa đi vừa ngâm nga.
Hàn Thành nhìn hắn không thèm nhìn lại một cái, với nhan sắc của y,y không khỏi tự hỏi, không đúng, vừa mới không phải là "thật tuyệt khi mở mắt ra có thể nhìn thấy anh", tại sao hiện tại lại như vậy. Bây giờ là một bộ dạng xuống giường không nhận người?
Tối qua bọn họ không phải phối hợp rất ăn ý so?
Sao tự nhiên lại như vậy?
Chẳng lẽ do y thể hiện không tốt đêm qua?
Không nên như vậy, y rõ ràng cho chính mình năm sao khen ngợi!
Chẳng lẽ kĩ thuật của y thật sự không tốt?
Nhưng hắn cũng không nói một sao?
Không phải chứ?
Hàn Thành hoàn toàn không hiểu, chán nản ngồi ở trên giường.***********
Tác giả có chuyện muốn nói:
Đêm đầu tiên:
Hán Thành: Hôn kiểu gì? Tài xế già như chúng ta không bao giờ chơi trò hôn.
Mười phút sau
Hàn Thành: Thơm quá!
Sáng hôm sau:
Hàn Thành: Đừng ảo tưởng về tôi, những người lái xe già như chúng tôi thật tàn nhẫn.
Hai phút sau,
Hàn Thành: Sao em lại nhẫn tâm với anh như vậy! ! "Thật tuyệt khi vừa rồi mở mắt ra em vẫn có thể nhìn thấy anh", bây giờ em không nhớ nữa, thật tàn nhẫn!
Hôm nay Sơ Sơ vẫn chưa biết hắn xuyên sách nha, nhưng ngày mai sẽ phát hiện ra!