Tiểu Thư Kỳ Quái

Chương 7

Nhìn thấy thần sắc của đại thần, nhà vua hết sức tức giận và nói: “Nhà ngươi ngày thường ăn ngon ở nhàn, hưởng thụ hết vinh hoa phú quý, một khi nhà nước gặp khó khăn, nhà ngươi lại trở thành quả bầu không có mồm, hèn nhát khiếp trận, cần nhà ngươi có tác dụng gì?”

Tể tướng chợt nghĩ tới ông Thuần Vu Phân, thái thú quận Nam Kha có thành tích công tác xuất sắc, bèn giới thiệu với nhà vua. Nhà vua ra lệnh ngay, điều động Thuần Vu Phân điều khiển quân đội tinh nhuệ toàn quốc đánh địch.

Sau khi nhận được mệnh lệnh của nhà vua, Thuần Vu Phân lập tức dẫn quân xuất chinh. Nhưng ông không biết gì về phép dùng binh, vừa giao chiến với quân địch, đã bị thua liểng xiểng, chiến sĩ và ngựa bị tổn thất nặng nề, ông xuýt nữa bị bắt. Được tin này, nhà vua hết sức thất vọng, ra lệnh truất bỏ mọi chức vụ của ông, giáng xuống làm bình dân, và đưa về quê. Thuần Vu Phân nghĩ tên tuổi anh hùng của mình bị phá hủy hoàn toàn, hết sức xấu hổ và tức giận, kêu một tiếng thật to, ông tỉnh dậy từ giấc mơ. Ông theo cõi mộng đi tìm nước Đại Hoè, hóa ra dưới cây hòe có một lỗ con kiến, những kiến đang cư trú ở đó.

“Giấc mơ Nam Kha” có khi cũng chỉ đời người như giấc mơ, phú quý quyền thế đều là hư ảo.

Trời thật xanh, mây thật trắng.

Từng tia nắng chiếu rọi xuống mặt nước lấp lánh

Phạm Dư Quỳ lăng ngốc nhìn khí trời tỏa xuống mặt nước đang bốc hơi.

Ôn tuyền? (*)

(*ôn tuyền: suối nước nóng)

Hai chữ này hiện lên trong đầu nàng, nàng toàn thân vô lực để cho Tả Kinh ôm xuống ngựa, chần chờ nhẹ chạm xuống nước suối, dòng nước ấm áp ôn hòa chứng minh cho phán đoán của nàng.

Đây là nguyên nhân hắn không để ý đến ý nguyện của nàng, giục ngựa chạy như điên, chỉ vì muốn cho nàng tắm nước ấm! Thì ra nam nhân này cũng có điểm đáng yêu.

Nàng quay đầu lại nghĩ tìm kiếm thân ảnh to lớn kia, nhưng… Không có người!

“Tả Kinh ngươi ở đâu?” Nàng kêu to.

“Bên trên thanh tre có tay nải đựng xiêm y để ngươi mặc.” thanh âm của Tả Kinh không biết từ nơi nào phát ra.

Nàng trái xem phải xem, trừ bỏ một rừng cây lớn cùng một con hắn mã bên ngoài, thế nào cũng không thấy bóng dáng của hắn ở đâu

“Ngươi ở đâu?”

“Ở ngoài mấy dặm.”

“Ở ngoài mấy dặm? ! Nhưng là ta nghe được thanh âm của ngươi truyền đến “ Nàng cầm lấy cây tre. “Chắc hẳn là truyền âm ngàn dặm đi (*).” trong tiểu thuyết võ hiệp thực lưu hành môn võ này.

(*truyền âm ngàn dặm : giọng nói được truyền từ ngàn dặm tới vẫn nghe thấy)

Nàng cười cười, đột nhiên dừng lại, phát hiện chính mình thế nhưng còn có tâm tình nói giỡn, điều này đại biểu nàng bắt đầu chấp nhận chuyện này là sự thật sao?

“Xem như vậy đi.” Lại truyền đến những lời này.

A! Cư nhiên nàng giống như chó ngáp phải ruồi.

Quên đi, trước tắm rửa một cái đã! Cởϊ áσ ngủ ra, nàng chậm rãi đi vào giữa suối nước, nhiệt khí làm ấm áp lòng của nàng, ổn định lại tâm tình đang hỗn loạn của nàng, thả lỏng thân mình mỏi mệt.

“Ngươi chạy xa như vậy làm gì?” Nàng biết rõ còn cố hỏi.

“Cô nương chưa xuất giá, là không thể tùy tiện để cho nam nhân nhìn thấy thân mình.”

“Ta đã bị cho là người đã có gia đình.” Phạm Dư Quỳ xoa xoa tóc, cười thật lớn.

Tiếng nước rầm rầm, qua một hồi lâu, trong rừng cây mới lại truyền đến thanh âm.

“Đông Hùng là một người tốt, khi ở hai mươi tuổi cưới A Mĩ kém hắn năm tuổi làm vợ, cuộc sống tuy rằng đơn giản, cũng là thuận hoà, thẳng đến ba năm trước đây, Trương bà bà vì A Mĩ chưa sinh ra đứa nhỏ mà sốt ruột, liền cùng A Mĩ thương lượng để cho Đông Hùng nạp thϊếp, ai ngờ A Mĩ không thể chịu đựng được một chồng hai vợ, liền dứt khoát rời nhà bỏ đi. Sau khi Đông Hùng biết chân tướng sự tình, tức giận cãi nhau với Trương bà bà một trận, cách một ngày không nói một tiếng cũng thu thập hành lý bỏ đi.

“Cách một năm sau, hắn mới nhờ người truyền tin cho Trương bà bà, nói hắn muốn đi tìm ái thê trở về, không hề cường điệu tuyệt không nạp thϊếp. Nhưng là, khi Đông Hùng rời đi mới được mấy ngày, Trương bà bà sốt ruột, đem người truyền tin nhận lầm là con mình…”

Phạm Dư Quỳ hất nước, nghe thấy trước hậu quả, cắt ngang lời nói của hắn: “Ngươi là cái người truyền tin kia?”

“Đúng.” Cô gái nhỏ này coi như thông minh.

“Ngươi ở cùng bà bà đã bao lâu?”

“Hai năm.”

Thả lỏng thân mình xuống dòng nước trong, dòng nước ấm áp lướt qua sợi tóc cùng khuôn mặt, hai cánh tay khỏa khỏa trong mặt hồ.

Nàng biết hắn không thích nói nhiều, nhưng không nghĩ tới hắn tâm địa lại tốt bụng như vậy.

Ở thế kỷ hai mươi hai mốt có ai có thể làm như vậy được không? Nàng lắc đầu cười nhẹ, người khác sẽ làm như thế nào nàng là không rõ ràng lắm, nhưng ít ra nàng sẽ không làm như thế, không, là không nghĩ đến chứ đừng nói là chấp nhận như thế

Là người hiện đại không có tâm lòng đồng tình sao? Nàng nhún nhún vai, không có đáp án, giống như không lý giải được nàng vì sao lại chạy đến Đường triều.

Dù sao đã đến đây, đang ở đây, hiện tại quan trọng là nên như thế nào để trở lại thế kỷ hai mươi mốt.

Có lẽ, nàng nên tìm cơ hội vào ban đêm, trở lại trên thác nước lớn kia, kính nhờ người đi ngang qua đem nàng đẩy xuống, hoặc là bản thân nàng tự nhảy xuống, nói không chừng giây tiếp theo, nàng có thể được trở lại nằm ở giường lớn mềm mại của mình.

ừm, phương pháp này có thể có hiệu nghiệm, liền quyết định như vậy đi! Nàng một lần nữa dấy lên hy vọng, khoái trá nghịch nước, khó có thể được đến cổ đại một chuyến, trước thưởng thức, du ngoạn thêm rồi nói sau!

Nhưng là, dù sao cũng phải có chỗ để an thân đi! Nàng lau lại mặt. “Ta ở chỗ này chưa quen, ngươi có thể để cho ta ở lại đó không? Đương nhiên, ta sẽ vào vai A Mĩ thật tốt.”

“Ngươi hiện tại nghĩ lâm trận bỏ chạy cũng không được nữa rồi”.

“Phải không?” Kia thật sự là quá tốt, tìm được chỗ ở rồi! Nàng âm thầm cao hứng.

Sợi tóc ướt đẫm dán tại trước ngực, nàng vui sướиɠ bơi trong ôn tuyền, nhìn sương khói chậm rãi bay lên, nghe gió núi thổi cành lá phát ra âm thanh sàn sạt, thật sự là một sự hưởng thụ lớn a!

Có lẽ ôn tuyền thực sự có công hiệu thả lỏng thể xác và tinh thần, xem —— nàng mới vừa rồi rất đau đầu, hiện tại nhưng lại thật ra rất sung sướиɠ, miệng bất giác nhẹ ngâm nga một khúc nhạc, giai điệu duyên dáng theo gió quanh quẩn ở trong rừng.

Tả Kinh đang dựa mình vào thân cây, lắng nghe âm điệu thanh thúy dễ nghe, vẻ mặt thả lỏng khó có được.

Phạm Dư Quỳ hưng trí ngẩng cao, một khúc xướng lên tiếp theo một khúc khác, thẳng đến đầu có chút choáng váng mới vạn phần không muốn, đứng dậy mặc quần áo.

Lấy ra bộ quần áo ở trong bọc quần áo, nàng cao hứng phấn chấn ướm thử trên người. Ân, bộ quần áo này thực vừa vặn thoải mái, còn có mùi hương tự nhiên, đây chắc là xiêm y của A Mĩ? Không nghĩ tới thân thể của nàng lại cùng A Mĩ không sai biệt lắm…

Nhưng là quần áo cũng có quá nhiều lớp đi! Quần áo người cổ đại đều rườm rà như vậy hay sao?

Nàng không khỏi đối với một khối quần áo nhíu mày. Nàng chỉ nhận được ra cái yếm cùng tiết khố, những thứ khác đều không biết gọi như thế nào.

Vươn tay cầm cái yếm tuyết trắng lên, nàng cẩn thận nhìn nhìn, rồi sau đó bĩu môi. Kêu không ra tên không quan hệ, mặc được là tốt rồi.

Đem cái yếm buộc thắt nơ phía sau che khuất bộ ngực, sau đó rất nhanh mặc vào tiết khố, tiếp theo mặc lên hai kiện áo, tiếp đến là váy dài, bên hông thắt dải lụa làm đai váy … Hắc, đại công cáo thành.

“Tả Kinh, ngươi mau ra đây.” Nàng cười khanh khách gọi.

Nghe vậy, hắn chân nhanh một chút, thoải mái mà ở giữa cây cối bay vọt tới, thẳng nhìn thấy khói nhẹ của nước suối mới xoay người xuống, vững vàng đáp xuống đất.

“Ngươi dọa người a~! Vυ't một tiếng từ trên trời giáng xuống.” Phạm Dư Quỳ khiển trách nói, tay vỗ vỗ ngực. Thật không hiểu ai mới là bị dọa, trước mắt hình ảnh làm cho Tả Kinh không khỏi cứng đơ ở tại chỗ.